Xuân phong hoa thảo hương
…
Cô gái mạnh mẽ kiếm tìm một chàng trai mạnh mẽ có thể khuất phục được cô để cô có thể yếu mềm…
Cùng tác giả Vô trần loạn, cha hình như không tra, cũng thương con.…
Top và Bot là bạn chung phòng ở kí túc xá , Top có tình cảm với Bot nhưng hôn ước giằng buộc.......…
Chuyện sắc thịt về một đôi nam nữ có mối quan hệ mập mờ trong câu lạc bộ.*Lưu ý: thịt xuyên suốt mỗi chap…
Cuộc đời cậu sinh viên Yukirou Futarou không hạnh phúc cho lắm khi cậu lên cao trung và mọi người luôn đem cậu ra làm trò đùa. Sau khi bị cú lừa cậu quyết định nhảy một cú "ăn cả ngã về không".Và bất ngờ chưa...? Hãy đón xem tiếp trong câu truyện không nhờ các nhân vật trong truyện của tớ nhé.…
Văn Án : Thù Đồ Trấn là nơi cư ngụ của tộc tinh linh, năm đó họ bị tấn công bởi một thế lực thần bí chỉ trong vòng 1 đêm đã đem Thù Đồ Trấn của Tinh Linh Tộc thảm sát, huyết nhuộm đỏ trời. Tinh Linh Tộc là một tộc giàu mạnh, thế lực ngoài giang hồ cũng không phải nhỏ, Thù Đồ Trấn tuy là nơi cư ngụ của họ nhưng cũng không hoàn toàn mọi người đều ở đấy, trận thảm sát kia đã giết hơn phân nửa Tinh Linh Tộc, chỉ có một đứa bé còn sống tên nó là Bạch Huyết Nguyệt. Bạch Huyết Nguyệt từ nhỏ đã là thiên tài trong thiên tài, nàng có thiên phú tu luyện ma pháp rất cao, toàn bộ ma pháp của Tinh Linh Tộc nàng đều nắm rõ, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ không thể tùy tiện luyện tập sử dụng ma pháp bừa bãi nên nàng chỉ ghi nhớ, đợi đến khi lớn sẽ từ từ luyện tập những ma pháp cao siêu kia. Đáng tiếc cuộc thảm sát kia đã lấy đi tất cả của nàng, cha nàng vì bảo hộ nàng mà chết, mẹ nàng dùng ma pháp đem nàng an toàn đưa ra ngoài lãnh địa Thù Đồ Trấn, còn mình thì ở lại cầm chân bọn người kia. Bạch Huyết Nguyệt mang theo mối thù giết cha, diệt tộc, không đội trời chung với hung thủ, nàng phải trơ mắt nhìn cả làng bốc cháy, nàng không cam tâm, tại sao nàng lại yếu đuối như vậy? tại sao nàng lại không thể bảo hộ người thân? Cùng nỗi oán hận sâu sắc, nàng Bạch Huyết Nguyệt, sống sót ra khỏi Thù Đồ Trấn, quyết tâm sẽ tìm cho bằng được hung thủ trả thù cho thôn làng. Con đường trả thù của nàng sẽ gặp được hắn, người sẽ cùng nàng răng long đầu bạc, người tình nguyện bảo hộ nàng, cho nàng ấm áp, không vì t…
Hồi năm tuổi, Hạ Thu và Sơn Tùng đã từng rất thân, với mối quan hệ đại ca đồ đệ vậy mà thật sự đã nhanh chóng gắn bó với nhau cả ba tháng hè ngắn ngủi. Lần cuối cùng gặp nhau, trong lòng mỗi đứa trẻ nhỏ đều dặn lòng sẽ ghi nhớ đối phương, là một kỉ niệm rất sâu đậm nằm kĩ ở ngực trái. Cũng chính năm đó, Tùng gặp nạn, vì quá đột ngột, cậu bé nhỏ ấy đã bị chấn thương tâm lý, quên tất cả mọi chuyện, cả chuyện của gia đình. Cậu gặp bố mẹ mới, nhưng không biết chuyện tai nạn của mình năm xưa, cứ thế sống những năm tháng hạnh phúc, kỉ niệm vui vẻ bên bờ biển với cô gái nhỏ cũng chỉ còn một người nhớ, cuối cùng kí ức ấy đã phủ một lớp bụi quên lãng, nằm sâu trong lòng một trái tim mong manh. Gặp lại, cả hai đều đã đổi thay, lần tái ngộ ấy cả hai đều chẳng hay biết, cứ vậy mà đấu đá nhau. Nào có ngờ, sợi chỉ đỏ giữa hai người vẫn ở đó, cứ vậy rút ngắn khoảng cách mặc cho cái mác kì phùng địch thủ hay quân sư tình yêu. Từ từ lại gần, không biết từ lúc nào, đối phương đã trở thành một người không thể thiếu từ tuổi thơ hồn nhiên đến thanh xuân rực rỡ, nơi nào có cậu, nơi đó là thanh xuân. Từ năm tuổi đến hội ngộ cũng đã là cả mười năm sau, liệu mối quan hệ mập mờ, mang chút làn gió non nớt giữa cậu bạn đào hoa và cô nàng vô cảm liệu có thành hiện thực?Couple chính: Hoàng Sơn Tùng x Nguyễn Hạ Thu ( Chàng đào hoa x Nàng vô cảm)Couple phụ: Vũ Đình Tuyển x Trần Ngọc Thư ( Thanh niên kinh tế x Thiếu nữ tinh tế)…
Lại 1 hàng nữa của tác giả Thủy Thanh Y 😁 tui đào hết hàng nhà tác giả này rùi á kkkkTrên đời giời đất mấy năm làm truyện tui chưa từng thấy thằng bé nào trọng sinh mà thảm zậy á mấy cô, tơi tả tả tơi nghĩa đen luôn. Cha thì chắc k tra, mà trước mắt là thấy ngu trung, như style của tác giả này, bé nhân vật chính đều có 1 người anh thương bé, giọng văn hài hài, thằng bé thảm mà vẫn thấy mắc cười, nói chung hàng mới vào chưa đánh giá được nhiều, mà coi cũng tạm nha 😁Số thằng bé này hơi nhọ, thôi thì dìa mấy má ghẻ nhà mèo thương haha…
Cái thế giới này không chấp nhận họ.Cái thế giới này đơn giản chỉ là không cho họ được sống như những đứa trẻ khác.Hai đứa trẻ song sinh 8 tuổi mang trong mình dòng máu dị nhân.Một tóc trắng, một tóc đen.Một nam, một nữ.Chúng đưa mắt nhìn nhau trong màn bóng tối bao trùm. Tối tăm như cuộc đời chúng vậy. Myungsoo đưa Jiyeon thoát ra khỏi chốn đổ nát chúng từng gọi là nhà. Myungsoo ôm lấy Jiyeon trong vòng tay nhỏ bé của mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Như cậu vẫn từng làm. Jiyeon rơm rớm nước mắt dựa vào bờ vai nhỏ bé của anh trai. Rồi, tương lai của chúng sẽ về đâu khi không có người chăm sóc ?…
Châu nhìn vào mắt người phụ nữa trước mặt. Cô có thể ngửi thấy mùi thịt hôi thối bốc ra từ người bà ta, thật kinh tởm."Không, bà không phải mẹ tôi, cút đi!"Cô nói. Người trước mặt mấp máy môi:"m...ật...mã" rồi tan biến, những gì còn sót lại là một nắm bụi cũng được thổi bay vào căn nhà phía sau, như thể linh hồn của bà đang về nơi bà nên đến. Châu đột nhiên cảm thấy có một cơn đau đầu ập đến."Không! Không phải như vậy!"Cô cố giữ mình tỉnh táo, một linh cảm không lành dâng lên. "Khốn khiếp"Rồi cô ngất đi.…
LƯU Ý : Đây là thể loại đam mỹ . Đọc kĩ phần mô tả sẽ thấy mình tự nhận mình là hủ nên viết những truyện như thế này đan xen ngôn tình cũng sẽ thường xuyên . Mô tả : Đối với cậu , khi gặp anh , có 2 câu nói quan trọng nhất . Chỉ ba từ , cũng ba âm tiết , và mang trọng trách nặng nề như nhau . Đó là " Em yêu anh" , và " Chia tay đi " . Khi anh nói yêu cậu , cậu đã bỏ lỡ nó . Cậu quyết tâm đến sau này sẽ không bỏ lỡ bất kì câu nói nào của anh nữa . Nhưng sau này , cậu lại mong cậu bỏ lỡ câu nói chia tay của anh . Đau đớn , tuyệt vọng và hi vọng đan xen cùng với tình yêu cố chấp đến cùng cực đau khổ , dồn mình vào chân tường . Cậu cũng đã quên rằng , khi nói yêu cậu , anh cũng thấy đau . Cậu đã thấy anh , nhưng lại quay lưng bước tiếp . Anh nghĩ cậu từ chối . Đến khi cậu quay trở về rồi , cậu không nói lí do , chỉ mặt dày bám theo anh . Anh muốn mở lòng , nhưng hình ảnh bóng lưng cậu trong cơn gió thu phảng phất làm anh đau nhói . Cuối cùng , anh giải thoát cả hai khỏi sự mập mờ bằng lời chia tay , để cậu danh chính ngôn thuận tìm người yêu thương mình . Anh cũng không ngờ , cậu lại tự dồn ép mình , cố chấp đến thế . Liệu anh có thể bù đắp cho cậu hay không ? Hay đúng hơn , là liệu cậu có trở về bên anh như đã từng để anh có thể tiến đến bên cậu hay không ? Đan xen giữa tình cảm của bản thân và chút kí ức mơ hồ không còn rõ nét từ lâu , họ bỏ lỡ nhau , cách nhau cả một khoảng trời bao la không thấy điểm cuối . Mong sau truyện này , các bạn có thể phần nào đừng mắc vào kí ức mơ hồ mà t…
Muốn làm quốc vương thời gian, bị sa vào tù nhân sung quân biên cương Tưởng muốn làm cơ thời gian, được an bài thành bên thứ ba một đao thống Tử Muốn làm Vu Yêu Vương thời gian, bị chủ giác nhất chiêu oanh thành cặn bã cặn bã! Tác giả ngươi dám khiến cho Càng happy một chút sao? Đại hoàng tử thiệt tình nổi giận, chơi người không mang theo như vậy! Đại hoàng tử phải nặng hơn sinh, Đại hoàng tử phải nặng hơn tân Tử một lần, Đại hoàng tử muốn làm cực mạnh Vu Yêu Vương! Nhưng là chờ một chút... Này đó ngăn đón hắn không cho hắn đi chết gia hỏa là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia để cho người khác khẽ đụng đến hắn đã nghĩ XX thể chất của hắn là chuyện gì xảy ra? Ludwig: các ngươi buông! Để cho ta Tử! ( đi nóc nhà ing) Duke: điện hạ! Điện hạ, ngươi bình tỉnh một chút, phải chết trước mặc xong quần áo a! jj đều nhìn thấy! ( trảo chân trái ) Bailey: phải chết chết ta trên giường đi. ( trảo đùi phải ) Mephice: các ngươi buông ra Ludwig, để cho ta tới! ( phi phác ) Lance: ... Các ngươi đủ rồi, trung tiết đều vỡ thành cặn bả... Nội dung nhãn: ma pháp thời khắc dị giới đại lục Tìm tòi mấu chốt tự: chủ giác: Ludwig ┃ phối hợp diễn: Duke, Bailey, Mephice, Lance ┃ cái khác: Trọng sinh, ma pháp, đấu khí…
ko có=))…