Dĩnh An, một cô giáo trẻ với tính cách bộc trực, nóng nảy và đầy hoài bão, luôn bị áp lực cuộc sống đề nặng, đặc biệt nghề nhà giáo của mình.Trong khi đó, Nam Thiên là người đàn ông trưởng thành, bí ẩn, giàu kinh nghiệm sống và có khả năng nắm bắt được suy nghĩ của người khác, nhưng lại thích giữ mình trong khoảng cách an toàn. Cả hai đều như hai thái cực trái ngược Liệu họ có thể dung hoà?…
Được một lúc sau, Luffy cất tiếng.- Nami, hôn tôi đi.- Ể? Cậu sao vậy? Chẳng phải vừa mới uống rượu đó chứ? - Nami yêu tôi không?Nàng khó hiểu nghiêng đầu, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vừa mới định hỏi tiếp thì thấy cậu ngẩng mặt lên, vẻ tủi thân vô cùng. - Nami yêu tôi không?- Tôi...thôi nào, cậu uống rượu rồi phải không? Vào đây Sanji làm canh giải rượ-- Không có uống mà! Nami có yêu tôi không?Cô nhìn thuyền trưởng trước mặt có đôi chút giận hờn, đôi mắt tròn xoe hình như đang cố gắng không trào ra nước mắt. Cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Nami, hai chân hai tay vẫn chống trên mạn thuyền. Nami bối rối, nhìn xung quanh thấy cả băng cũng đang lạ lùng coi, đành vươn tay vén mái tóc đen tuyền rũ rượi lên, xoa nhẹ đầu cậu, miết lên má cậu. - Đi nào, vào trong cho ấm. Luffy ỉu xìu trước cái chạm đầy dịu dàng của nàng hoa tiêu, nhưng tâm trạng giận dỗi lại chuyển hoá sang buồn bã. Cậu lèm bèm, áp bàn tay chai sạn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.- Nami không yêu tôi à? Nói rồi cậu nhảy phóc xuống sàn tàu, bước thẳng vào phòng thuyền trưởng - nơi mà chẳng bao giờ cậu đi vào. Cả băng lấy làm lạ, không biết cậu bị làm sao. ________________________________________Oneshot nhỏ viết cho một cp mình thích là LuNa (Luffy x Nami), trong fic có thêm một số cp phụ là KidLaw và ZoSan, vậy nên ai NOTP thì có thể né đi ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Vì fic này mình viết ngẫu hứng nên ngôn từ chưa được chau chuốt và diễn biến có thể hơi nhanh nên mong mọi người đọc giải trí thôi nhé ^^…
Kiếp trước không hay ho gặp được rượu giá, Chung Liên người một nhà suốt nhất tề sống lại trở về 80 niên đại.Làm cho người ta kinh hỉ là, Chung Liên kiếp trước chơi đùa nhất khoản bách hóa thương trường trò chơi cũng theo lại đây.Phú hào đường bước đầu tiên, chính là ở trong thôn thành công lấy kế tiếp hàng tạp hóa!Theo tối trụ cột thước du muối tương dấm chua trà, nhỏ đến các loại đồ ăn vặt văn phòng phẩm, lớn đến xe đạp, điện thị, giặt quần áo cơ... Di động, xe hơi, mọi người tưởng mua gì đó, nơi này toàn bộ đều có thể tìm được!Sau lại cải cách mở ra, hàng tạp hóa biến hóa nhanh chóng, trở thành nổi tiếng cả nước xích bách hóa thương trường.-- nhiều năm về sau, khách hàng nhóm tái quay đầu, phát hiện chút bất tri bất giác, Chung Liên bách hóa thương trường đã muốn toàn bao bọn họ ăn, mặc ở, đi lại.…
Tình yêu là thứ vừa ngọt vừa đắng như viên socola rượu Pháp. Tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ đi về đâu, một kết thúc ngọt ngào của một gia đình ba người hạnh phúc hay là kết thúc của một bi kịch thấm đẫm nước mắt. Mời mọi người đón đọc "Trụy Lạc" rồi sẽ rõ…
Cô bị ngiu phản bội trắng trợn, đi uống rượu đến mức say mèm rồi mém mất mạng. Nhưng chính cái ng suýt đâm vào cô ấy lại là ng giúp cô đến từng cm nhỏ nhất. Từ sự biết ơn chuyển thành tình yêu rồi từ tình yêu lại chuyển thành ng dưng. Mối tình của họ không thể nào trắc trở hơn…
Tiểu An vô tình cứu mạng Tiểu Thất làm cậu ấy say đắm cô cho đến khi người bố của cô trong 1 lần uống rượu say đã lỡ tông chết mẹ Tiểu Thất khiến hắn hận cô ..…
những câu chuyện xung quanh cuộc tình của tôi. Tôi viết ra những dòng tâm sự này bởi vì đây chính là nơi tôi có thể nói ra suy nghĩ của bản thân mình. đem cái tôi của tôi cất vào trong đây, và rồi toii sẽ dùng những thứ toota nhất của bản thân mình mang đên cho cô ấy.…
Bất Ngờ Sa LướiTác giả: Thất Tử HoaNguồn: Trường BộiTag: thẳng thành cong, gương vỡ lại lành, HETruyện được edit với mục đích phi thương mại. Vui lòng không re-upGiới thiệuTập Tuấn Dã là một tên trai thẳng, hơn nữa hắn còn thấy đồng tính cực kỳ phản cảm, ít nhất là hắn nghĩ vậy trước khi Hạ Dĩ Trình ở chung với hắn.Hạ Dĩ Trình mặc váy đi qua phòng khách.Ánh mắt của Tập Tuấn Dã đặt trên eo cậu.Hạ Dĩ Trình đi tất viền ren fan tặng livestream.Tập Tuấn Dã đi qua, ánh mắt đặt trên đôi chân còn thon hơn cả con gái của cậu.Hạ Dĩ Trình swatch thỏi son mới ra cho fan.Tập Tuấn Dã nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng như pha lê kia mãi không thôi, thậm chí còn nuốt nước miếng.Hạ Dĩ Trình đỏ mặt, tỏ vẻ hờn dỗi: "Gì vậy... Tính nhìn bao lâu nữa thế? Làm người ta ngại quá đi thôi."Tập Tuấn Dã mặt không đổi sắc đi vào phòng, đóng cửa xong thì tự cho mình ăn nguyên hai cái tát.... Mày thì trai thẳng cái mẹ gì..Mấy năm sau, hai người từng yêu mà không thuận kia lại trùng phùng, ánh mắt chạm nhau, đều đã thành những nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực của bản thân. Cuộc chia ly năm xưa vẫn còn ngay trước mắt, không ai nhắc lại việc đã qua.Có một lần Hạ Dĩ Trình uống rượu, bước ra liền bị người ta ngăn lại. Nụ hôn cháy bỏng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hơi thở pha lẫn mùi rượu phả nơi cần cổ."Hạ Dĩ Trình, anh vẫn muốn nhìn em khóc.""Khóc cho anh."[Một số điều cần biết trước khi đọc]1. Tính cách của thụ là mong manh dễ khóc, xin tự tránh mìn giùm.2. Trọng điểm toàn truyện viết về quá…
Thẩm Yên Yên xuyên thành thư trung vật hi sinh nữ xứng, tra nam máy rút tiền,Trụ trăm ngàn hào trạch, khai trăm vạn hào xe, uống hơn mười vạn rượu...Ta như vậy có tiền còn muốn tra nam để làm chi?Một cước đạp tra nam, đang chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống khi, nàng nhận được cha mẹ đoạt mệnh thúc giục hôn điện thoại!Vì bất thành vì gia tộc đám hỏi vật hi sinh, nàng lập mã vi bác thu thập bạn trai:"Bồi tú ân ái tam thiên, thù lao một trăm vạn! Yêu cầu bộ dạng suất, dáng người hảo, 185 tả hữu, bằng cấp cao chọn ưu tú."Rất nhanh, Thẩm Yên Yên liền mang theo thuê đến bạn trai đi gặp tộc trưởng ,Cha mẹ đối giả bạn trai tỏ vẻ phi thường vừa lòng, lập mã an bài hai người kết hôn.Thẩm Yên Yên: ? ? ? Này mẹ nó còn giả diễn thực làm? !…
Tín là một anh chàng ban ngày chạy grap tối bán quán thịt chó phụ mẹ . Nhà tín có tín và mẹ tín bố tín ko may mất sớm do tai nạn rượu bia khi vừa đi ăn lẩu mèo cách đây tròn 2 năm rưỡi ...? Tín tuy cũng hơi vô công rồi nghề nhưng được cái có cái tính ăn cắp vặt và gương mặt nghiêng nước nghiêng thùng :))) Câu chuyện là khi Tín sang nhà ông hàng xóm ăn trộm ít chanh mang về vắt vào bát mắm tôm cho khách . Nhà ông hàng xóm là một gia đình góa vợ cả 3 thằng con trai của ông đều bị vợ bỏ giống ông , đến con " trần bún cho" trong nhà cũng bị cả đàn chó ở xóm kì thị . Tín canh rình nhà ông hàng xóm lúc ông ngủ say để về trộm nguyên vườn chanh thì bỗng dưng con chó nhà ông hàng xóm tỉnh dậy .> Con chó nhanh như con thiêu thân lao vào babyboo của mình cắn trọn một cái . Tín kiểu :" what the hell " "oh men "Từ đấy tín lây bệnh dại từ chó =)))…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
Sau một lần chơi lớn ở bar , cô đã ngủ với một tên " trai bao" rồi bỏ đi. Nào ngờ số phận cô đen như vậy, thử cảm giác làm nhân viên lại vào trúng tập đoàn của tên " trai bao" kia. Hắn nhớ cô nhưng cô lại không nhớ.__________________Câu chuyện sẽ đi về đâu...Độc giả hãy cùng đón xem .…
truyện đc viết bằng trí tưởng tượng của tôi VUI LÒNG KO ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬTthể loại : viễn tưởng ,ABOtruyện sẽ bám theo một phần mạch truyện gốc của KPTS nên mn sẽt hấy vài điểm giống nhau đọc vui thôi ko đọc thì đừng toxic…
Hawng eun young là cô gái bất hạnh cuộc đời cô xoay quanh những tệ nạn của xã hội . Dì cô kim sang dong mê cờ bạc rượu chè đã đẩy cô vào con đường của những tội ác Mình mới tập viết tiểu thuyết nên tác phẩm sẽ hong được hay Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến Mình xin cảm ơn❤️Tác giả : Bonnie💙…
Dazai Osamu - Nakahara Chuuya."Rốt cuộc cậu có yêu tôi hay không?""Nếu mi dám hỏi câu đó một lần nữa, ta thề sẽ dùng dao khoét luôn vết cắn đánh dấu chủ quyền sau gáy ta đi."…