-Category: Xuyên không, hài, sủng. -Rating: 15+ -Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ -Disclaimer: Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật trong fic đều là con của của tôi -Warning: NAM X NAM Mấy ba nhìn cho kĩ, đừng vô nhầm chỗ =)))) ~ Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad~…
Việt Nam đầu thế kỉ XX có một cuộc tình giữa Mạnh Tiến và Châu Huân"Gió thu lạnh Trăng thu sángLá rụng đầy sânQuạ buồn kêu lẻ bạnNhớ ai nhớ mãi đến bao giờTrời đất vô tình ai kia khổ..."…
warning: • ABO (AxO), r16 (đôi khi có r18), lowercase. • tất cả là sản phẩm của 100% trí tưởng tượng, không sử dụng AI. • không được bê sang nơi khác/chuyển ver khi chưa có sự cho phép.…
Anh ở lại trong căn nhà mục nát,Em bước ra mang theo cả bầu trời.Một người hóa thành sương tan theo nắng,Một người học cách sống nốt cuộc đời.Chiếc máy ảnh cũ giữ đầy ký ức,Giữ nụ cười anh mắc lại thời gian.Mỗi lần chụp là một lần tim nhói,Tưởng quay đầu... anh vẫn đứng phía sau.Ta lỡ hẹn một mùa mưa năm ấy,Nên cả đời mưa rơi mãi trong nhau.Nếu có kiếp sau xin đừng đi lạc,Để em tìm anh giữa sáng ban đầu.Anh không còn là bóng ma trong tối,Chỉ là nắng dịu nhẹ chạm vai em.Tan biến nhé - nhưng đừng tan khỏi nhớ,Vì yêu rồi... thì chẳng thể quên.…
"Làm ơn... em thực sự cần vai diễn này. Nó là cả mạng sống của em. Nếu... nếu em chưa đủ tốt, em sẽ học, em sẽ học thật nhanh, xin anh!"Martin đứng đó, lặng lẽ nhìn James - kẻ đang quỳ rạp dưới màn mưa trắng xóa. Cậu không thấy ghê tởm, cũng chẳng khinh miệt, chỉ thấy một sự hiếu kỳ lạnh lẽo: Tại sao một vai diễn tầm thường lại có thể khiến một con người tự vứt bỏ tôn nghiêm đến thế?Tầm nhìn của James nhòe đi. Anh chẳng còn phân biệt nổi thứ chất lỏng mặn đắng đang chảy tràn trên mặt là nước mắt hay là những hạt mưa nặng nề đang vùi dập thân hình tàn tạ của mình. Anh chỉ biết rằng, nếu cánh cửa này đóng lại, cả thế giới của anh cũng sẽ vỡ vụn ngay tại đây.…