Thể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1)Dặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khăn giấy mà phải cầm theo xô...để mà hứng máu. *nhếch mép*Tâm sự: ai đọc "Lây em làm điểm tâm" rồi thì chắc cũng nhận ra, nam chính bộ "Mộng dục" này chính là anh trai nữ9 + bạn học của nam9 bộ leldt.Cô ngán ngẩm cái cảnh gia đình lừa dối nhauCô muốn chạy trốn khỏi thực tạiCô giãy giụa muốn bùng cháyCô muốn buông tha bản thân một lầnAi ngờ cô lại rơi vào tay hắn!Hắn không phải là người cô có thể động nha.Thôi xong rồi!!!…
"Chúng đã tồn tại giữa chúng ta, từ hàng ngàn và hàng triệu năm trước.Những thực thể đến từ những chiều không gian khác, với sức mạnh khủng khiếp mà chẳng người nào có đủ trí tưởng tượng để hình dung. Chúng - những "Thực thể" với đa dạng chủng loài, đã được phát hiện ra lần đầu tiên vào đầu Thế chiến thứ nhất.Lần đầu tiên, con người nhận ra bản thân không phải là kẻ đứng đầu mà hoàn toàn ngược lại. Những "Thực thể" này coi thường loài người đến nỗi dù chỉ cần một cái phẩy tay sẽ làm nhân loại tuyệt diệt, nhưng chúng chỉ đứng ngoài nhìn sự phát triển của con người và "vui đùa" với chúng ta trong suốt hàng triệu năm qua.Thế nhưng, không còn như thế nữa.Năm 2055, thế giới đã được thông tri một điều quan trọng: "Thực thể" đã chán ngán việc đứng nhìn, chúng đang đến, và tận diệt nhân loại. Ngày Tận Thế thứ nhất đã được cất lên tiếng pháo đầu tiên. Bản tin vào buổi sáng năm 2055 đã đánh dấu một thời kì mới của nhân loại, chống lại những sinh vật có sức mạnh khủng khiếp đến từ những chiều không gian khác.THÁNH CHIẾN.(Chương I - Mục 1.1 dòng 18, 30. Mật sử thiên niên ký 2095.)"…
- Được rồi, anh muốn bao nhiêu?- Ồ không không! Tôi không cần tiền bé à. - Hay nói đúng hơn, tôi cần cơ thể của em.---------✨Một vài điều nho nhỏ từ mình:✨• Tất cả nhân vật trong fic đều không thuộc quyền sở hữu của mình, và những tình tiết, tính cách của nhân vật đều do trí tưởng tượng của mình tạo nên, hoàn toàn không giống với sự thật.• Vì đây là fic có đan xen giữa hành văn (?) và textfic nên mình sẽ dùng lowercase mỗi khi có text, nếu điều đó làm các bạn khó chịu thì cho mình xin lỗi trước nha hic• Là chát séc nhưng không phải là chatsex...• Trạng thái: Đang cập nhật.…
Nguyễn Thùy Bảo Trâm chưa bao giờ nghĩ rằng quãng thời gian nằm viện lại có thể trở thành một phần kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình. Ban đầu, đó chỉ là những ngày nhàm chán với lịch trình lặp đi lặp lại: uống thuốc, ngủ, rồi lại thức dậy nhìn trời qua ô cửa sổ. Nhưng tất cả thay đổi khi cô vô tình vướng vào Trần Khánh Nguyên Hắn là kiểu con trai không thể ghét cũng chẳng thể thích - vừa lười nhác vừa phiền phức, lúc nào cũng nhếch mép cười đầy cà khịa. Ban đầu, Trâm chỉ muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt, nhưng bằng cách nào đó, ngày nào cô cũng bị kéo vào những trò nhờ vả vặt vãnh của hắn. Từ việc mua đồ ăn vặt đến việc ngồi nghe hắn trêu chọc, mọi thứ dần trở thành một thói quen khó bỏ.Thế rồi, từ khi nào không hay, Trâm nhận ra mình đã quen với việc ngồi bên hắn, cùng chia sẻ một ổ bánh mì, cùng tranh luận về những chuyện vặt vãnh trong ngày, và thậm chí còn quen cả cái cách hắn lặng lẽ đẩy bát cháo về phía cô khi biết cô bị đau dạ dày.Nhưng Trần Khánh Nguyên không phải kiểu người dễ hiểu. Cái vẻ bất cần của hắn che giấu điều gì đó mà Trâm chưa từng chạm tới. Đặc biệt là khi quá khứ của hắn dần lộ diện - những mối tình thoáng qua, những câu nói vô tâm nhưng lại khiến người khác tổn thương.Giữa một mối quan hệ mập mờ, giữa những cuộc đối đáp chẳng ai chịu nhường ai, Trâm dần tự hỏi... có phải cô đang quá quen với sự tồn tại của hắn hay không? Và liệu khi ra viện, cô có thực sự muốn quay trở lại những ngày tháng không có Trần Khánh Nguyên nữa k…
30 năm sau, hay hoặc là càng tương lai xa xôi, đương mọi người nhớ lại thập niên 90 nhạc rock đích Huy Hoàng, Hollywood Điện Ảnh đích sáng lạn lúc, sẽ hay không nhắc tới như vậy một cái tên, "Hugo - Lancaster", lại sẽ hay không cảm thán cuống quít nói đến, "Nhớ năm đó, Ta đã trải qua Hugo Sáng Tạo Kỳ Tích chính là cái kia Niên Đại" .1992 niên đích một tháng 14 ngày, Hugo - Lancaster ở Đệ Thập Nhị giới Golden Raspberry Awards thượng khóc rống lưu nước mắt Địa nhận lấy Hắn đích Đệ Nhất tọa kém cõi nhất Nam Chủ Giác thưởng, trở thành vị trí đầu não tự mình đến Hiện Trường nhận lấy Golden Raspberry Awards đích nhân vật, ở Lịch Sử đích Logo để lại của mình Ấn Ký. Nhưng là, từ kia sau đó(chi hậu), Hugo khước đi lên hoàn toàn bất đồng đích một con đường, mở ra Hắn đủ để tái vào Sử Sách khi còn sống. Tên của hắn nhất định đem trở thành Âm Nhạc Sử hòa(cùng) Điện Ảnh Sử lý(bên trong), tối vi lóng lánh đích một cái dấu hiệuP/S: Cùng Tác Giả với Đại Nghệ Thuật Gia, Đại Thần Tượng…
Giải trí chi nữ thần cùng ta yêu nhau a 1-686 txt nạp liệu sửa chữa bản tác giả không biết 【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bắt đầu gương mặt, Trần Huyên cùng Dĩnh Bảo 《 yêu nhau 》 tạo thành sử thượng tối ngọt CP, theo tiểu bạch kiểm tiến giai ông trùm ngành giải trí lửa đạn mấy ngày liền hành trình. . . Dĩnh Bảo bắt đầu liền là của ta, béo địch sau cũng là của ta, trong phòng Dương Mịch càng là ta đấy. một đường pháo con nhóc vẽ mặt, thích! Thích! Thích! -------------------Truyện bạn đang theo dõi được thực hiện & thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện (Sachiepvien.net). Nếu đọc trên điện thoại, hãy dùng các app reader để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé... Have fun…
TRUYỆN ĐĂNG CHỈ VÌ ĐỌC OFFLINE. SẼ GỠ XUỐNG NẾU ĐƯỢC TÁC GIẢ YÊU CẦU.Bạn đang đọc truyện Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Với Vợ Nam của tác giả Quất Tử Chu. Đời trước Mạnh Dương làm rất nhiều chuyện sai lầm ngu ngốc, giống như một thằng hề khiến người ta chán ghét bản thân cũng không có thành tựu gì, sau khi chết thảm cậu mới biết thì ra cậu chỉ là pháo hôi trong một quyển sách để tôn lên nam chính thụ.Cậu có chỗ đáng hận, nhưng nam chính công và thụ cũng không hoàn toàn là người vô tội. Nam chính công phản bội cậu ở phía trước, nam chính thụ hãm hại ở phía sau. Làm lại một đời, cậu quyết định gả cho người cầm quyền hào môn - cha của nam chính công, cho nhân vật chính thêm mấy em trai để phân chia tài sản.Vốn tưởng người đàn ông đó lớn tuổi, muốn mang thai cũng có mấy phần khó khăn, nhưng không ngờ tới người đàn ông đó không những có thân thể cường tráng, hơn nữa càng thêm anh tuấn đẹp trai hơn nam chính công lại thành thục ổn trọng vô cùng mị lực, quyến rũ càng khiến cậu khó khép chân lại. A không, hẳn là không ngậm miệng được.Lạc Tu và vợ trước là hôn nhân thương mại, cũng đã ly hôn nhiều năm. Bây giờ lại không dự liệu được, hắn sẽ lấy một cậu trai nhỏ hơn mình khá nhiều tuổi làm vợ, vốn ban đầu chỉ muốn coi như có thêm một đứa con trai mà nuôi thôi.Chỉ là không ngờ tới, đứa nhỏ lớn lên tinh xảo trắng nõn dần khiến hắn vô thức cưng chiều lại thêm đau lòng, cuối cùng thậm chí cả trái tim đều cho cậu.…
Tác giả : Mạc Nhan HiEditor : Yiika_1909Thể loại : Hiện đại , ngược trước sủng sauNam chính : Lãnh Hi TrạchNữ chính : Sở Ca ( Sở : đau buồn , Ca : ca khúc )-----------------------------Văn án :Ba năm hôn nhân, hắn để lòng cô vết thương chồng chất, một tờ thỏa thuận li hôn vẽ lên dấu chấm hết. Cô đi đến một đất nước xa xôi khác, cô giờ đã có tiền đồ trở nhà thiết kế quảng cáo , cánh tay kéo lấy vị hôn phu, chuẩn bị tiến vào cuộc hôn nhân tiếp theo. Hắn thế mà lại mạnh mẽ ngăn cô lại : " Lão bà , em đã có anh còn muốn kết hôn , chẳng lẽ muốn phạm tội trùng hôn sao ? " " Tôi đã ký đơn thỏa thuận li hôn ! " Sở Ca trợn mắt nhìn. Lãnh Hi Trạch tà mị cười một tiếng : " Đã ký qua ? Ở nơi nào ? " Tên gian thương này ! Sở Ca chán nản. " Lão bà, nên thực hiện nghĩa vụ của một bà xã nào ! " Hắn đêm khuya tới chơi, mặt dày vô sỉ nói. " Cái gì nghĩa vụ ? " Hắn ôm eo cô, mập mờ cười một tiếng : " Nghĩa vụ của vợ chồng ".-------------------------------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad do tài khoản Yiika_1909…
- Đây là địa bàn của tụi tao. Mày mau cút đi. - Bọn lu manh nói- Tao đến đây trước, tại sao phải cút? Người nên cút đi là tụi mày đấy. - Phong vênh váo đáp lại.- Mày muốn đánh nhau à? - Tên lu manh nắm cổ áo cậu. - Ngon thì nhào vô, tao chấp tất. - Phong gạt tay của tên lu manh đang nắm cổ áo mình ra.Bọn chúng tức giận đứa tay lên đánh Phong. Nhưng động tác quá chậm nên Phong đã nhanh chân đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, cậu nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, nhếch mép cười. Hắn không cười với cậu, mà đang cười với một tên đàn em của hắn đang giơ cao cây gậy bóng chày sau lưng cậu.Nếu bị cậy gậy bóng chày đó đánh trúng chắc cậu sẽ chết mất. Liệu Lâm Phong có thể thoát được không?Đón xem truyện để biết thêm chi tiết. Cảm ơn mọi người đã đọc hết cái phần giới thiệu này :>>…
Tác giả: CáoThể loại: Xuyên không, tình cảm, lãng mạn, ngược..."Yết! Mày điên rồi sao? Mau quay lại đi!" Cự Giải gào thét đến khàn cả cổ, cô thật sự đang rất muốn Thiên Yết có thể chịu quay đầu trở về.Xử Nữ mặt mũi đã trắng bệch từ lúc nào, cô liên tục lắc đầu không dám nhìn, Yết... nó đang đứng tại rìa mép núi, chỉ cần bước thêm một bước..."Xin mày... đừng" Xử Nữ bất lực cầu xin, cô thậm chí còn sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm bao năm mình đã gây dựng, sau đó quỳ xuống.Thiên Yết cười lạnh:"Cho tôi xin, các người cất ngay cái bản mặt đau đớn giả tạo kia đi, thật khiến người ta chướng mắt!" Cô ta cười đến rung người, hơi mất trọng lực mà trượt chân..."KHÔNG!" Bạch Dương nãy giờ im lặng bất ngờ hét lên, nó đang hoang mang tột độ, rốt cuộc chuyện tốt đẹp gì đang diễn ra vậy chứ?!"Còn chưa chết được." Thiên Yết thở một hơi, sau đó nhướng mày, bất chợt điên cuồng mà hét lớn:" Các người luôn miệng nói chúng ta là bạn, haha, nhìn xem, tôi sắp chết rồi, ha, đâu rồi, bạn bè đâu hết rồi!! Á!" Các cô gái bị Thiên Yết lớn tiếng chỉ trích, biểu cảm trên người đều vô cùng mờ mịt, bọn họ thật sự muốn biết đến tột cùng chính mình đã làm gì để khiến cô bạn vốn hiền lành trở nên như thế này.Bọn họ đang rất nóng gan, ngay lúc này chỉ muốn tiến lên kéo người về, nhưng là...Đúng lúc này có tiếng xe ồm ồm kéo đến."Muốn chết? Chết thử xem." Song Ngư vứt mũ bảo hiểm xuống đất, ném một câu vô cảm đến tột cùng.Thiên Yết chỉ chờ có giây phút này, cô ta ghét con cá này, căm …
Bảy năm, thứ gặm nhấm cơ thể anh đâu chỉ có cô đơn? Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường có duyên gặp mặt. Đối với anh, cô lại là giấc mơ quá khứ không thể xóa nhòa. *** Lục Bắc Thần luôn khiến cô chìm vào ảo giác. Bóng hình thân thuộc, gương mặt thân thuộc, rồi khiến cô không sao thở nổi. Nhưng anh lại nói: "Đã phụ lòng người, vì cớ gì phải đau khổ? Bỗng một ngày nào đó, có người nói với Cố Sơ: Đừng có tin Lục Bắc Thần, vì anh ta, không phải Lục Bắc Thần...…
Tên: Hộp Kẹo Thiếc - 铁皮糖盒Tác giả: Cơm Nắm Thật Là Bự - 饭团好大Thể loại: Ngọt, chữ trị, thanh mai trúc mã, chủ thụ, hiện đại.Số chương: 69 chương chính vănNguồn: 废文网Nguồn QT + raw: KTDMTình trạng bản gốc: Đã hoànTình trạng edit: Đang làmBiên tập: Cừu Không QuạoBìa siêu xinh xẻo đến từ page Tiểu Thanh Xuân.VĂN ÁNMối tính đầu vén váy lên rồi "đấu kiếm" với tôi.Mãi đến khi Hạ Tử Dương bị ấn lên giường thì mới phát hiện ra mối tình đầu mà anh nhung nhớ từng ấy năm không phải là một em gái, con mèo nhỏ lang thang được nhặt về thật ra là một con hổ con.Tâm cơ cố chấp dam dang công x Thẳng nam ngoan cố thụ.Một câu chuyện về việc con cún ngốc nghếch bị con mèo nhỏ trà xanh ăn xong chùi mép.Khi còn bé công vẫn luôn mặc đồ nữ, sau này lớn lên rồi thì vẫn mặc.…
Tự cổ chí kim, hoàng tử luôn thuộc về công chúa.* thantophobia (n) : loại cảm giác hẫng hụt, đau nhói khi lạc mất người mình yêu.* tác phẩm thuộc về @ANhi7879 và @-mepeachuu…
"Anh... anh làm gì vậy?" Shim Suryeon kinh hãi nhìn anh ta.Logan Lee bị nhiệt độ trong cơ thể thiêu đốt đến mức thần trí không tỉnh táo. Anh cố chịu đựng lý trí cuối cùng, nói bên tai cô: "Giúp tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô.""Xin anh hãy thả tôi ra, tôi gọi xe cứu thương cho anh được không?"Logan Lee rút dây thắt lưng ra trói tay cô, khẽ cắn lên vành tai cô, giọng nói mê hoặc: "Tôi cũng xin cô, giúp tôi với..."-----------------------------------------------------------------------Tác giả: B6Thể loại: chuyển ver, ngôn tình, sủng,...Nguồn truyện: s3.truyenhd.comCảnh báo: cốt truyện hoàn toàn khác trong phim, cân nhắc trước khi đọc.…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Tiểu Dĩnh, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Tiểu Dĩnh, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…