-Tôi mà thèm lo cho anh á? Buồn cười thế....-Ai mượn anh lo cho tôi hả? Anh lảm nhảm linh tinh xong chưa? Hết say rồi chứ gì? Hết say thì cút....-Em biết. Nhưng anh không nên cứ như thế này mãi được......-Em cũng yêu anh.…
Bế anh Cường, em NguyênTất cả là ẢO GIÁC 😵💫 Tên là thật, người là GIẢ 😳 Những gì xảy ra điều là GIẢ 🫂Hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT☹️Chỉ là sự TƯỞNG TƯỢNG 🥺…
Tại hiên nhà ông Lâm, một thằng nhóc đầu chôm chôm đang dùng chân đạp lên bụng của thằng răng thỏ. Nó gào to lên thể hiện sự oai phong của mình:- Bùi Anh Ninh! Mày phải làm đàn em của tao. Đại ca Nguyễn Tùng Dương! Gọi xem nào.- Đại ca Nguyễn Tùng Dương, em là Bùi Anh Ninh, xin thề mãi mãi em sẽ là đàn em của anh.…
🚨chỉ có NAB và NTD là thật còn lại là hư cấu.Anh Ninh nổi tiếng là chủ tịch của tập đoàn NDS cực kỳ có tiếng, hắn là kẻ tàn nhẫn nóng tính, ai không vừa lòng hắn thì chỉ có tán gia bại sản hoặc chết.Trong một lần từ thiện cho trại trẻ mồ côi anh liền chú ý tới một cậu bé.. Tùng Dương, cậu đấy đã kéo anh ra khỏi bóng tối. Lưu ý: Có tục, oocTags: Nuôi từ nhỏ, tổng đài, ngọt ngược đan xen, HEAnh Ninh 25 tuổi, Tùng Dương 17 tuổiĐọc truyện vui vẻ, cảm ơn.…
"giờ đây em đã có tất cả, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được người..."__"em" - thanh duy"chàng" - đại nhânwarning: lowercase, angst, ooc, be, âm dương cách biệt, siêu ngắn và siêu nhạtmình không có để cập đến tên của hai người trong này nhưng đây là fic của nhân duy đó :)))…
Mọi tình tiết đều là giả, chỉ có tình yêu hai người là thật. Viết cho vui, vui lòng không copy, reup, tôi vã nên viết, bạn cùng gu thì mới hít, không thì say bye.Truyện gồm nhiều oneshot gộp lại, không có cốt truyện cụ thể, không có lịch đăng cụ thể, nào tôi có hứng thì tôi viết, không thì thôi.…
Biệt Phàm - một cậu học sinh cao trung ' ngốc nghếch ' mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với nấu ăn , đó cũng là một cách mà người mẹ quá cố của cậu đã dạy để bày tỏ tình yêu với người khác . Từ sau khi mẹ cậu mất , Biệt Phàm đành sống tự lập và tìm cho mình một idol - nhà văn Phương Hạo Văn dù bản thân có hay bị các bạn bắt nạt , chê cười . Bất ngờ vào một ngày , Biệt Phàm có cuộc gặp gỡ định mệnh với Lãnh Văn Sinh - Nhị thiếu gia Lãnh Thị cao ngạo , lạnh lùng , mang đầy triển vọng , sắc tài chí lược đều hơn người . Cả 2 cùng trải qua nhiều khoảnh khắc vui buồn , tìm ra nhiều sự thật đã thấu hiểu và nhận ra tình cảm của đối phương.…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
Ngày khai bút: 33 ngày nữa là thi đại họcNgày đóng bút: Ngày bước chân vào cổng trường đại họcCó bao giờ bạn tự hỏi, 18 năm của bạn đã trải qua thế nào chưa?Có bao giờ bạn nghĩ, thêm 18 năm nữa, bạn sẽ trở thành người thế nào chưa?Có bao giờ bạn tưởng tượng, sau này bạn sẽ kể với con cháu mình về năm 18 tuổi của mình thế nào chưa?Tôi, luôn phải băng khoăn.Tôi nghĩ, làm sao để níu kéo tuổi 18 của mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để giữ những kỉ niệm, những hồi ức, thậm chí là những người bạn ở tuổi 18 mãi mãi bên mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để ở tuổi 18 đó, gặp được người sẽ khiến mình mãi canh cánh trong lòng, dù biết đã không còn có thể nữa....Tuổi 18 - tuổi của sự vội vã.Tuổi 18 - tuổi của những hối tiếc.Tuổi 18 - tuổi đẹp nhất của đời người.Chào nhé, tuổi 18 sắp qua của tôi.--------------------..Imissthedaybefore..Bingqiling_BangKyLam..Tutruyen_nhatki..Status_finished..Coverdesigner_DeyfromGOT7'sHoiDimHang--------------------THIS STORY IS BELONG TO ME.Please don't transfer to another character and take out in any situation.…
Tóm tắt: "Anh yêu em," Jin thì thầm."Không, anh không có," Namjoon đáp trả. Cậu đứng đó, cách nơi Jin ngồi chỉ mấy bước chân, mang theo đôi mắt dữ dội. "Không như cái cách mà em yêu anh. Bởi vì em sẽ không bao giờ làm thế với anh. Em luôn kể cho anh nghe mọi thứ. Em đã trút hết tâm can ra cho anh nhiều hơn với bất kỳ ai khác. Em đã yêu thương anh vô điều kiện, yêu đến từng tế bào. Anh không hề yêu em như vậy. "--Câu chuyện nơi Namjoon và Jin làm việc ở cùng một bệnh viện, đã hẹn hò trong nhiều năm. Nhưng khi Namjoon ngỏ lời cầu hôn và Jin nói không, mối quan hệ của họ gần như không thể cứu vãn. Và khi quá khứ của Jin tìm về, Namjoon bắt đầu tự hỏi liệu mình có thật sự biết về anh hay không. Link gốc: ao3.org/works/23223244/chapters/55600255Tác giả: ao3.org/users/btswritesx/pseuds/btswritesxBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng hoan hỉ trùm chăn đọc và không đem đi nơi khác.https://imgur.com/a/EyrNB3H…