Văn án: Cô_Vương Tử Nhiên , một sát thủ hàng đầu thế giới ẩn mình dưới khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng có chút ngây thơ , cư nhiên lại xui xẻo xuyên vào cuốn truyện tình tiết máu chó mà tác giả là con bạn thân của cô . Đã vậy cô còn xuyên vào vai nữ phụ... Nực cười, cô sẽ lật đổ ách thống trị thay đổi số phận của nữ phụ, nữ chủ, nam chủ chớ chọc giận ta nếu không đừng trách ta đáp lễ các người thế nào... <<< Lần đầu tiên viết nên mọi người ủng hộ và nhận xét giùm tớ nhé >>>…
- Bị bắt cóc nhiều năm anh trai rốt cuộc tìm về, nhưng đã thành nô lệ không có í thức, cha mẹ mất em gái thừa kế công ty, nhìn cái này trong truyền thuyết anh trai mà cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Qua thật lâu, cô mới nhớ tới quá khứ khi còn nhỏ, cô giống như có một tâm nguyện: Bảo vệ anh trai cả đời hạnh phúc, nếu anh trai trở thành cô dâu của mình thì càng tốt. - Mọi người đọc có thể cho mình ý kiến nhưng chỗ nào không thuần việt không ạ 🥰🥰🥰- Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến về câu từ với nha 🥰🥰🥰…
"Ta chỉ là người qua đường""Ta chỉ là người qua đường""Ta chỉ là người qua đường"Tiểu Qua Đường tụng đi tụng lại câu nói đó như tụng kinh, vừa tụng vừa cắn chặt răng kiềm lại ý muốn lao lên đập chết hai đứa vai chánh đang tấu hài trước mặt... Tiểu Qua Đường chỉ là một nhân vật qua đường nhỏ, chỉ muốn tu nghiệp, nhưng tác giả lại không cho :))Lưu ý: chuyện có một số chỗ tục, không hợp với những người nghiêm túc hoặc thích giả vờ nghiêm túc!…
Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ.Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác.Không có cái gì gọi là "ngoài cô ra thì không cưới người khác" cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào.Trước khi xem mắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò 'Thật hay thách' vào mấy năm trước.Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô.-Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là: không yêu anh.Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi.Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên ban khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong mơ khóc nức nở.Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: "Thời Miểu".Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ.Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.…
Anh là 1 người con trai khá chững chạc, nhìn anh có vẻ rất ít nói , tính tình thì trầm lặng. Ngồi bên tôi anh lúc nào cũng chỉ cầm điện thoại làm gì đó..nói chung là nt cho bạn bè hay là lướt new feeds facebook chẳng hạn. Đó là lần đầu gặp nhau thôi nhé! Lần thứ 2 gặp anh tình cờ tôi qua nhà nhỏ bạn bơi, vì mùa hè làm tôi nóng nực và chảy mồ hôi liên tục. Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy anh ở đó, anh đang ngồi hút thuốc lá ( tôi chúa ghét bọn con trai hút thuốc đó nhé >.< ) anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tôi đang chăm chú nhìn anh, anh khẽ cười nhẹ rồi chào hỏi tôi 1 cách khá lịch sự. Tôi không nghĩ gì nhiều cho những chuyện sau này, chỉ cần biết hiện tại là đc rồi, ừ hiện tại. ( hiện tại tôi và anh chẳng là gì của nhau cả )…
•Author: RyomenMeii07•Tên khác:[ĐN OP] Luận 1001 cách để lửa không vụt tắt.•Thể loại: Đồng nhân, teenfic, phiêu lưu.•Summary: Một cô bé người Việt đang ngồi khóc nức nở nguyên đêm vì nhân vật cô ấy yêu thích đã chết. Tỉnh dậy thì thấy mình đang rơi tự do trên trời rồi ngã vào người ai đó. Mở mắt ra thì biết người cô đang đè là nguyên nhân cô khóc nguyên một đêm-Ace. Một pha xuyên không có cả hệ thống, tuy rằng nó có chút khốn lạn nhưng không sao. Hãy đón xem cô làm thế nào để cứu Ace nhé!…
[Tên cũ: Nàng dâu âm giới]Cô là Hà Cẩm - một người con gái xinh đẹp, dịu dàng lại chăm chỉ, đảm đang. Ấy thế mà số phận cô nghiệt ngã, cái đói, cái nghèo cứ quấn lấy nhà cô. Cha cô vì rượu chè mà bỏ bê con cái, mẹ cô lại cờ bạc liên miên. Hà Cẩm ngày ngày cúi lưng với trời mà làm nông chăm lo cho đứa em trai nhỏ tội nghiệp. Vậy mà dòng đời vẫn cứ xô đẩy người con gái ấy, mẹ cô vì đánh bạc thua lỗ mà đã bán cô gả cho nhà họ Vân giàu nức tiếng trong vùng. Nhưng ai ngờ rằng chồng của cô lại không phải là người...…
Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. Khi mình yêu một ai đó nhưng lại không được đáp trả nó ... thật sự là một chuyện tình rất khó. Đã bao giờ các bạn tin có cái gọi là " nhất kiến trung tình" . Riêng tôi thì có rồi đấy. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên . Anh tỏ tình với tôi, cứ ngỡ mình là nữ chính sẽ có một tình yêu đẹp với người mình yêu nhưng cuối cùng lại nhận ra mình cũng chỉ là nữ phụ thoáng qua trong cuộc tình của họ Câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào mời các bạn cùng theo dõi* LƯU Ý: Đây là bộ truyện đầu tiên tui viết nên đọc cho xin cái nhận xét nha. Đừng ném đá tui tui sợ lắm a ~~*…
Tác giả: Nhị Thập TamNgười dịch: Hải YếnThể loại: Tiểu thuyết,Kinh dị,Tâm linh,Phiêu lưuNhân vật chính: Giang Thước,Tần Nhất Hằng___________________________Văn ánTrên mạng đăng tin, có người sẵn sàng tặng không ngôi nhà đắt tiền. Cho kẻ chịu nghe anh ta kể chuyện trọn một đêm thâu.Chín người đến nghe nhưng sáng ra, chỉ còn một người...Người này lại là cảnh sát, vốn định thâm nhập để điều tra vụ án buôn nôi tạng người. Nào ngờ cả đêm, chủ nhà không hề cắt xén xà xẻo ai, hơn nữa còn kể chuyện rất lôi cuốn, khiến cảnh sát náo nức đòi nghe thêm một đêm nữa.Hóa ra chủ nhà vốn là dân buôn nhà ma có tiếng, lăn lộn vài năm đã có không ít ngôi nhà qua tay, cũng nếm trải đủ gian nan trong nghề. Nhưng kì thực chỉ dựa hơi đồng bọn, ngoài khoản làm hơp đồng và tính giá nhà thì không hề biết trừ ma, trình độ còn chẳng bằng mấy kẻ tay mơ có chút mánh lừa người.Hai người hiệp đồng làm ăn, xuôi chèo mát mái thì chẳng sao, ngặt nỗi một đêm nọ, trong lúc đi xem nhà , đào thế nào lại trúng miếng ván quan tài khắc ngày chết của mình. Hơn nữa, đồng bọn kề vai sát cánh ngày càng trở nên bí ẩn, cuối cùng thì lặn mất tăm.An nguy chẳng biết nhờ cậy ai, chủ nhà đành bán những câu chuyện ma để đổi lấy chút manh mối từ cảnh sát...…
Hài tử ta cũng có(bộ 1 trong hệ liệt phượng hoàng quả)Tác giả: Trác Nha Thể loại: cổ trang, sinh tử, si tình thụ, công sủng thụ....Lưu ý: Thể loại nam x nam, ai dị ứng xin mời không xem. Và có tình tiết thụ mang thai. Văn án:Y một công tử tài hoa trót yêu hắn.Hắn chỉ là một tên đốn củi ham học. . . Y nguyện gả cho hắn, nguyện đem cả gia tài cho hắn, chỉ đổi lại hắn có tiền, y có hắn. Mẫu thân hắn muốn có tôn tử? Ừ, Y sẽ cho hắn cưới thiếp, chính y hỏi bà mai, chính tay y đem sính lễ rước tân nương, chính tay y trang hoàng hôn lễ. Nhưng ai hiểu nổi lòng của Y đau như dao cắt. . . . Hắn là một người hiếu nghĩa, có thể chữ hiếu của hắn không ai có thể so bì kịp, hắn nghe theo mẫu thân tiếp quản tất cả tài sản của y, nghe theo mẫu thân cưới thiếp, nghe theo mẫu thân cho người một tôn tử, nhưng ai hiểu cho hắn yêu Y thế nào, cảm thấy bất lực thế nào?. . . . Mẫu thân hắn một người có lẽ đã chịu khổ rất nhiều nên thấy tiền liền sáng mắt, đành lòng không nhìn vào tâm con mình, dành lòng bênh vực thiếp của con mình mới vào cửa mà mắng con dâu hiếu thảo kia.Chuyện đời thật nực cười, cả tài sản là của Y mà Y lại bị đuổi ra khỏi cửa khi chồng Y lên kinh ứng thí, lại còn chuyện gì thảm hơn khi ra khỏi cửa không một xu dính túi?Có!Có một chuyện còn thảm hơn khi y phát hiện mình có mang, y hoảng loạn mà cũng hạnh phúc khi có mang con của người mình yêu, nhưng y phải làm sao? làm sao vượt qua những khó khăn trước mắt đây? . . . y quyết định vượt ngàn dậm quan san để đi tìm chồng mình. Liệu y có thể vượt qua tất c…
Thể loại: Ngôn tình, Hành động, Huyền huyễn, Ngược, Nữ cườngCp: Ngãi Lạc x Dạ Hồn.Bìa: Bookcover edit by @BaiXiaoChooVăn án:Một nơi mà cường giả vi tôn như Thần giới này, nếu không có thực lực ngươi sẽ không thể tồn tại nổi.Hừ! Bản thân ngươi có xuất thân tại danh gia vọng tộc thì sao? Nếu không có thực lực liệu ngươi có thể tiếp tục tồn tại?Cha ta đúng thật là lo nghĩ sâu xa thật. Sinh thời lại đem ta gả cho Điện chủ - một con cá lớn, như vậy thì hắn có thể thay lão bảo vệ cả gia tộc rồi! Ha! thật đúng là nực cười mà. Nhưng không sao! Nếu thế giới này cường giả vi tôn, vậy thì ta sẽ trở thành cường giả, thay lão bảo vệ cả gia tộc! ---U Loan tộc Dạ Hồn năm thứ 3, U Loan Bích "không may" rơi xuống Nhân Giới, vỡ làm 3 mảnh. Ngãi Lạc Mãng Mãng lấy cớ đi tìm U Loan Bích trốn tránh hôn sự với Dạ Hồn. Một lần đi biệt tích 6 năm, U Loan đại loạn.*CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Ý kiến đóng góp hay thắc mắc, liên hệ Fb Trịnh Tuyết Lam.*…
Đây là câu chuyện khá hư cấu và huyền bí.Anh- Là con của trùm buôn thuốc phiện khét tiếng, vì chứng minh mình là người tài giỏi. Đích thân anh đem giao thuốc phiện, trên đường đi lại bị mấy tên có thù oán với cha anh đuổi giết. Anh đành đi con đường nhanh nhất, băng qua một khu rừng, và đã gặp gỡ cô.Cô- Một nhà tiên tri, mang mệnh diệt tộc, vì thế bị gia tộc đuổi đi, không người thân và bạn bè, một mình đi trong khu rừng và đã gặp anh. Trích:Khi anh và cô đang chạy thoát, anh bị thương ở chân không thể chạy tiếp, ngừng một lúc nói với cô:Anh ngắt quãng nói, lời nói đầy chân thành, hơi không còn bao nhiêu. Đôi mắt thoáng nỗi tuyệt vọng. "Chạy trước đi, bên ngoài có người đợi sẵn, để tôi ở đây, sẽ... sẽ có.. người đến cứu tôi." Cô lắc lắc đầu, nắm chặt tay anh. Đôi mắt giờ đã ầng ậc nước. Run rẩy cố sức kéo anh.Anh cười nhạt, cả người ngồi sụp dưới đất, nói :"Cô yên tâm, khi ra tới đó sẽ có người chuẩn bị chỗ ở tốt cho cô, cô không bị bỏ rơi đâu.." Sau đó rút mạnh tay lại, đẩy cô đi.Cô lắc mạnh đầu, chạy lại khóc òa lên nói :"Tôi không cần nơi ở tốt, vì anh.... là.... chỗ bình yên mà tôi muốn ở. Tôi muốn.... bên anh" Cô nức lên, bả vai run run."Tôi không muốn xa anh.....!!" Cô vừa hét vừa lấy sức cuối cùng kéo mạnh anh lên.Anh dùng hơi sức cuối cùng kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, lau đi nước mắt của cô, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó. Thì thầm nói :"Tôi cũng chưa muốn xa em...!"…
🍉 Tác giả: Tối Giai Thưởng Vị Kỳ 🍉 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, yêu thầm, HE.🍉 Số chương: 48 chương VĂN ÁN ĐƯỢC EDIT BỞI DÂU TÂY FARM | Giới thiệu |Cố Dư ghét trời mưa.Những lúc mưa, sân bóng rổ trong trường thường oi bức, nóng nực. Tan học đạp xe về, ống quần vô tình bị bắn đầy bùn đất. Ngay cả giọng đọc thơ của cô giáo dạy Văn cũng giống hệt tháng tư ẩm mốc.Có điều sau này, ngày nào anh cũng cầu nguyện trời mưa.Bởi vì cô gái anh thích dường như luôn quên mang ô.Lâm Quyển rất thích trời mưa.Bởi vì mỗi khi mưa, chàng trai cô thích luôn coi việc giúp đỡ người khác là niềm vui, vô tư dâng hiến.Cô cũng ngại thú nhận thật ra mình có mang ô.*Vì mắc vấn đề về cơ địa nên từ nhỏ Lâm Quyển đã dễ đỏ mặt.Rõ ràng lòng không gợn sóng nhưng lại muốn duy trì hình tượng, vì vậy từ nhỏ cô đã tích cực tham gia các hoạt động công ích, cố gắng mãi da mặt cũng dày hơn.Từ đó trở đi thần tượng luôn mang theo gánh nặng trên lưng, đeo mặt nạ của nữ thần, giả vờ lạnh nhạt.Tuy nhiên vừa bắt đầu bước vào cấp ba, một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, đập vỡ mặt nạ không còn một mảnh.*Sau khi gặp Lâm Quyển, Cố Dư mới biết hóa ra trên đời có một nữ sinh bề ngoài khôn khéo, dịu dàng ít nói, lúc chưa quen, miệng luôn nói những câu chán ghét, không biết xấu hổ, cũng chẳng phù hợp. Sau khi ở cạnh mới thấy Lâm Quyển vô cùng đáng yêu. Cố Dư: ?Làm ơn nhanh lên, cảm ơn."Em trời sinh đã phù hợp với tâm hồn của anh."…
Tác giả: Chi U CửuVăn ánLan Sơn Quân là một cô nhi lớn lên ở Hoài Lăng, sống nhờ cơm bách gia, học được nghề giết heo, vốn định mở một lò mổ để kiếm kế sinh nhai. Nào ngờ ông trời lại đưa nàng vào một trò đùa khác.Năm mười sáu tuổi, nàng bất ngờ được đón về Trấn Quốc Công phủ ở Lạc Dương, trở thành đích thứ nữ thất lạc bên ngoài của phủ Quốc Công.Ban đầu, nàng tưởng rằng đây là phúc lành trời ban, là bù đắp cho những ngày tháng cơ cực. Nhưng mười năm sau, nàng mới nhận ra-từ một kẻ thôn dã bước vào kinh thành, hóa ra không phải phúc phận, mà là quả báo vì kiếp trước giết heo quá nhiều.Mười năm nơm nớp lấy lòng, vội vã gả đi, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh và xem thường. Cuối cùng, nàng bị nhốt trong một viện nhỏ, không thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đói khát, sống dở chết dở.Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cam lòng.Giữa bóng tối tuyệt vọng, thứ duy nhất an ủi nàng là một quyển sách cũ nát.Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ chưa từng đóng kín, nàng chậm rãi lê bước đến gần, nâng sách lên đọc--Đó là một cuốn bút ký, ghi chép hành trình của một thiếu niên từ sáu đến mười sáu tuổi. Trong đó có nhiệt huyết, có hoài bão, có ước vọng về một thanh kiếm sắc chờ ngày được rút khỏi vỏ.Mãi đến khi đọc đến tên người viết, nàng mới giật mình--Người ấy, chính là Úc Thanh Ngô.Hắn là kẻ khi ngày nàng đặt chân rời Lạc Dương, thì bước lên đoạn đầu đài.Vì thế, khi có cơ hội sống lại năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Úc Thanh Ngô, nàng đã coi hắn như một người bạn …
Tên truyện: Hầu Môn Thứ Nữ, Đặc Công Vương PhiTác giả: Tô Nam Nguyệt-Văn án-Hầu phủ Ngũ tiểu thư, nửa năm trước kháng lại ý chỉ tứ hôn của hoàng đế cùng tình lang bỏ trốn, Hầu phủ treo thưởng cho người tìm được tiểu thư, khắp nơi đều biết.Đặc công bỗng dưng xuyên qua, tỉnh lại thế mà lại ở trong quan tài, ra khỏi quan tài, lại phát hiện mình là mục tiêu của những kẻ muốn săn món tiền thưởng béo bở - Hầu phủ Ngũ tiểu thư!Nửa năm trước, người cùng "nàng" bỏ trốn là ai? Nửa năm sau,lí do gì mà nàng lại xuất hiện trong quan tài?Trong Hầu phủ nàng không địa vị, mọi người đều bất ngờ khi Ngũ tiểu thư trở về, nàng từng bước từng bước một thu phục tất cả bọn họ, tìm ra chân tướng sau cùng...Hoàng thất, Hầu phủ, chúng bây giờ đan lại tựa như một cái võng lớn, nàng mới phát hiện nguyên lai tất cả sự việc xảy ra không phải đơn giản như mình tưởng tượng...Thể loại: xuyên không, nữ cường, HEĐộ dài: 164 chươngTrạng thái: Đang tiến hànhEditor: Hạ Tử An Nguồn convert: https://sunnyconvert.wordpress.com/2013/10/09/hau-mon-thu-nu-dac-cong-vuong-phi-xuyen-khong-nu-cuong/Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT tại Wattpad, không đem ra ngoài khi chưa được sự cho phép.Bộ truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ.…
Vạn nhân thân cận đại hội dẫm đạp sự kiện, bất hạnh đem năm gần 30 đường linh dẫm hồi 20 năm trước. Lại lần nữa mở mắt ra nàng, trong lúc vô tình khế ước tiểu đỉnh, có hiểu rõ hết thảy "Quỷ mắt", bao trị bách bệnh tay nghề, kế tiếp cuồn cuộn không ngừng dị năng dần dần hiện lên! Nàng không hề là cái kia nhát gan yếu đuối, không bị người coi trọng, nhậm người khi dễ chất phác nữ! Đồng học khi dễ? Khai cái gì vui đùa, ta không khi dễ người, các ngươi liền mang ơn đội nghĩa đi! Lão sư bỏ qua? Không quan hệ! Hiệu trưởng coi trọng là đến nơi! Thân nhân ghét bỏ? Ghét bỏ ta? Hừ! Sớm muộn gì cho các ngươi học được, cái gì kêu nịnh bợ! Trọng sinh sau nhân trong lúc vô tình khế ước tiểu đỉnh, tiểu đỉnh xuất hiện, lại đưa tới liên tiếp "Quái già" tranh nhau nhận chủ! Mấy thứ này rốt cuộc là cái gì? Chúng nó xuất hiện lại sẽ cho đường linh mang đến cái dạng gì ảnh hưởng? Chơi đổ thạch, mua đồ cổ, chỉ điểm tiền đồ, diệu thủ hồi xuân! Này hết thảy đều chú định khiến nàng đi hướng một đoạn huyến lệ mà lại xuất sắc nhân sinh! Loạn thế ra kiêu hùng, thịnh thế ra nhân tài! Đương kiêu hùng cùng nhân tài hội tụ với một thân người thượng, thế giới này sẽ có như thế nào thay đổi! Đây là một cái bình thường trọng sinh nữ, lợi dụng dị năng cùng trí tuệ, không ngừng trưởng thành, du tẩu với hắc bạch lưỡng đạo chi gian, khởi động thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc truyền kỳ! Thả xem nàng như thế n…
Văn Án:Thể loại : ngôn tình, cổ đại, ngượcNhân vật chính : Kinh Ngâm công chúa - Khúc Khấu Huyên, Bắc Bình hầu - Bắc Diệm.Văn án:" Tâm tư của công chúa, hạ thần trước nay chưa từng thấu được. "Nực cười thật! Bắc Bình hầu ngươi chưa từng nhìn đến ta một lần làm sao có thể " Phủng Nguyệt " được cơ chứ?Đời này Bắc Diệm trăm tính ngàn tính lại không tính ra được biến cố là nàng. Thế cục của bàn cờ này đã chín phần nắm chắc thắng lợi trong tay lại chỉ vì sai một nước hủy đi toàn bộ tâm sức. Đời này, mở đầu là tốt đẹp vô cùng nhưng Khấu Huyên lại chẳng biết được năm tháng xoay vần, tương lai đen tối đang đợi nàng ở phía trước. Sinh ra trong hoàng thất thì làm sao có thể trải qua một đời an nhàn?______________________1. Nữ chính không mất não nhưng chẳng phải kiểu nữ cường nhân cái gì cũng biết. Cũng có lòng đố kỵ của nữ nhân.2. Có quyền đấu, có gia đấu. Quyền mưu là chính gia đấu là phụ. Xuyên suốt câu chuyện đều ảm đạm ưu thương cân nhắc kĩ trước khi đọc.3. Truyện là do mình tự viết có sai xót ở đâu mong mọi người cứ mạnh dạn ném đá mình nhận hết.…
Tôi để bộ áo dài ướt sủng chạy đến lớp Nhiệm, tôi hét lên: "Tất cả là tại cậu. Tôi nói là cậu đính chính tin đồn đi, cậu không làm để bây giờ chỉ có một mình tôi thảm hại như vậy. Đồ tồi." Sau đó, tôi không chịu được liền bật òa khóc."Cậu làm sao vậy? Không biết thay áo đi à, để người khác thấy hết rồi.""Không phải là tại cậu hay sao?" Tôi nức nở.Nhiệm lấy áo khoác của cậu khoác lên người tôi rồi nắm lấy tay tôi chở về nhà."Cậu dẫn tôi đi đâu?""Về nhà tôi?""Tôi không phải bạn gái cậu, về nhà cậu làm gì?""Đồ ngốc, cậu là bạn gái tôi kể từ lúc cậu hôn tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đó là nụ hôn đầu của tôi."Tôi há hốc mồm, chẳng lẽ tôi không phải à?…
Cuộc gặp gỡ định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời một con người, cô sinh viên khoa luật năm cuối Mẫn Nhi gặp hắn trong một tình huống khóc dở, hắn gây cho cô không ít phiền toái, rồi lại cùng cô vượt qua không ít khó khăn. Một năm ròng rã hắn khiến cô thay đổi , cô thích hắn-một kẻ không coi trọng tình yêu là cô lại thích hắn, trước mắt cô hắn trải một tấm thảm màu hồng thật mịn để cho cô bước lên đó không do dự và khiến cô ngã thật đau trên tấm thảm đẹp đẽ đó. Cô thay đổi , ba năm đủ khiến cô có cái nhìn khác về cuộc sống- về hắn, cô ra đi với cái mông tưởng chừng tàn phế, rồi ngày trở về dù có bị tàn phá lần nữa cũng không còn cảm giác đau. Cô nổi tiếng trong giới luật, thương trường là chiến trường cuộc sống của cô hẳn không bằng phẳng nhưng không đến nỗi để cô thất vọng. Rồi một ngày, cái ngày tưởng chừng vô vị với một cái kết không tồi, cô gặp lại hắn với một danh nghĩa khác, cô đã thay đổi, hắn thay đổi còn hơn cả cô. Hay đúng hơn đây mới là con người hắn, đúng vậy hắn là thế chỉ là bây giờ cô mới nhận ra..và điều đó thật nực cười.…
- Ô Huyền đấy à con? Sắp lấy chồng chưa? Bao giờ cho bác ăn kẹo?- Cháu chưa được tuổi bác ạ.- Thế đã có người yêu chưa? Con gái bác á người yêu nó cũng bình thường thôi lương tháng cũng nửa trăm triệu,...- Cháu có được nhiều nhặn gì đâu, nửa tháng lương của cháu đã bằng tháng lương của người yêu con gái bác rồi.Mỗi độ tết về quê thăm gia đình, họ hàng là các nàng sẽ bị vồ vập vặn hỏi về chuyện "đã có bạn trai chưa?" hay "khi nào mới chịu lấy chồng?". Câu hỏi khó này đã trở thành slogan của hội các bà bác - cô - dì - chú - ông - bà - bà hàng xóm của bất cứ cô gái trẻ nào và nó có đủ sức gây hoang mang lẫn ức chế khi được nhai đi nhai lại, hỏi đi hỏi lại trong nhiều ngày trời, nhiều năm trời bằng một sự kiên nhẫn, bền bỉ đến khó hiểu. Nhân vật Huyền trong truyện là cô gái độc thân, tính tình trẻ con vô tư hồn nhiên, vụng về phụ mẹ chuyện bếp núc. Rồi có khi bị lạc lõng vì đi cùng đám bạn học đã vướng bận chồng con. Huyền có trong tay cả sự nghiệp, cả tình yêu, cả một cuộc sống riêng mỹ mãn và có quyền chờ đợi cho đến khi cô ấy thật sự muốn kết hôn, cô không vội vàng đặt chân vào một cuộc hôn nhân chắp vá cho đỡ mang tiếng là ế. (Mọi địa danh, đơn vị đóng quân,... đều do tác giả bịa ra, không có thật. Nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên)…