(chuyện tơ lòng jumpol rối ren vì nhóc con atthaphan)jumpol có một hội bạn, bọn họ chẳng biết bằng cách nào đã chơi cùng nhau rất lâu, rất lâu rồi. nhưng gần đây, jumpol cảm thấy dường như mình nhạy cảm với tất cả mọi hành động của tay tawan, cậu bạn thân nhất của mình. nhưng nếu suy nghĩ kĩ hơn một chút, lược đi một vài tiểu tiết, thì cũng không hẳn là "mọi hành động""mọi hành động" ở đây, có lẽ phần lớn là "hành động" liên quan đến gun atthaphan.…
Làm sao người có thể biết?Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương,Chúng tha thiết nơi vô đường,Để còn chốn nhân loại, một chữ thương.Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao!Bàn tay tôi vô thức đảo tim người.Khi tâm đá thiếu nụ cười,Thường xuân mọc, quấn người mãi không thôi.DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSIONstart: 17022021end: 22032021.#1 offgun 02052021.…
Cảnh báo: Nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc, vui lòng cân nhắc trước khi xem."Đến cuối cùng hắn cũng thành công hòa mình vào biển cả xanh thẳm."…
" Và em vẫn cứ dịu dàng như thếNụ cười ấy vẫn cứ ngọt ngào như thếCòn anh vẫn luôn là anh ngây ngô ngu khờ, ngây ngô ngu khờRồi chợt thấy bỗng chốc lòng mình vui quáTìm được nhau xóa hết từng ngày băng giáMười năm trôi đi thật nhanh, như vừa hôm qua " ( Trích : Em của anh đừng của ai Gun Atthaphan là 1 cậu bé ngây thơ , tinh nghịch và cực kì thích ik quẩy . Năm cậu lên đại học , đã vô tình tìm thấy tình yêu đích thực của mình là Off Jumpol học năm 3 khoa kĩ thuật , anh là một người rất dễ cục súc , nhưng nói chuyện rất vui . Off mang cho mình một vẽ lạnh lùng toát ra khi nhìn từ bên ngoài , một trap boy chính hiệu , nhưng lại bị một cô gái mình yêu thật lòng lừa dối . Cậu đã vô tình gặp anh ở ngoài sân trường . Cậu luôn lẽo đẽo theo anh nơi nào có anh , là nơi đó có cậu . Dần dần anh đã phát hiện ra được tình cảm của cậu và của mình , anh đã tạo cho cậu một bất ngờ để tỏ tình . Từ đó hai người ở bên nhau , có những cuộc vui chơi , trò chuyện và ... ( Ùm đủ hiểu nhé )…
Cứ ngỡ rằng đây sẽ là câu chuyện tình yêu bình thường ngọt ngào của đôi trẻ cho đến một ngày sự thật đau lòng được phơi bày ra trước mắt. Lúc ấy Off Jumpol đau, Gun Atthaphan cũng không hề thấy vui vẻ. ~"Nếu như em nói là... lúc đầu em chỉ giả vờ như vậy để "đi săn" anh thì sao?" "Những cô gái kia cũng thật đẹp nhưng mà ánh mắt tôi nhìn giữa em và nhìn họ, hoàn toàn không giống!" ~Ngược tâm, có chút ngược thân (tránh nhắc đến nhất có thể), HE.Không áp dụng hình tượng nhân vật vào thực tế 🙏Truyện do mình tự viết ra và chỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không copy.Tác giả: LaAM.…
Idea: @Jun0605Viết: Eriin-Câu truyện sự tưởng tưởng một ngày nào đó chú và bé tham gia show Người Ấy Là Ai💚💚-Tất cả đều là sự tưởng tượng của cả hai đứa mình-Fic đầu tay nên có sai xót mn bỏ qua ạ💋💋- Truyện chỉ có một chương duy nhất ạ…
The 22 cup: Chuyện hai con mèoo🐈⬛🐈 Thể loại: Truyện ngắnChuyện là dạo này Lee Sanghyeok khá đau đầu vì con mèo béo nhà anh bỗng nhiên rất hay giận dỗi linh tinhVề anh mèo siêu chiều em🐈⬛ Về em mèo siêu lắm mồm hay giận dỗi linh tinh🐈OOC, nhân vật thuộc về nhau và thuộc về tác giả, không liên quan đến đời thậtDưỡng thê và HE vì tác giả không chịu được đau khổ💔Truy cập vào hastag để thưởng thức thêm nhiều hương vị mới nho mn😉😉😉…
Thứ độc dược mà dù mang vị chết chóc ngay từ lúc chạm vào đầu lưỡi, Gun Atthaphan vẫn sẽ vui vẻ mỉm cười đón nhậnI once was poison ivy, but now I'm your daisy / từng là nhánh thường xuân độc nhưng giờ đây em là cúc dại tinh khôi của người sequel to poison - độc dược…
Nồi thịt kho hơi mặn, mọi người câm nhắc trước khi đọc nhée📍cảnh báo: truyện 18+, tính cách nhân vật, cốt truyện chỉ do tác giả tưởng tượng không áp đặt ra đời thậtTruyện do tôi tự nghĩ và viết, không được đem đi đâuCảm ơn mọi người vì đã ủng hộ🙆…
Nhẫn kim cương là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.Giống như tình yêu em và anh dành cho nhau sẽ mãi mãi tồn tại, không bao giờ phai nhạt. Tình yêu em dành cho anh giống như chiếc nhẫn kim cương vậy. Mãi mãi trong tim. Không bao giờ mất-tôi gun xin hứa với off sẽ mãi mãi yêu một mình anh ấy. Sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Cả đời vẫn thế. Kiếp sau vẫn thế. Kiếp này vẫn thế. Mãi mãi vẫn thế…