Mỗi Năm Tôi Đều Gặp Lại Anh-Vào Đúng Ngày Trời Mưa
"Trên thế gian này, liệu có thứ tình cảm nào không cần bắt đầu, cũng chẳng cần kết thúc - chỉ tồn tại lặng lẽ như cơn mưa cuối mùa, lặng lẽ rơi, lặng lẽ thấm vào tim người?"Năm mười bảy tuổi, Hạ Mẫn gặp Trần Khải vào một buổi chiều mưa. Không tên, không tuổi, không hứa hẹn. Anh chỉ đơn giản là người đưa cô chiếc ô, rồi bước vào cơn mưa như thể chưa từng tồn tại. Nhưng cô nhớ.Một năm sau, cũng vào ngày mưa ấy, Trần Khải trở lại - như thể cơn mưa đã dẫn lối cho những người từng lỡ mất nhau, được một lần nữa đi ngang qua cuộc đời đối phương.Không có lời tỏ tình, không có thề nguyện. Mỗi năm, đúng một ngày, đúng một cơn mưa, họ gặp lại. Cùng che chung một chiếc ô, đi chung một đoạn đường, rồi lại rẽ về hai thế giới riêng.Tình yêu ấy, không ồn ào, không chói sáng - chỉ như một đoạn phim quay chậm giữa đời thường, nơi ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu qua giọt nước mưa, nơi khoảnh khắc lướt qua cũng đủ in dấu cả đời.Cho đến năm thứ tư, cơn mưa vẫn rơi... nhưng người ấy có còn quay lại?"Em có tin vào những cuộc gặp gỡ được định sẵn bởi mưa không?""Tin. Nhưng em sợ đến một ngày... mưa vẫn rơi, mà người không còn quay lại nữa."…