Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
2,147 Truyện
Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều

54 2 1

GIỚI THIỆU 👉Tên tiếng việt : Dư sinh, Xin chỉ giáo nhiều (Quãng Đời Còn Lại Xin Được Chỉ Giáo)👉Tên tiếng trung : 余生请多指教👉Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên (Tên tiếng anh : Dear Doctor)👉Tác giả :Thợ Đá Berlin (Giang Tiểu Lục)🍀 Nội Dung🍀 Dư sinh, Xin chỉ giáo nhiều xoay quanh câu chuyện Lâm Chi Hiệu - sinh viên năm 4 trước khi tốt nghiệp đại học đã vấp phải những khó khăn nhất của đời người khi cha mắc bệnh nằm viện, không thể từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài, lại phải chia tay với bạn trai. Tất cả những những sự tốt đẹp của tình yêu và cuộc sống tương lai đều bị hủy diệt hết vào thời khắc này. Nhưng trùng hợp thay, Cố Ngụy - bác sĩ của bệnh viện mà cha Lâm Chi Hiệu ở đã bước vào cuộc sống của cô. Hai người họ từng chịu vết thương trong chuyện tình cảm nên không còn tin tưởng mấy về tình yêu. Nhưng cả hai từng bước từng bước từ quen biết đến yêu thương nhau. Từng có hiểu lầm cũng như vấp phải những chuyện không vui, nhưng trong quá trình họ càng ngày càng phát hiện đối phương thực sự là nửa kia đáng phó thác trong quãng đời còn lại của mình.Truyện do mình đọc được nên post cho mn cùng đọc nha... sắp có phim rồi.…

#RhyCap [Hạ Này Không Có Anh]

#RhyCap [Hạ Này Không Có Anh]

4 0 1

˚⊹_˚⊹_˚⊹Dưới tán bàng xanh mướt, bóng lá rơi lả tả trên mặt sông lăn tăn gợn sóng. Duy ngồi đó, như ngày xưa, nhưng không còn là cậu bé hồn nhiên nữa. Trái tim nay đã hiểu, rằng mình đang đợi. Đợi một bóng hình đã từng quen gọi bằng hai chữ dịu dàng: *anh Quang Anh.*Đợi tiếng trách móc pha lẫn nũng nịu mỗi lần sai. Đợi cái siết tay nhẹ hẫng mà bền chặt. Đợi cả dáng người từng cúi đầu tỉ mỉ thức suốt đêm, chỉ để tết cho cậu một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu.Thế nhưng, càng đợi, ký ức càng trở nên mong manh. Giọng nói ấy đã mờ đi, khuôn mặt ấy cũng chỉ còn là khối sương khói, lẩn khuất như một giấc mơ mùa hạ. Một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ trưa oi nồng, để lại dư âm ngọt ngào xen lẫn nhói buốt.Duy chẳng biết bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, có còn nhớ đến một kẻ ngày xưa luôn chạy theo sau bóng lưng ấy không. Chỉ biết rằng nỗi đau vắng anh vẫn nằm đó, âm ỉ như ngọn lửa bị vùi sâu dưới tro, chẳng tắt bao giờ.Duy thở dài. Gió đưa nhành bàng khẽ lay, chạm vào mái tóc. Cậu khẽ gài lên đầu chiếc kẹp tóc cũ kỹ, món quà bé nhỏ mà anh từng trao. Rồi khẽ ngân nga một khúc hát, giọng hòa vào làn gió mỏng, lan xuống mặt sông lăn tăn.Trong câu hát ấy, có một lời thì thầm như vết cắt:"Hạ này... không có anh."˚⊹_˚⊹_˚⊹…

💥 Tên ngốc đừng lơ em nữa! 💥

💥 Tên ngốc đừng lơ em nữa! 💥

0 0 3

👉 Chuyện kể về cậu thiếu niên trẻ Bách An Nhiên bị ép chuyển đến một ngôi trường mới ở vùng ngoại ô hẻo lánh cách xa nhà cậu hàng trăm dặm. Vào ngày đầu đi học, khi cậu bước vào lớp và được cô giới thiệu và sắp xếp chổ ngồi .Nhìn sơ qua 1 vòng lớp học thô sơ cũ kĩ vô tình An Nhiên bị thu hút bởi 1 chàng trai ngồi bên hiên cửa sổ với khuôn mặt thanh thú , mái tóc nâu hạt dẻ , đôi mắt ánh tím pha lê long lanh tỏa sáng nhưng cũng mang nét đượm buồn thoáng trên khuôn mặt . Vì đeo khẩu trang nên chẳng thể thấy hết đường nét còn lại nhưng chỉ nhiêu đó cũng làm An Nhiên rung động. Vốn dĩ cậu bị chuyển đến ngôi trường này vì bị gia đình phát hiện mình là Gay. Họ nhục nhã vì đã đẻ đứa con như vậy nhiều lần mời thầy về trừ tà , bốc thuốc cho cậu nhưng vẫn không ăn thua, họ nghĩ nếu để cậu ở một nơi vùng quê hẻo lánh tách biệt với thế giới xô bồ tấp nập bên ngoài, những thứ tình yêu thế giới thứ 3 không tồn tại thì cậu sẽ trở về bình thường và thoát thứ mà họ cho là căn bệnh kinh tởm. Cứ nghĩ An Nhiên sẽ có cuộc sống môi trường vùng quê tẻ nhạt nhàm chán thì không. Kể từ giây phút cậu nhìn vào ánh mắt ấy , cậu đã biết mình đã bị hớp hồn bởi chàng trai ấy rồi . Mọi chuyện như thế thì vào đọc truyện ngay thôi nhé! 🔥👈…

BẢO BỐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH

BẢO BỐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH

17 3 2

Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…

"ăn " con bạn thân

103 7 6

jeon jungkook 18 tuổi. ngoài lạnh lùng, trong ấm ápĐẹp trai, hot boy của trường, đi đến đâu là gái theo đến đó. bạn thân là Jimin, nói vậy chứ anh ko xem cô đơn giản chỉ là bạn mà là tình yêu trai gái. Anh chẳng ấm áp vs ai ngoài cô, kể cả ba mẹ cũng ko.park Jimin 18 tuổi hot girl của trường,nhan sắc có 1 0 2,đanh đá nhưng lại vô cùng đáng iu, ngây thơ ngoài ra còn dễ dụ nữa, chỉ cần đồ ăn thôi thì bảo j cô cũng làm.…

=))))

=))))

3 0 1

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))truyện hay hơm…