GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH (NGOẠI TRUYỆN)
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuReup từ nguồn truyen FULL…
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuReup từ nguồn truyen FULL…
Truyen xam loz lam nen dung co doc…
mình sưu tầm trên các gr fb và ig…
Nguồn: WebtruyenTình trạng: Full[ VÌ ĐẠT SỐ LƯỢNG CHƯƠNG NÊN CÁC BẠN SANG MỤC TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐỌC PHẦN 2 NHA ]Vì mình thấy trên wattpad chưa có ai đăng full nên mình lập nên bộ này lại để full cho các bạn để dành đọc offline. Nhận xét: Truyện hay đáng để đọcCám ơn đã ghé thăm :">~~~~ ta là đường phân cách kute ~~~Nằm vùng, theo đuôi, đổi trắng thay đen, đây chính là phóng viên giải trí Chử Đồng.Giải mã, cơ bắp, 'điên loan đảo phụng'*, đây chính là giáo sư Giản Trì Hoài.*Ví về nam nữ ân ái.Khi một kẻ bà tám gặp một kẻ ngụy quân tử sẽ giống như thiên lôi va phải địa hỏa cực hạn. Phóng viên nhỏ đụng trúng ông chủ của mình mà vẫn ngu ngơ không hay biết. Cô dương dương tự đắc, 'giương nanh múa vuốt' mà không ngờ sau lưng Giản Trì Hoài đã nói một câu: "Cứ để cô ấy ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cô ấy ghét nhất!"Một bức ảnh riêng tư của chồng đổi lấy một cơ hội thăng chức, có đáng không?Đáng!Chử Đồng một tay cầm di động, một tay móc vào khóa quần của anh, lén nhìn trộm vào trong: "Ông xã, chúng ta thương lượng nhé, cho em xem một chút đi...""Em không có à?"Đừng đùa thế chứ!"Nam và nữ giống nhau được sao?""Thế à?" Giản Trì Hoài đặt quyển sách trong tay xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Anh thật sự không biết khác nhau chỗ nào, hay là... em để anh nghiên cứu trước?"Chử Đồng bỗng chốc vạch đen treo đầy mặt. Sao cô lại quên mất chứ, truyện giáo sư Giản làm mãi không biết chán chính là dùng cái bộ mặt cao ngạo, thông minh đó của anh để mỗi giây mỗi phút ngược đãi cô thành cặn bã....Những thứ tốt đẹ…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…
gemdoogemdoogemdooAi không thích xin vui lòng nhấn thoát xóa tên truyện, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quênWaring: Thô, tục, song tính!!!!!Ai có idea gì cứ xả vào trang shốp, răm cũng đượccccMấy ý tưởng vụn một hai chương thôi nòoo…
hehe truyện này là do mình mới làm nên còn lỗi khá nhiều nên mọi người thông cảm nha cảm ơn nhiều :))))))…
Chuyện về đấng lợn inosuke và mội con sáng nắng chiều mưa trưa nhật thực....P/s : khả năng viết văn của ta rất tệ và chuyện có độ xàm là 100%…
Femdom…
femdom…
Truyện…