4 năm cấp 2 đã trở thành 1 địa ngục
Một cô bé 15 tuổi đã phải trải qua trong sự bắt nạt từ phía mọi người xung quanh và cả cô giáo…
Một cô bé 15 tuổi đã phải trải qua trong sự bắt nạt từ phía mọi người xung quanh và cả cô giáo…
Một bất tử, một luân hồi, kết cục liệu có được đẹp đẽ?…
Cô em gái không nên có…
Hani và V là thanh mai trúc mãV lạnh lùng Hani hòa đồng Liệu họ có thành đôi không…
" đến cuối cùng em cũng chỉ hướng về phía nó thôi đúng không?"" chúng ta gia hạn hợp đồng đi"" 1 tháng, 1 năm hay 1 đời?"…
đọc đi rồi biết…
Thời gian không có cậu, tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nó không tệ bằng cái biến cố năm ấy... Làm tôi mất cậu.. 😊😊…
Vào đọc đi rồi biết=))…
12 cung hoàng đạo cùng học trong 1 ngôi trường cấp 3 rất bình yên . Họ trở thành bạn thân thiết và cũng tìm được nửa kia của mình…
Đây là truyện đầu tiên của mình có gì sai sót mong mọi người bỏ qua:3Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Đọc đi rồi bạn sẽ biết…
Đây là fic viết lại dựa trên truyện cũ . Mình sẽ ns thêm thông tin vào chap edit .…
Truyện ngắn 🤧Tui biết giọng văn trẩu không chịu được, nhưng ráng đăng để kỉ niệm huhu ಥ‿ಥ…
Khi nàng nhà nghèo gặp 5 chàng nhà giàu ?…
Đọc là biết à...…
Lần đầu tiên viết truyện nên có lẽ sẽ không được hay mong mọi người thông cảm :)))…
An Nhiên, An Nhiên, một đời bình yên. Tôi sẽ tìm cho em bầu trời bình yên ấy, cho dù nơi đó không có tôi...…
chỗ này Táo để đăng mấy đoản ngắn ngắn…
Một câu chuyện về cô nữ sinh nhỏ nhắn và cậu em lớp dưới. Những cung bậc cảm xúc tưởng như nắng đầu ngày - ấm áp và tươi mới sẽ đều trở thành những kỉ niệm của một thanh xuân. Mỗi ngày đều là một ngày mới, chúng ta có thể sẽ không còn là chúng ta của hôm qua.Và.Văn Nhã Ân đang bước vào năm cuối của cấp 3. Tưởng chừng như năm học này sẽ lại trôi qua thật êm đềm, nhưng...***- Tại sao lại tránh mặt tôi?Thằng nhóc hỏi.Ân vẫn giả vờ cúi mặt vào quyển sách, giọng nói đều đều.- Ân chả tránh mặt em làm gì cả.- Chị có.Cuốn sách bị kéo khỏi mặt nhỏ. - Chị và tôi, chúng ta đều biết chuyện này đều sẽ ra sao mà.- Ân và em không được đâu, sẽ không...- Sẽ được, nếu chị đừng bỏ chạy như thế nữa.Đôi mắt sắc lẻm, đen láy của thằng nhóc như xoáy vào trái tim đang bối rối của Ân. Bóng tối như bao trùm lấy tâm trí nhỏ. Trong tíc tắc Ân cảm thấy bản thân cần phải rời khỏi đây. Nhỏ đứng dậy, bỏ đi.Nhưng khi đã tới lúc người ta đạt tới giới hạn của chịu đựng, không có gì có thể cản được nữa.Ân bị giữ lại, thân thể nhỏ bé bị khoá chặt bởi đôi tay rắn chắc kia.Tim Ân lỗi nhịp.Một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc nhỏ.- Tôi không thể để chị trốn chạy khỏi tôi nữa.***…