Vào một ngày một ánh sáng kì lạ khiến cho tất cả người lớn biến mất một cách kì lạ sau ánh sáng ấy và biết là tất cả trẻ em trên 30 tuổi sẽ biến mất khỏi thế giới và tôi ( Khanh) trong một nhóm 12 người toàn bạn tôi đang đi tìm giải pháp cho chuyện đó…
Làm thế nào cậu có thể diễn đạt cảm giác tách biệt này-đối với cơ thể, những cảm xúc của cậu, và tất cả mọi thứ? Nó giống như việc điều khiển những sợi dây của con rối, một sự phức tạp quá rối ren đối với một thế giới đòi hỏi câu trả lời chỉ bằng một từ duy nhất: "Ổn."Vì thế, Nobita luôn chăm chỉ hoàn thành các bài tập, nghiền ngẫm kỹ lưỡng những bài đọc được giao, ôn tập cho các bài kiểm tra sắp tới, ăn bữa tối một cách máy móc, và cuối cùng là rút vào giường ngủ. Ở đó, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi giấc ngủ nhẹ nhàng ập đến, cảm thấy thật xa lạ hơn bao giờ hết với những điều tốt đẹp._________________________________________Tác giả: MaelstromOfEmotionsDịch giả: foxcutiie_Tình trạng: Hoàn thành (1/1)Nguồn AO3: https://archiveofourown.org/works/54827995Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.⚠️ Cảnh báo:Mặc dù không có gì quá nặng nề hay mô tả chi tiết, nhưng có một đoạn nói về việc Nobita cố ý ép mình vượt quá giới hạn và tự làm tổn thương bản thân để cảm thấy điều gì đó. Bao gồm việc vặn nước nóng đến bỏng da, hi sinh giấc ngủ để học bài, đi bộ bất chấp đau đớn về thể xác để cảm nhận nhiều hơn về nó, viết bài ngay cả khi tay bị chuột rút, và nắm chặt bút đến mức đau đớn. Có thể nhiều người sẽ không đồng ý, nhưng mình coi đây là hành vi tự hủy hoại và tổn thương bản thân. Vì vậy, nếu nó khiến các độc giả cảm thấy khó chịu, xin hãy lưu ý trước.…
Author : Vee Thể loại : Imagine Nhân vật : JUNGKOOK x YOU Trích văn : Người ta nói với tôi, người mà tôi gặp năm 18 tuổi sẽ là người đi với tôi suốt cuộc đời. Tôi mặc nhiên không tin, cho tới khi tôi gặp anh ta. Người khuấy đảo cuộc sống tôi, lục tung mọi thứ thuộc về tôi, người khiến tôi chịu đựng những tháng ngày cùng cực, người khiến tôi yêu thương đến quên mất bản thân. Một lần nữa, một lần nữa thôi tôi muốn có được anh ấy. Có được người con trai tôi đã gặp những tháng năm thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời. Một lần nữa, một lần nữa thôi....…
✨Artist: MoonCatYaoTumblr: https://www.tumblr.com/mooncatyao✨Translator: Annie Leo / @annieleo0208✨Editor: @MaKetSBBản dịch chỉ được đăng và update trên Wattpad.ARTIST ĐÃ CHO PHÉP TÔI DỊCH BỘ TRUYỆN NÀY. VUI LÒNG KHÔNG REPOST/EDIT TRUYỆN NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST VÀ NGƯỜI DỊCH.…
Couple chính : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Phác Xác Liệt x Ngô Thế Huân Thực sự là tôi rất bận và cũng biết tôi đang Drop "Augenstern" nhưng mà thật sự dạo này ý tưởng cứ nhảy trong đầu nên tôi muốn tôi phải biết . Tiện thể muốn viết nhưng chưa biết des bìa ra sao các cô thông cảm 🥴 Đây là otp của tôi nếu bạn nào k thích có thể click back xin đừng cmt khiếm nhã nhaaa 🥴…
Tittle: Vẫn Mãi Yêu EmTống Cảnh Hạo và Kim Hách Khuê là tên Hán Việt của Smeb và Deft. Mình dùng tên này thay cho tên tiếng Hàn vì muốn đổi mới fic :))Ủ lâu phết rồi mà giờ mới up =)) Chúc mọi người đọc vui vẻ.…
review trong lúc tớ bị write block. có lẽ việc này sẽ siêu nhàn :"> ai sẽ đặt review cái con dở hơi này chứ :))))edit 20/4/2020: tớ xin rút lại lời nói trên ;;v;; review shop không những chỉ để review mà còn để những bạn vã truyện vào đây kiếm truyện hay để đọc nữa.…
Tổng hợp một số fact, đính chính, phổ cập khoa học và nhiều thứ khác liên quan đến tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký (cả nguyên tác và các bản phim chuyển thể) của nhà văn Kim Dung.Tổng hợp và edit: timeboilstherain327P/s: Trình edit còn phèn do khả năng có hạn, mong được thông cảm.P/s 2: Ai muốn lấy bài hay bất kì thông tin gì thì cứ thoải mái, miễn là đừng cắt chữ lấy nghĩa bôi đen nhân vật hay tác phẩm và tác giả 😊…
Bạn đang thấy 1 thứ tàng hình!Hãy lướt xuống và đừng để ý tới tui nha~Cục này có...Khả năng đặc biệt: Gây ảnh hưởng thị giác cực mạnh.*Cảnh báo chống mù: Xem từ cuối lên...…
Iwaizumi im lặng, bởi vì cậu ta nói đúng. Có điều gì đó về Miyagi luôn giữ chân anh lại, dù anh đang ở cách đó cả một đại dương, và hai mươi hai tiếng đồng hồ. Những ngày tháng thảnh thơi, không cần suy nghĩ về nỗi lo của người lớn, với trái bóng chuyền trên vai. Cành hoa đào ngoài cửa sổ lớp học của họ ở Aoba Johsai. Giày tập của anh lăn lóc cạnh giày tập của Oikawa, họ nằm sõng soài trên sàn nhà, mướt mát mồ hôi. Oikawa vươn tay ra chạm vào ánh nắng như thể ánh sáng ấy là một vật gì đó, và khuôn mặt cậu thất vọng như thể cậu đã muốn nắm chặt nó trong tay. Iwaizumi không rõ tại sao mình lại nhớ về khung cảnh đó lúc này. Bàn tay Oikawa siết lại, những đốm nắng nhảy múa trên khuôn mặt cậu. Iwaizumi nhận ra anh chưa bao giờ có thể quên đi khuôn mặt đó. "Cậu có muốn quay về Miyagi không, Iwaizumi-san?"…