Tốt nghiệp kết thúc, Wonyoung hai tay ôm rất nhiều bó hoa sặc sỡ đủ màu ra phía tủ đồ cá nhân. Em để gọn hoa mọi người tặng về một phía, ngắm nghía cánh tủ tràn đầy hoài niệm từ năm học đầu tiên, Wonyoung đưa tay lướt theo mép cạnh đầy ưu tu. Bỗng ngón tay em dừng lại ở dòng chữ được nắn nót đã mờ đi khá nhiều. Em cười, kiểu cười của những kẻ thất tình đau khổ và đóng tủ lại. Buông thả một câu "tạm biệt" nhẹ bẫng rồi đi mất.Trên cánh tủ ấy viết:"Chị, Miyawaki Sakura, nhất định sẽ đợi Jang Wonyoung tốt nghiệp và đến xem em thi đấu. Chị hứa"…
Nàng trốn ở sau bụi cây, thấy được Tạ Tinh Lang, người yêu của nàng, hôn lên môi Khương Trầm.Nàng hoảng loạn, trong lúc vô ý làm rơi Nguyệt Trừng kiếm.Hai người họ quay đầu lại, thấy nàng, lại so với nàng còn hoảng loạn hơn.Sau cùng, tất cả đều mất khống, nàng quyết ý kết thúc với Tạ Tinh Lang, Tạ Tinh Lang lại gắt gao quấn lấy nàng không chịu buông tay.Thấy nàng quyết tâm rời khỏi, hắn tựa hồ cùng Khương Trầm ký lên hiệp nghị nào đó.-----------------------Xích sắt trên chân khóa lại tu vi của nàng, cũng khóa lại tự do của nàng, khiến nàng trở thành chim hoàng yến trong lồng.Tạ Tinh Lang và Khương Trầm phảng phất như chưa bao giờ được thoả mãn, coi nàng như kỹ nữ hạ tiện nhất, ngày đêm ấn ở trên giường, thao lộng.Nàng không muốn hôn môi với Tạ Tinh Lang, nàng oán hắn, nàng cảm thấy ghê tởm, Tạ Tinh Lang tức giận, khóa nàng ở trên giường, ỷ vào tu vi, bức nàng, đến miệng cũng không thể khép được, ăn đầu lưỡi nàng đến tê dại.Nàng ghê tởm, bám lấy mép giường nôn khan, nam nhân bạo nộ đè nàng, hung hăng làm hai ngày.Cuối cùng vẫn là Khương Trầm đem nàng từ dưới thân Tạ Tinh Lang, cứu ra, buông xuống tự tôn, một quý công tử giống như Bồ Tát, quỳ xuống, ôm nàng vào trong ngực như ôm trẻ con, dỗ nàng, đối với lời nguyền rủa ác độc của nàng, cười cho qua, nhưng buổi tối hắn lại không màng nàng kêu khóc, dùng thủ đoạn hạ lưu nhất đùa bỡn nàng.Bọn hắn muốn đem nàng biến thành người điên, Tần Kiều nghĩ.------------------------…
Tôi giờ mới ngớ người ra,người đang ngồi cạnh tôi là Hoàng Long-crush suốt hồi cấp 1 của mình.Tôi lắp bắp nói:"Long đấy à?"Long quay sang tôi,nốt ruồi nhỏ trên mép môi bên phải đó chỉ có cậu ta thôiNó liền mở miệng ra khẽ nói với tôi với cảm xúc không hiểu lắm:"...Ừ,thì sao?"Bộ truyện kể về tình yêu tuổi học trò của một cô gái trầm tính và chàng trai tóc xoăn ở trường cấp 2 Nguyễn Du tại Yên Bái…
Mình đăng truyện với mục đích lưu giữ đúng nguyên tác của truyện và chia sẻ cho các bạn đọc. Vì fanfic này đối với mình và một số HHs rất có ý nghĩa, nên xin các bạn vui lòng không report, nếu có ý kiến xin trực tiếp nhắn tin cho mình để giải quyết. Mình xin cảm ơn ạ.Author: Tiểu HuyềnCouple: Sehun X LuhanThể loại: boyXboy, ngược thân ngược tâm, HEMình xin nhắc lại đây là thể loại boyXboy, nên bạn nào nhạy cảm quá thì clickback giúp mình ạ. Và quá trình mình đăng hết fic có lẽ hơi lâu vì mình phải type chứ không phải copy lên nên các bạn thông cảm cho mình nhé.…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- 12h đêm em cặm cụi nhắn tin cho anh:- Dậy đi anh ơi! Dậy hát cho em nghe! Em nhớ anh lắm... Huhu...Anh không rep, em trằn trọc rồi cau có bấm số gọi anh. Số điện thoại anh em chẳng thèm lưu trong máy, vì đơn giản là em đã lưu vào tận trong tim. Nhạc chờ văng vẳng bên tai, đủ các thể loại, anh là thằng hâm nhất em từng biết. Bốn bài nhạc chờ chẳng bài nào liên quan đến nhau, và nếu ai đó nghĩ rằng nghe nhạc chờ mà đoán được tính cách của chủ nhân số điện thoại thì gặp anh chỉ có nước đập đầu vào tường hoặc là bẻ răng tự tử. Ai đời cuộc thứ nhất đang phiêu với flow chắc nịch "Lighter-Eminem" thì cuộc thứ hai trầm hẳn xuống với nhạc không lời "Kiss The Rain - Yiruma". Cuộc thứ ba vừa nghe đã giật mình thon thót bởi cái bài nhạc tiền chiến từ thời bà ngoại đẻ ra mẹ, đến cuộc thứ tư suýt sùi bọt mép vì đoạn cải lương réo rắt chất lừ chất nổ. Em lăn lộn trên giường, đá chăn đạp gối. Ghét cái thói quen tắt chuông, tắt cả rung rồi đáp điện thoại xuống cuối giường (nghe người ta bảo để điện thoại gần đầu thì hại não) của anh. Vật vã mãi rồi cũng chìm được vào giấc ngủ lúc đã gần rạng sáng, em vùi đầu vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Sáng ra bảnh mắt, anh gọi lại cho em, lè nhè:- Đêm qua gọi anh gì đấy?- Ưm...không...! - Em ngái ngủ hậm hực trả lời.- Không cái gì, thế dậy đê!- Điên à? Hôm nay thứ mấy?- Chủ nhật em ạ.- Thế mấy giờ mà dậy?- 6h rồi, bình minh lên có con chim non hòa tiếng hót véo von rồi. Dậy!- Im ngay cho bà ngủ!!!…
#My au#AllxVietnam#Phi logicTranh cre:KinDi9127Người ta thường nói rằng:'Người thành công nhất luôn là người cô đơn nhất!'Thế giới của ta cũng ko ngoại lệ,một chính trị gia thành công nhưng cô độc!Trong thế giới của ta bao phủ bởi những màn đêm tĩnh lặng,những ánh sáng le lói dẫn dần biến mất.........Những người bạn,đồng đội của ta đã rời bỏ ta mà đi!Những lời hẹn ước năm xưa đó......mãi mãi ko đc thực hiện.........Trong lúc ta tuyệt vọng nhất,đã có một tia sáng lên lỏi vào trong tâm trí của ta!'Nó thật ấm áp,cảm giác như đc an ủi vậy......'Ta vươn tay ra để chạm tới tia sáng đó nhưng đã quá muộn rồi..................'NÓ ĐÃ BIẾN MẤT!' Cùng lúc ta cũng cảm thấy choáng váng mà ngất đi,khi tỉnh lại đập vào mắt ta đầu tiên đó chính là cảnh hỗn chiến vô cùng đẫm máu!Ta thấy thần ngước mặt lên nhìn thì thấy anh ba và anh hai của ta đang ríu rít lo lắng mà gọi người chữa thương đến,vào khoảnh khắc đôi bàn tay ấm áp đó chạm vào hai bên gò mà của ta khiến ta cảm nhận đc sự ấm áp đó.........Trong vô thức ta lại ngất đi một lần nữa...............Khi tỉnh dậy,ta đã thấy bình đang nằm trong một căn phòng xa lạ rồi!Bỗng một thị nữ bước vào,khi cô ta nhìn thấy ta thì liền hoảng hốt mà làm rơi tách trà.Cô nhanh chóng chạy ra ngoài để báo cáo tình hình và rồi.........Gia đình ta đã vào cùng với bác sĩ,khi nhìn thấy họ!Cơn đau đầu của ta lại tái phát,những dòng ký ức cùng với tên của chủ nhân cơ thể này xuất hiện.Ta ngước nhìn xuống đôi bàn tay chứa đầy vết thương của ta rồi nói:'Thiếu gia út nhà Đại Nam…