đợi người đến bao giờ?
mình không tin vào duyên phận cho đến khi gặp anh ấy…
mình không tin vào duyên phận cho đến khi gặp anh ấy…
Nói về tôi một con người ngu dốt xấu xí và ko năng lực và tiền tài danh vọng càng ko chỉ biết nổ để có người yêu nhiều khi thấy mình thật kinh tởm hazz😔😔😔…
Kẻ lúc truớc chỉ là một tiểu tử không tài năng nhưng bây giờ hắn ta là người duy nhất có dị năng có thể sánh ngang với thần.…
^^ Catch LovesNhớ vote và comment nếu hayGọi tớ là Ú Ssi…
Vô tri vô giác hóa yêu tinhBất tri bất giác nhập hồng trần.Ta đã hứa sẽ đợi Người.Dẫu ngàn năm ...ta vẫn đang đợi ngươi.…
Anh và cô kết hôn 3 năm . Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Cho đến khi cô phát hiện rằng....?( Cô phát hiện ra điều gì sẽ được hé lộ vào phần sau nha)…
Đây là những dòng tự truyện của tôi viết để nói về 240 ngày tiến bước về bên người tôi yêu…
haha, đây là thể loại Măng rất ngu, đó là ngược! Và báo thù, Măng lương thiện quá nên mấy cái này đảm bảo ko hay luôn! :)))…
Kinh dị đó đọc ik :))…
Có vẻ là một câu chuyện của một cô gái si tình đó.…
Bảo Nhi ngồi đối diện cậu trong quán trà sữa, tay cầm ống hút, cái miệng nhỏ xinh không ngừng thán phục:- Chà! Anh ấy là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái nhỉ! Đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, nụ cười ấm áp! May sao có anh ấy đến không thì thầy sẽ bắt tụi mình chạy hết 10 vòng quá... Bảo Nhi cứ luyên thuyên không để ý bên cạnh mình Nhật Lâm đã tối sầm mặt mày. Tại ai mà cậu phải chạy khắp nơi la ó, tìm kiếm. Tại ai mà cậu bị phạt chạy với cái lý do rất chi là củ chuối?! Vậy mà Bảo Nhi cũng không để ý mà cảm ơn một lời còn ngồi lải nhải khen người con trai khác khiến cho Nhật Lâm cảm thấy rất khó chịu. Cậu lôi con bé đứng dậy:- Đi về!- Ơ! Tớ đã nói là trả ơn anh Bảo rồi mà! Cậu đợi tý chắc anh ấy cũng sắp ra rồi - Kệ anh ta! Ngồi hơn 20 phút rồi, tôi muốn về! - Nhưng mà...- Cậu có về không?Không nói nữa cậu kéo nó đi không cần đợi nó trả lời ra đến cửa quán thì gặp anh với nụ cười rạng rỡ có chút có lỗi:- Anh xin lỗi! Để hai đứa đợi lâu rồi! Thôi bây giờ muộn rồi hai đứa về đi! Khi nào có dịp trả ơn anh sau vậy! Bảo Nhi cười đáp lại:- Vậy cũng được ạ! Hẹn tiền bối khi khác! Lâm không nói gì, cậu dắt xe ra rồi tức tối kêu:- Cậu có nhanh lên hay không?- Rồi! Tớ ra ngay mà! - Nó quay lại với anh: Tạm biệt tiền bối!!!- Ừ! Em về đi! Nó chạy đến chỗ cậu cười:- Anh ấy tốt thật Lâm nhỉ! Tớ bảo rồi mà! Anh ý giống soái ca trong ngôn tình ý! Quả thực rất hoàn hảo mà! - Đi được chưa? - Lâm gằn ra ba chữ cắt ngang sự tưởng tượng của nó. Nó biết Lâm tức thôi không nói nữa leo l…
Lời cảnh báo cho mọi người qua câu truyện.Thể loại: kinh dị, ám ảnh, nhân văn.Tác giả: Chu Bá Thông…
Love: Tình yêuIs: chỉ có 1 nhưngChoices: có nhiều lựa chọn rằng ai sẽ là người yêu...Những chuyện tình tuổi học trò.Những ngây dại bồng bột.Những kỉ niệm khó quên.Tất cả,gói gọn trong một câu truyện----------------------------------------------------------------...-Quỳnh....không như Quỳnh nghĩ đâu, hãy nghe Huy giải thích đã! - tôi hốt hoảng, đầu óc rối bời, không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng.-Không.. không sao đâu. Quỳnh hiểu mà, Quỳnh đâu có ngốc vậy. Mà nếu thế thì... - nhỏ khẽ nấc lên khiến tim tôi xót xa - ...chắc bọn mình nên chia tay thôi. Bây giờ người cần Huy nhất, không còn là Quỳnh nữa.Tôi không ngờ nhỏ lại nói ra những lời ấy. Hóa ra Quỳnh không còn là thiên thần bé bỏng như trước kia nữa mà đã trưởng thành hơn nhiều. Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên bờ má nhưng tôi không sao kìm lại được...…
truyện kinh dị , truyện ma…
Bốn năm trước, vì người yêu phản bội mà buồn dẫn đến sốt cao và ký ức dừng lại lúc mười tuổi...…