【 Húc Nhuận 】《 ngô hắn 》
Nếu húc phượng trọng sinh sau, thế giới kia không có nhuận ngọc hắn lại phải làm như thế nào tự xử.…
Nếu húc phượng trọng sinh sau, thế giới kia không có nhuận ngọc hắn lại phải làm như thế nào tự xử.…
Cái này viết chơi thôi :vVăn vẻ dốt lắmMừng Valentine muộn ❤…
Tác giả: Hoàng Ngư Thính LôiVăn án 1:Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.Văn án 2:Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.Văn án 3:Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: "Em còn thích anh không?"Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầmLập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện(Đã mua raw ủng hộ tác giả)…
Xin chào, mình là Lucy đây. Chắc có một số người biết mình nhỉ (hoặc không)? Lần này mình sẽ chia sẽ ý kiến của riêng mình về một số thứ. Những gì mình làm chỉ là sở thích và mong mọi người sẽ không chỉ trích nó. Lý do mình làm nó chỉ là mình muốn chia sẽ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý. Những ai không thích thì xin các bạn đi cho, mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì một khi bạn đã đọc. Xin cảm ơn. Mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự xho phép của mình.…
Tên truyện: Dáng Hình Của Ánh DươngTác giả: Truy Quang | @DongvotamThể loại: thanh xuân, ước mơTình Trạng: đã hoàn_Dù hữu tình hay vô ý, tôi vẫn là chiếc lá không chống lại được quy luật tuần hoàn mà rơi rụng. Nhưng mùa thu không còn là mùa cất giấu những nỗi muộn phiền của tôi nữa, mà hiện tại kí ức về mùa thu của tôi còn có một chàng trai với nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi. Anh ấy là chàng trai tháng bảy, là Cự Giải của riêng tôi.…
Câu chuyện kể về chuyện tình giữa ba chàng hoàng tử bánh ngọt và ba cô nàng Ichigo, Koizumi và Rumi…
Lần đầu viết oneshort.😁Dạ×Ngọc.…
Ở thành phố Santa de Varro của vương quốc Futball. Một người mẹ thuộc tầng lớp nghèo khó đã sinh hạ một cậu con trai hóm hỉnh, đáng yêu và đặt tên cậu là Nevaro de Jinzo dos Santos - gọi tắt là Nevaro Jinzo.Khi lên 6 tuổi cậu suýt nữa bị ô tô đụng phải trong khi đang chơi bóng, nhưng may sao chính quả bóng đó đã cứu cậu thoát chết. Kể từ đó cậu luôn mang bóng mỗi khi ra ngoài. Cậu rất thích đá bóng. Khi lên 7 cậu được cha dạy đá bóng. Suốt mấy năm kể từ sau khi qua khỏi tai, ngày nào cha cậu cũng dạy cậu đá bóng. Ông ấy là một người yêu bóng đá và rất thần tượng đội bóng Barefoot (có nghĩa là đôi chân trần, vì đội bóng này có từ rất lâu và khi thành lập đội bóng này người đã tạo ra nó với mong muốn những trẻ em nghèo có thể tham gia vào đội bóng). Khi 16 tuổi cậu làm thuê cho một giá đình giàu có để kiếm tiền mua giày đá bóng. Cậu bị cậu chủ nhà đó chọc ghẹo đá đổ xô nước khi đang lâu sàn, cậu tức lắm nhưng không giám làm gì. Sau hôm đó, tổ chức sự kiện đá bóng giữa những người giàu và kẻ nghèo - những chàng trai đi giày và những cậu bé chân đất. Nevaro cũng góp mặt trong đó. Cậu thì đấu xuất sắc nhất cả đội với kỹ thuật cá nhân của mình. Cậu như một vũ công chuyên nghiệp với trái bóng. Ghi liền bốn bàn cùng lúc giúp đội ngược dòng chiến thắng 4-3. Nevaro là một cậu bé rất có khiếu.…
Tình yêu phải chăng là màu hồng, thật sự chẳng có gì là màu hồng cả, tình yêu vốn dĩ chẳng đẹp như mọi người từng nghĩ. Đúng là tình yêu sẽ khiến con người ta cảm nhận được những cảm xúc mới lạ nhưng là hạnh phúc hay đau khổ thì còn tùy hoàn cảnh. Vì thế trên thế giới này cái gì cũng có hai mặt, nên nếu muốn có tình yêu thì ta phải chấp nhận cả những niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau khổ mà nó mang lại, nhưng hạnh phúc hay đau khổ nhiều hơn còn phải xem chúng ta đã bỏ ra những gì. Cũng giống như chúng ta bỏ ra nhiều tình cảm với đối phương nhưng chưa chắc chúng ta sẽ nhận lại được tương xứng đâu, điều đó rất khó có thể khẳng định được. Nên nếu đã không phải thứ mình có được thì nên học cách buông bỏ, đừng để những thứ đó làm tổn thương mình, cũng như đừng bao giờ tự làm tổn thương mình. Nếu ngay cả bản thân mình còn không biết thương mình thì còn có thể hy vọng ai khác thương mình....…
Sống lại trong một gia đình giàu có, có chồng cực kì đẹp trai. Nhưng chồng quá lăng nhăng, tình nhân tìm tới tận cửa. Cô dễ bị xem thường lắm sao? Cũng có lúc phải nổi cơn!tình trạng bản Trung : hoànbản dịch : đang edit…
Kể về các cuộc "tám" của các au và các nhân vật trong truyện.-Nguyệt Huyền: Lục phủ càng ngày càng đông, hầu như toàn con ta thôi.-Nguyên Nguyên: Con của Nguyệt Huyền biểu tỷ và tỷ ấy lúc nào cũng ức hiếp ta!-Ngọc Thiên: Huyền tỷ vs Nguyên tỷ, cuộc chiến không bao giờ có happy ending...…
"Tại sao chúng ta ôm chặt nỗi buồnVì sao chúng ta không ôm chặt nhau một lần?"…
Tôi là Miên cao 1m48, gầy gò, tóc rối và vài vết mụn đỏ chẳng chịu biến mất. Không xinh, không nổi bật, tôi chỉ muốn lặng lẽ trôi qua giảng đường như cái bóng chẳng ai buồn ngoảnh lại.Cho đến một ngày...Một tin nhắn từ tài khoản lạ xuất hiện.Không tên, không ảnh đại diện.Chỉ vỏn vẹn vài dòng - nhưng đủ khiến mọi thứ trong tôi bắt đầu thay đổi.Từ lúc đó, tôi không còn là tôi của trước kia nữa.---Chào bạn, tớ là Bông Hoa Nhỏ.Đây là lần đầu tiên tớ tập viết truyện, nên chắc chắn còn nhiều điều vụng về và chưa trọn vẹn.Nếu bạn có thời gian góp ý cho tớ, tớ sẽ biết ơn lắm!Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đọc câu chuyện nhỏ này của tớ.Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những trang viết sau.…
Từ một thiên kim sau một đêm mất tất cả từ địa vị đến gia đình, cô sống nhờ vào họ hàng bên nội nhưng rồi lại bị bán vào cuộc đấu giá ngầm. Nơi đây cô gặp anh.- Mua cô ấy bằng mọi giáVà rồi anh mua cô về ...làm vợ.…
Thơ và một số truyện ngắn.…
Tên truyện: Cường Thế Sủng Hôn: Bà Xã Đại Nhân Đừng Hòng TrốnTên Hán Việt: Cường Thế Sủng Hôn: Lão Bà Đại Nhân Bất Yếu ĐàoTác giả: Phi Vân Chi Thượng TrứEditor: Bơ AlakaVăn án: Vân Hoàn yêu Phong Cảnh Châu, yêu đến mức không tiếc cưỡng ép gả cho hắn làm vợ, đổi lấy lại là cuộc hôn nhân ba năm lạnh lẽo. Vào lúc mạng sống chỉ còn ba tháng cuối cùng, niềm hy vọng duy nhất của cô chính là được mặc chiếc váy cưới. Hắn lại nhục nhã cô, biến cô trở thành công cụ để phát dục, còn chính tay đưa cô tờ giấy thỏa thuận ly hôn...Thậm chí, hắn cưỡng ép cô lên bàn phá thai, tự tay tiêu diệt hết mọi hy vọng của cô. Mãi đến 5 năm sau, nhìn thấy đứa bé dễ thương bên cạnh cô, Phong Cảnh Châu mới ân hận những việc lúc đầu mình đã làm sai, hối hận cả đời...[ Truyện edit chưa được sự đồng ý cho phép của tác giả, cấm reup dưới mọi hình thức! ][ Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad @hhoonngg8833 và group Lều nhỏ của Bơ]…
♡Trải qua nhiều chông gai, khó khăn của 1 cô gái tuổi 17. Một độ tuổi mà đáng lẽ cô sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc như bao thiếu nữ khác nhưng trớ trêu thay cuộc đời cô lại không như thế.♡Nhờ những cái khó khăn đó mà mới có một Nhược Băng mạnh mẽ, kiên cường như ngày hôm nay. - Để biết được cuộc đời cô trải qua những gì và tương lai sẽ ra sao thì mời các bạn hãy đón xem bộ truyện " Một ngày nắng nhẹ" nha.* lưu ý: đây là truyện mình hoàn toàn tự nghĩ, không tự ý sao chép. Nếu như có 1 số ý giống truyện khác thì chỉ là trùng hợp. ¤ Thể loại: ngôn tình, tiểu thuyết, HE…
Fanfictiongirl/Shortfic"Anh mặc kệ có ra sao, anh vẫn không thể đánh mất em - người con gái anh thương."…