Đôi lời muốn nói: .-. Người ta thì viết couple, đam mĩ nọ kia, chế đây chả biết viết kiểu đó, đây thuộc dạng tình bạn, tình đồng đội và tình huống học đường trong sáng chuẩn mực xã hội :Đ kkk…
Nhìn vào tên truyện các bạn đã hiểu Đinh Trình Hâm: @dtrham02Tống Văn Gia: @vangia_Mã Gia Kỳ: @imsosoftNgao Tử Dật: @handsomeboy Trần Tỉ Đạt: @emkhonggaythiaigayTrần Tứ Húc: @imyourbossTrương Chân Nguyên: @cuocdoithatnhatnheoTống Á Hiên: @embecuamoinhaLý Thiên Trạch: @meomeomeo04Hạ Tuấn Lâm: @aibietdattensaodauNghiêm Hạo Tường @htuongg04Lưu Diệu Văn: @dieuvannefTự nhiên mình nhớ lại các bạn trong Đài Phong thập tử quá, mà mình đang rảnh nữa, nên mình mới suy nghĩ làm gì đó mới mẻ, thế là mình sẽ lên sự nghiệp viết bộ truyện nhỏ này =)))Trong đây sẽ có một vài couple sẽ lên sóng như Mã Trạch, Đạt Hâm, Hâm Dật, Húc Nguyên, Văn Hiên ... và còn nhiều nhiều cp khác nữa, vì tác giả thấy hai bạn nào dễ thương là cho lên sàn à =))))))) MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHÉ-------CẬP NHẬT:mấy chap gần đây có chứa những từ gây mất thiện cảm, nhưng là ghi tắt, bạn nào không thích thì có thể không xem ạ ❤…
"Thành phố Trùng Khánh chìm mình trong cái sặc sỡ của đèn đường, đèn hiệu quảng cáo, đèn pha của các phương tiện xe cộ, đủ các loại màu sắc như đang tô điểm cho phố núi, tô điểm cho cả tâm hồn tôi.Đinh Trình Hâm, hình như Trùng Khánh đẹp là nhờ có em."Author: Hạ An…
"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuống. Anh không biết gì cả. Lúc này anh thực sự không biết gì cả. Anh chỉ biết đánh trong vô thức. Cho đến lúc Xuân Trường giữ tay anh lại, bảo rằng anh đã đánh đủ 15 roi rồi, anh mới từ từ mở mắt ra. Anh thấy Đình Trọng của anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh thấy Đình Trọng của anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu than. Thả rơi cây thước xuống sàn nhà, anh dìu Đình Trọng của anh dậy""Văn Đức ngồi bệt xuống sàn nhà hứng chịu trận mưa roi từ thầy. Cậu cũng không biết cậu bị cái gì nữa. Rõ ràng biết thầy sẽ giận nhưng cậu vẫn không ngăn được mình nói những câu kiểu thách thức như vậy. Cậu chỉ biết lúc đó, trong lòng cậu chỉ có sự bất mãn, một sự bất mãn chất chứa từ ngày này qua ngày khác về cái thứ kỉ luật mà thầy vẫn hằng tôn sùng. Cậu chán ghét cái cảm giác suốt ngày bị trói buộc, bị bắt giờ này phải làm thế này, giờ kia phải làm thế kia. Sự hà khắc của thầy khiến cậu cảm giác bản thân giống như một cái máy lập trình sẵn. Cậu ghét cái cảm giác đó. Và cậu đã không ngăn được việc thể hiện sự bất mãn kia. Văn Đức cắn chặt răng khi những cơn đau cứ liên tục nhói lên. Nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy, hình như có cái gì đó ấm áp vừa ôm lấy cậu, có cái gì đó to lớn vừa che chở cho cậu tránh khỏi trận mưa roi từ thầy. Là Trọng Đại""Được rồi!…
Khi cầu vồng rạng rỡ chiếu trên nền trời cao rộng, khi niềm tin vào quyền lực và trí tuệ được khỏa lấp, khi mùi hương hoa diên vĩ quấn quanh thân thể. Anh nói rằng không giống nhau. Nhưng thực ra đó có phải lời chối từ vì sự đồng hợp thối nát bại hoại hay không?…
In Munich, there's you and me.For ma boy's birthday.Started and ended on December 7th.Warning: Đây là fanfic do tác giả tự sáng tác, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.Không chuyển ver, không reup, không đạo, không mượn bất kỳ đoạn nào trong fic. Mình xin cảm ơn !…
𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 : Ngoảnh đầu 2024zyqjycejldrb𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨 | "Thôi thì, chúng ta lỡ hẹn một kiếp người, ở một bầu trời khác, xin cho em một lần được yêu và thương anh nữa nhé."𝐓𝐚𝐠𝐬 | BE, ngụy hiện thực hướng, OOC nghiêm trọng𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠 | Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠- Không gán lên người thật. - Đây là công sức của mình, nghiêm cấm reup, chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của mình- Dung lượng : 1.6万+…
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…
Tên: Vợ ơi! Mình làm lại nhé.Thể loại: fanfic, ngược tâm, trước ngược thụ sau ngược công, truy thê, gương vỡ lại lành, sinh tử vănCouple: Kỳ Hiên, Nguyên Văn, Nguyên TrạchPhản diện: Đoán xem :)))Author: EOPĐộ dài: dự tính 30 Chap Đôi lời của au: Dm thằng Kỳ :))) (Kỳ ở đây là Kỳ trong trx nha mn. Not ngoài đời)Khi đọc truyện hãy giữ bình tĩnh, tránh xa những đồ vật sắc nhọn, các món đồ dễ vỡ, điện thoại nhớ mang ốp lưng và kính cường lực, laptop để xa và đặt đồ vật nặng lên '-'Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ…
|Gió sao gió mát trên đầu,Dạ sao dạ nhớ, dạ sầu người dưng?Gió sao gió mát sau lưng,Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này?|Fanfic TaeGuk: GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU.Album: Mình là giả, otp là thật.congchuane…
Anh ấy không nợ Tổ quốc, nhưng anh ấy nợ người mình yêu.-Author: atWarning: Các chi tiết lịch sử trong truyện nửa thật nửa không, không áp đặt vào thực tế.Phi thực tế, tình tiết truyện thuộc về trí tưởng tượng của tác giả.Truyện chỉ được đăng tại duy nhất tại @qxyyds_1224 và blog "Gia Kỳ và A Trình của cậu ấy".…
Tác giả: SunsetCouple: Hạo Hãn Tinh Trần Nhân vật: Patrick Doãn Hạo Vũ x Nine Cao Khanh TrầnCameo: các thành viên INTO1Ngoại trừ những bình luận mang tính công kích, nói xấu Nine và Patrick, mình tiếp nhận tất cả những bình luận về những phương diện khác.Là một fic ngẫu hứng,văn phong có thể không mượt mà, mọi người thoải mái bình luận để mình sửa đổiMọi chi tiết trong truyện vui lòng không áp dụng vào thực tếMình chỉ đăng truyện trên wattpad. Tất cả những bản thảo trên các trang mạng ngoài wattpad đều là bản copy chưa có sự đồng ý của mình.…
Món đồ càng xinh đẹp lại càng có độc......Chủ Văn Lâm, có thêm Hiên Lâm, Tường Lâm và Kỳ HâmĐặng Giai Hâm, Trương Chân Nguyên làm khách mời...Kết BE (đối với mình có lẽ là HE), các bạn cân nhắc…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…