Tình Anh Em
Không phải là tình yêu nhưng là tình cảm sẽ gắn bó đến suốt đời.…
Không phải là tình yêu nhưng là tình cảm sẽ gắn bó đến suốt đời.…
"Trăng sẽ tròn trong một cái nháy mắt, và hắn chỉ còn được yêu anh một lần sau cuối này."…
Khi mà Xanxus cuối cùng cũng thử chứng minh Squalo thật ra có khả năng là đàn bà cao thế nào.Cảnh báo của Tào Tĩnh Hoa: Ngôn từ có thể thô/trưởng thành hơn một xíu, vì đây là Xanxus mà.…
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã theo chân con chiến hạm này từ bao giờ, chỉ biết là, trong tâm luôn có một chỗ đặc biệt cho cặp đôi đời đầu ấy.Sau khi đã cày cuốc và soi từng hint một trong 146 tập của XY - XYZ, 3 chiếc Movies 17 - 19 (cách đây khá lâu rồi) và tập số 105 của Journeys (mới đây một năm), tôi đã quyết định đi tìm đọc các fanfiction của cô bé và cậu bé ấy. Truyện dài đã đọc, oneshot đã coi, truyện hay đã xem, truyện dở đã thử, truyện chữ đọc nhiều, truyện tranh không kể xiết (Road to Master của Sungyeah làm tôi sướng phát điên). Vậy nên, đây là minh họa cho một số trong số chúng. Tiến độ của cái này sẽ rất không ổn định (tôi có chạm cỏ và có một cuộc sống đời thường không hề rảnh), và có thể bị drop bất cứ lúc nào. Song, chỉ muốn có thể đồng hành cùng nhau lâu nhất có thể.Bởi lẽ, thuyền của chúng ta bất tử.…
Frieren đang không có ở đây để làm người bạn ôm ấp của Fern giữa đêm đông lạnh giá này, thế nên rõ ràng cần phải có một người nào đó để lấp đầy vào vị trí đấy.oneshotbản gốc từ WriterBlockOuchie (AO3)…
Gửi Tuổi Thanh Xuân Theo Mây Trời là những điều dễ thương nho nhỏ về Gấu Thỏ mà mình góp nhặt được trong suốt quá trình đồng hành cùng họ =))Có thể là những truyện ngắn mình viết, những mẩu chuyện xíu xiu trong cuộc sống của họ, những suy nghĩ, cảm nhận và tất tần tật nhiều thứ hơn nữa mà mình đúc kết được... Và có lẽ sẽ không bao giờ viết đủ hết những tình cảm mà họ dành cho nhau, của chúng ta dành cho họ. Never change :">Tặng cho những ai đã, đang và sẽ tiếp tục yêu thương GilenChi như một phần tuổi trẻ của mình!#guituoithanhxuanhttps://www.instagram.com/urbluesion/…
Chuyện về cuộc đời của Cứu thế chủ - Harry Potter gắn liền với căn bênh Hanahaki...…
a cup of sweet espresso by akrtrblhttps://archiveofourown.org/works/55525633truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu khỏi đâylowercase…
"rất đơn giản, chỉ là trượt một cái xuyên thẳng vào tim chị."- fluffnote: rollerblade là môn trượt patin. khác với rollerskate, rollerblader sẽ di chuyển với một đôi giày với 8 chiếc bánh, mỗi bên 4 chiếc. còn rollerskate cũng là một đôi giày nhưng chỉ 2 bánh mỗi bên.…
Just drawing!!!…
Mèo ZillaTác giả : Thiên Đường Phóng Trục GiảThể loại : Hiện đại - Dị thế - 1×1 - HE - Đam mỹ - Chủ thụNhân vật chính: Cát Lâm, Dysis • Eloca ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:...Tình trạng edit: đang lết, chừng nào tới sẽ báo :vNguồn cv: https://cuocsongcuatoi20.wordpress.com/2017/09/27/p1-mz/.............................................................................Giới thiệu:Mấy em mèo rất dễ xương, nhưng nếu như trong thành phố bỗng nhiên xuất hiện một em bự bằng Godzilla thì sao?Một hồi tai nạn. . .Rất nhiều năm, rất nhiều chuyện, rất nhiều người. . .đều không "đánh thức" được Chiến thần Eloca.Cho đến một ngày, mèo của hắn bị người ta đánh.Nhân vật chính: Có quỷ mới biết cuộc đời tui đã trải qua cái gì....Gợi ý: "Boss" sẽ không biến thành người, CP không phải boss, là "sen" của bossLưu ý: đây là truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả và trình độ tiếng bông của mị là một con số 0 tròn rất tròn, cộng thêm truyện này có những tên tiếng anh được phiên âm hán việt, cho nên sẽ không thể chính xác 100%, cỡ 50-60% thôi~À, lịch đăng truyện là chủ nhật hàng tuần nha^^Lưu ý: truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver, truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad và wordpress.…
Ruthy nín lặng, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm hệt như đang cầu xin một thế lực vô hình nào đó đến cứu mình, đôi môi nứt toạc khô khốc khẽ run rẩy. Cậu bé thấy chị mình im lặng, càng tiếp tục gào thét trong điên cuồng: "Chúng không có thật! Những nghi lễ mà chị làm, những thứ mà chị mất công tìm hiểu, tất cả chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Người chị đáng lẽ ra phải tôn kính chính là ba mẹ mới đúng, chứ không phải là một gã người dưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết!" Cổ họng cô gái nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Trong cơn điên loạn, cô rút chiếc châm cài tóc sắc nhọn trong túi quần đâm thẳng vào ngực Jonathan rồi lắc đầu quầy quậy, khóe miệng khô khốc liên tục lẩm bẩm những câu từ hỗn độn. "Không phải thế đúng không?" "Cậu ta đang nói dối đúng không, Slendy..." "Ngài có thật đúng không hả? Slenderman!" "Trả lời tôi đi! Ngài thực sự tồn tại đúng không?" Nước mắt mặn chát giàn giụa trên gương mặt nhăn nhó tuyệt vọng của cô bé. Chẳng có Slenderman nào đáp lại hết. Tất cả những gì vang lên chỉ là tiếng lá cây xào xạc, hệt như khu rừng này cũng đang chế giễu cho sự ngu ngốc và dại dột của cô. Máu từ vết thương rỉ ra ướt đẫm ngực áo Jonathan. Cậu khụy xuống, nằm im bất động, đôi mắt xót thương nhìn chị gái đang gào thét tên của Slenderman trong vô vọng... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
please tell me honestly, before the sun set and before i gaveup by akrtrblhttps://archiveofourown.org/works/55223653truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi đâu khỏi đâylowercase…
Chú thích: - Hanahaki là sự kết hợp giữ Hana: Hoa và Hakimasu: Nôn- Đây là một căn bệnh giả tưởng rất hiếm gặp, phát sinh khi bạn đơn phương một người nào đó.- Khi mắc bệnh, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những bông hoa, rễ của nó cắm sâu vào hệ hô hấp. Vào giai đoạn đầu, bạn có thể giải phóng những cánh hoa bằng cách ho, nhổ, hoặc nôn chúng ra ngoài. - Bệnh có thể chữa trị bằng hai cách: Thứ nhất là sẽ tự khỏi khi tình yêu đơn phương được đáp trả. Thứ hai là sẽ được chữa trị bằng cách phẫu thuật, nhưng sau khi phẫu thuật, mọi tình cảm đơn phương đều sẽ bị cắt bỏ và người bệnh sẽ không còn nhớ gì về mối tình đơn phương đó.- Nếu không chữa trị bằng một trong hai cách trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng, những cánh hoa nôn ra sẽ nhuốm đầy máu đỏ và rễ của chúng sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí mà chết.Tóm tắt nội dung: Năm 20 tuổi, Jihoon lần đầu tiên gặp lại anh. Năm 20 tuổi, Jihoon lần đầu tiên nhặt lấy những cánh hoa rơi ra từ miệng mình.…
Ngày mưa năm ấy... Cũng lớp học ấy...Cũng dưới cơn mưa mùa đông ấy...Anh tỏ tình với em...Cơn mưa lúc ấy... Sao ngọt thế?Lúc nàyCũng lớp học ấy...Cũng dưới cơn mưa mùa đông ấy...Tại sao lại mặn chát như vậy...Là mưa thay đổi hay người thay lòng...?…
Tên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớpTác giả: Đả Cương ThiGiới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài!Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà!Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bài làm cái méo gì!Trẻ ngoan (giả) : Ngồi nghiêm chỉnh.Nhậm Trúc: ......Trẻ trâu 1: Bạn nhận được chủ nhiệm lớp lẳng lặng nhìn chăm chú ×1, thể lực -500. Tiến vào trạng thái suy yếu!Trẻ trâu 2: Bạn nhận được chủ nhiệm lớp thâm trầm nhìn chăm chú ×1, trí lực -50, tiến vào trạng thái thiểu năng trí tuệ!Trẻ ngoan (giả) : Bạn nhận được chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn chăm chú ×1, trí lực, thể lực +50, tiến vào trạng thái hưng phấn.Nhậm Trúc: Mục tiêu của tôi là, dạy học và giáo dục. Phân phát tình yêu cho mỗi một trẻ trâu. Cảm ơn.(Lưu ý: truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không respost, truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad và wordpress.)Tag: Cường cường, linh dị thần quái, hệ thống, ngọt văn, chủ thụ.Vai chính: Nhậm Trúc, Ninh Huân┃ vai phụ: trẻ trâu ┃ khác: Hệ thống, ngọt, tô 0-0.P.s: trong truyện tác giả dùng từ "hùng hài tử", phiếm chỉ những đứa trẻ hư hỏng, không nghe lời hoặc nghịch ngợm, vì ở đây ý chỉ mấy đứa bé hay phá phách hỗn xược nên mình đổi thành trẻ trâu, tùy tình hình sẽ chỉnh sửa lại cho hợp lí.…
Vào một buổi chiều thứ tư chẳng tí bình thường, các Tử Thần Thực Tử có một buổi họp mặt. Vợ của Draco mang đến những món khai vị và khai phá. Draco thật sự đã chẳng cần biết điều đó về Voldemort và Harry Potter đâu. Lấp ló quan hệ dị tính[1] và đồng tính [2].[1] Nguyên văn: het[2] Nguyên văn: slashẢnh bìa lấy từ Tumblr tại https://maybelleteas.tumblr.com/post/9529233636…
Sau một chặng đường dài, cuối cùng người họa sĩ cũng đến được căn nhà bỏ hoang nằm lạc lõng giữa cánh rừng phủ tuyết trắng xóa. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt rít từng hồi trong không trung, màn tuyết cuộn lên mỗi lúc một dày đặc hơn. Cô hồi hộp xoay tay nắm, cánh cửa làm bằng gỗ đã mục nát nặng nề mở ra. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo chạy quanh lồng ngực khiến toàn thân cô bất giác run rẩy. Căn nhà dường như bị nhấn chìm hoàn toàn trong màu đen quánh đặc của màn đêm. Không có chút hơi ấm, không còn một dấu hiệu nhỏ nhất của sự sống. Cô họa sĩ trẻ mang theo túi đồ nghề của mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đi dọc theo dãy hành lang dẫn đến một hầm mộ hoang nằm sâu dưới sáu tấc đất lạnh. Chiếu đèn pin vào góc hầm u tối, người họa sĩ thoáng rùng mình khi nhận ra những chiếc quan tài làm bằng thủy tinh trong suốt đang nằm đó, bên trong chứa bộ xương với đủ loại quần áo khác nhau, tất cả đều ngậm một bông hồng đen tuyền trong miệng... Mắt cô nheo lại, cố gắng đọc những con chữ được khắc nguệch ngoạc trên bức tường đối diện, đôi môi khô khốc bật ra thành tiếng: "Silent Hill?" (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Nửa đêm. Mặt nước đen như tận cùng vực sâu. Biển và trời nối liền thành một dải. Cô quạnh. Những con sóng vô định nối đuôi nhau quyện vào bờ cát. Mảnh trăng tròn hằn lên những vệt máu loang. Tôi nín thở trong cái lạnh và cảm giác hồi hộp đến gai người. Chần chừ nhìn chiếc lọ chứa đầy những tờ giấy trong lòng bàn tay, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi dồn hết sức vung tay ném nó ra thật xa. Như một lời tạm biệt muộn màng. Như một sự khước từ không chút luyến tiếc. Chiếc lọ trôi giữa dòng nước lạnh, để mặc từng đợt sóng cao nuốt chửng vào hư không. Và thế là hết. Tuổi thơ của tôi, thanh xuân của ông tôi giờ lại tìm về với biển. Thời gian rồi sẽ rửa trôi đi tất cả, nhưng những vết bùn lầy tội lỗi vẫn còn đó, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nó luôn tìm về với tôi trong từng cơn ác mộng dai dẳng mỗi đêm. Chối bỏ tội lỗi hoặc chấp nhận nó là cách duy nhất để tìm đến sự giải thoát. Nhưng giống loài hèn yếu và nhu nhược như con người có bao giờ đủ dũng cảm để đối diện với điều đó đâu. Tôi lặng lẽ quay gót rời đi, khúc luân hồi vĩnh cửu của biển vẫn còn văng vẳng bên tai. Sau tất cả, tôi lại chọn chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc một lần nữa... (Ms. Midnight - ©Wattpad)…
Valentine của Arme và Erbluhen…