Ami một cô gái bị mù sau tai nạn ô tô khi cô vừa tròn 16 tuổi.Sau tai nạn Ami trở nên e dè mặc cảm với bản thân và những lời dì dào chê bai của mọi người xung quanh, bạn bè .Cuộc sống của cô bị chôn vùi trong cái màu đen của bóng tối tưởng như không thể thoát ra được.Liệu cô sẽ được sống hạnh phúc hay không, hãy đón xem nhé!…
Truyện được viết bởi tác giả Kim Joen JoyMình đã xin phép tác giả trước khi dịch và đã nhận được sự đồng thuậnVui lòng không đem bản dịch đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của mình…
Tác giả : menemana ( mena ).diễn viên : Joen jungkook ( chính ),kim Teahuyn ( chính ),park jimin ( bạn nữ chính ) cùng một số diễn viên tự tưởng tượng.…
Hắn và tôi tưởng chừng như hai đoạn thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng dây tơ hồng của nguyệt lão đã vô tình kết nói hắn và tôi lại với nhau.Chúc các bạn đọc vui vẻ ^-^ P/s: Lần đầu mình viết truyện nếu có gì sai sót mong mấy bạn bỏ qua nha.…
Là một nhật ký, đây thật sự sẽ là một quyển nhật ký của mình. Những câu chuyện trong quyển nhật ký này là những gì đã xảy ra có lẽ cách đây vài giây, có lẽ là vài ngày cũng có lẽ là vài tháng nhưng tuyệt đối là những câu chuyện rất thật trong những chuyến Lâm sàng của mình. Mình sẽ viết lại những câu chuyện của những người mình gặp dưới góc nhìn của mình. Và mình sẽ viết về cuộc gặp gỡ của mình với những người bạn, về những ngày tháng mình đang mài đũng quần ở trường y X. Quyển nhật ký này của mình không biết là sẽ dài bao nhiêu chương, sẽ không biết được ngày kết thúc, sẽ không biết được ngày ra chương mới nhưng mình vẫn cứ đặt tay lên phím và gõ, mình sẽ gõ, gõ tới khi nào mà nó kết thúc.Mình viết quyển nhật ký này không phải vì đam mê với văn chương, không phải vì khoe khoang, mình viết nó vì mình sợ một ngày nào đó căn bệnh Alzheimer sẽ ăn mòn từng chút một kí ức về những năm tháng đi qua của mình.Mình hi vọng khi bạn đọc nó, bạn sẽ thấy được mình và biết đâu bạn cũng sẽ quyết định giống mình- viết một cuốn nhật ký cho những ngày đã qua.Có lẽ lời văn của mình sẽ không trơn tru, mượt mà vì mình đã bỏ tập làm văn hơn 4 năm rồi. Mình viết quyển nhật ký này với "giọng nói", thật là giọng nói luôn nha. Kể cho mình của tuổi 21 nghe, cho mình của tuổi 25, cho mình của tuổi 30, cho mình của tuổi 55, cho mình của những ngày sau nữa nghe về thời gian mình đã đi qua. Kể cho bạn nghe về những chuyện nhí nhưng không nhảm lắm của cuộc đời mình đang đi qua.p/s. Mong là có người nào đó dù chỉ một người biết đến quyển nhật ký này mà không biết đến mình vì mình thấy hơi sượng sùng 😊😊😊…
- Sao anh lại ở đây? - Khải Hân khá bất ngờ khi thấy anh, người con trai cô đã gặp lúc trưa.- Em có thể cho anh quá gian không - Khắc Du mệt mõi nói.- Anh sao vậy? Anh có chuyện gì à? - Khải Hân lo lắng khi thấy Khắc Du dường như đứng không vững nữa.- Anh mới bị bọn côn đồ đánh.- Sao lại bị đánh? - Cô vô thức hỏi, giờ cô mới để ý quần áo xộc xệch của Khắc Du lúc này chẳng giống bộ dạng soái ca lúc anh bước vào Piano Coffee chút nào, trên người còn thoáng có vết đỏ nữa.- Người ta nhận nhầm anh, có lẽ họ đang tìm một người giống anh.- Được rồi, anh lên xe đi, để em đưa anh về.Nói rồi Khải Hân lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Khắc Du rồi nhanh chóng đội nón bảo hiểm cho mình. Khắc Du nhoẽn miệng cười khi thấy Khải Hân lại bị anh lừa một cú ngoạn mục như thế. Cô nghĩ sao mà lại tin anh bị đánh đến nông nổi như vậy, tất cả đều là do kế hoạch Khắc Du kì công sắp đặt mà ra.#nguồnảnh @color_team…
Tác giả: Vyvy_BTS1306Edit: HopeEdit đã có sự đồng ý của tác giả" Tại sao khi ở cùng em thì anh lại vô sỉ đến vậy. Máu lạnh thường ngày của anh đâu."" Vì khi ở cùng em... Máu đó sợ quá chạy đi đâu mất tiêu rồi...."---------------------------" Khi nào thì anh mới chịu lớn hả"" Em cứ từ từ... Cái gì cũng có cái quá trình của nó cả."link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/140254529-khi-t%E1%BB%95ng-t%C3%A0i-b%C3%A1-%C4%91%E1%BA%A1o-s%E1%BB%A7ng-v%E1%BB%A3…
Tình yêu là thứ thuốc độc. Khiến con người ta say đắm nhung cũng dễ gây đau đơn khôn nguôi. Tình yêu cho di mà không cần nhận lại , người nói ngu ngốc , kẻ mắng si tình , nhưng một khi đã lún sâu thì chỉ có tiến chứ không thể lùi Câu chuyện kể về nỗi lòng một người đơn phương , đơn giản vậy thôi. Giọng văn mình còn kém , hơn nữa tác phẩm đầu tay nên không tránh khỏi sai sót mong thông cảm ạ . Chuyện cũng chưa biết là HE , SE hay OE nhung mình sẽ cố gắng tạo một cái kết viên mãn nhất. Truyện vẫn còn ongoing ạ , nhưng mình sẽ cố hoàn thanh sớm nhất Cảnh báo trước là BL ạ , nhưng mình sẽ tinh giản cho câu văn gãy gọn k sướt mướt để ai cũng đọc được. Truyện lấy bối cảnh trường học , thanh xuân , những ng bạn , chuyện tình gà bông , nên ai không hợp thể loại thanh xuân vườn trường thì cân nhắc ạBây giờ thì mời mọi người thưởng thức.…
Nói về câu truyện buồn cho Lục Tiểu Nam. Cố Hoàng Thiên bị quyến rũ bởi con chó Bạch Liên Hoa.Anh bị "Tuesday"hãm hại rồi ra đi trong sự tức giận khi nhìn thấy Lâm Mạn lừa Cố Hoàng Thiên. Sự hiểu sai sự thật của tra nam chính là cái chết cho cậu. Một con người đã cô gắng giải thích cho anh biết nhưng với cái tính lạnh lùng kiểu "Tao dell quan tâm" chính là biểu hiện cho một thak tra nam chính hiệu…
ksy có thể ở bên jww bốn mùa, nhưng không thể sống thiếu jww được bốn ngày;vậy mà cậu lại chọn cách rời bỏ jww bốn năm;thậm chí là hơn cả thế.follow blog của mình và @tsf_ws tại "nồi cơm hề nấu" nhennn…
"Tuyết trắng che giấu bí mật kinh hoàng"Sự trừng phạt bi kịch,đau thương,bóng đêm bao trùm căn nhà gỗ và ngôi làng.Một hình phạt sẽ khiến muôn đời kiếp kiếp khiến tất cả phải sống trong ân hận.…
mãi lưu luyến, hoài niệm pha lẫn nỗi buồn nhớ thương về một tháng tư còn người kề bên. nhưng giờ chỉ còn lại gió và mây cùng những mảnh kí ức về người vẫn còn vương vấn.oneshort, không có thật.…
Truyện được viết bởi tác giả ViVi ! Nhân vật nữ chính trong câu chuyện là Lệ Duyên Nam chính JoenSuip .nói về 1 chuyến đi tham quan của nữ chính và những kĩ niệm khó quên sau khi được giao nhiệm vụ viết văn ở 1 nơi yên tĩnh...…