Một ông chú vô dụng, thất nghiệp ăn bám gia đình. Quyết tâm đổi đời nên nghe lời 1 thằng bạn đi đào mộ gia phả lên, kết quả phát hiện cả gia tộc của mình là yêu quái vô dụng. Yêu quái vô dụng đúng như cái tên, chỉ được cái vô dụng chứ chẳng được tích sự gì. Từ đó ông ta cùng bạn mình đi trên con đường ăn thịt các yêu quái khác để thoát khỏi kiếp vô dụng.…
Hoắc Dạ Kỳ con trai duy nhất của gia đình đứng đầu Thành phố A, với vẻ ngoài hoàn hảo: đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng nhưng lại mang trong căn bệnh trầm cảm, tâm lý không ổn định. Anh mắc chứng trầm cảm nặng khi mẹ qua đời, thường tự nhốt mình trong bóng tối......Cho tới một ngày Anh gặp được Trần Minh Nguyệt. Một cô gái nhà nghèo nhưng luôn mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Từ đó cậu thiếu niên trầm cảm đã dành tất cả tình yêu mù quáng cho người duy nhất mang lại cho cậu ấm áp, ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cậu là Trần Minh Nguyệt.-----"Em chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh, cũng là bảo bối mà anh trân quý nhất trong kiếp này".…
Tác giả: Bạch Khuynh ThiênNàng là cô nhi, cha mẹ bị người ta ám sát trả thù. Năm 10 tuổi bái hắn làm sư, cả một đời nguyện theo hắn không cần báo thù.Hắn không phải cô nhi nhưng chẳng ai biết quê nhà hắn ở đâu. Năm 5 tuổi được sư phụ thu nhận làm đệ tử. Năm 18 tuổi xuất môn đi tiêu dao, lại chẳng ngờ nhận sự phó thác chăm sóc con gái giùm người ta. Thời gian 8 năm đủ để hắn quên đi mối thù mẫu thân nhưng cuối cùng lại để hắn vì nàng mà báo thù. -"Sư phụ, người đã có người trong lòng chưa?"-Hôm nay, nàng gom hết dũng khí suốt 8 năm trời để hỏi hắn.Hắn ngước lên trời, che giấu làn sóng cuồn cuộn trong tim, nhẹ nhàng đáp:-"Trái tim ta, luôn có hình bóng của nàng, và nàng, luôn dõi bước theo ta!"-Hắn làm sao có thể nói, người trong lòng hắn là nàng được kia chứ. Hắn có thể nhận mọi sự phỉ báng của thiên hạ, có thể chịu ngàn nhát lăng trì, nhưng không thể để người ta mắng nhiếc nàng dù chỉ một câu, đánh đập nàng dù chỉ một cái.Ninh nhi, hãy để mình sư phụ đau lòng. Người ưu tú như con xứng đáng được một tình yêu hoàn mỹ hơn!Nhưng hắn không hề biết, một câu nói của hắn đã làm cho trái tim nàng đau nhói suốt mấy năm trời.Sư phụ, người có biết không, người là nam nhân thứ hai cho con sự sống, nhưng cũng là kẻ tàn nhẫn nhất trong suốt cuộc đời con!…
- - lần đầu chạy tới tìm đến hắn lúc!Manh hàng mừng rỡ "Ngươi là đối ta sinh ra phạm tội ý tưởng?"Nam nhân không để ý tới nàng "Như thế nào vào? !""Môn không có quan, ta liền vào a." Nào đó manh hàng nói dối tiền đồ rất có mầm non."Vào cởi quần áo làm gì?""Vì đến câu dẫn ngươi a, ta không có chỗ có thể đi, dạng này có thể làm lão bà ngươi, thỉnh cầu thu dưỡng. . ."Nàng diễn điềm đạm đáng yêu, vẫn là căn có tiền đồ mầm non.Nam nhân hừ lạnh "Muốn gả cho ta nữ nhân có rất nhiều, ngươi có cái gì so với các nàng hảo địa phương?"Nàng suy nghĩ một chút "Ta kỹ thuật hảo!"Nam nhân "Ngược lại cái trắng ra thẳng thắn nữ nhân!"- - về sau nàng như nguyện gả cho hắnHắn dựa theo nàng cổ quái cho nàng chế định lấy hạ mệnh lệnh!"Không thể cùng nam nhân khác đi ăn cơm!""Không thể để cho nam nhân khác thân ngươi!""Không thể để cho nam nhân khác ôm ngươi ""Không thể lại nam nhân khác trước mặt cởi quần áo!""Buổi tối không thể cùng nam nhân khác ra ngoài!"Mỗ chỉ vưu vật đôi mắt trông mong hỏi "Tiểu Cao được không?""Chỉ cần là công cũng không được! !"- - cuối cùng bên ngoài ngoại giới xưng bá hắn sủng nàng sủng thượng thiên…
Cậu tên Lăng Tĩnh, một anh chàng đẹp trai, hoạt bát, hoạt ngôn, ngồi xe lăn bị ép cưới một người đàn ông nhà giàu bị câm vì hôn ước từ thời ông cố.Hắn là Lý Hữu, một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, nhà giàu nứt đố đổ vách bị ép cưới một tên què.[Hở!? Sao thấy đáng thương thế nhỉ?]Ồ không... Mọi người hiểu lầm rồi, không đáng thương đâu.Lăng Tĩnh là tiểu chó săn lười biếng, ngồi xe lăn chỉ vì lười thôi.Lý Hữu là tiểu "đáng thương", không nói chuyện là do tự ti vì giọng nói của mình (phần lớn là do lười nói nhiều thôi).Một ngày đẹp trời nào đó, Lăng Tĩnh nhìn thấy tiểu đáng thương đâu mình bị người ta ức hiếp, thấy người nọ chuẩn bị động thủ đánh người thì cậu lập tức chạy như bay tới. Lý Hữu kinh hoảng thốt lên "Ối giời ơi! Cậu biết đi!?", nghe thấy giọng nói xa lạ được thốt ra từ miệng của người mà mình không thể nào thân thuộc hơn thì thân thể Lăng Tĩnh cứng đờ ngay tức khắc. Lăng Tĩnh: "À... thì ra là anh à, chồng câm của tôi 🙂".Hai người nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói "Thì ra đây chính là kỳ tích y học 🙂".Lăng Tĩnh, 21 tuổi, cao 1m86.Lý Hữu, 25 tuổi, cao 1m82.…
Nguồn : https://tieuquynh.wordpress.com Tác Giả: Tự Từ Truyện chưa được sự cho phép re-up của edit-er, mình chỉ muốn lưu lại để thuận tiện đọc cho chính mình, nếu edit-er không cho phép mình sẽ xóa--------------------------------------------------------------------------------------Phương Hiểu Hi vì thức khuya làm thêm nên hôm sau mờ mịt ngủ gà ngủ gật trong lớp học, mờ mịt bị bạn học kéo đi ăn trưa. Cậu vốn định sẽ ngủ một giấc đến chiều lại bị một âm thanh nữ cao đến tám quãng làm phiền. Nội dung là bạn trai bạn gái cãi nhau, cậu không quan tâm đến chuyện của bọn họ, nhưng cậu lại là người bị hại vô tội nhất trong cuộc cãi cọ kiaXem như giữa đường bị chó cắn một ngụm, Phương Hiểu Hi sờ sờ mũi chớp mắt, lại nghe có tiếng người gọi– “Phương Hiểu Hi”– “?!?!”– “Cậu đã quên rồi sao? Tôi là Tống Phùng Minh”Được rồi, Tống Phùng Minh, hàng xóm trước kia của cậu, là người đầu tiên cậu thích, còn là…… em trai cùng cha khác mẹ của cậu…