Tôi viết cho em một bản tình ca, nhưng lại là bản tình ca buồn, và em không biết rằng, em là nhân vật chính trong bản tình ca đó.Start and end: 170119❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép.✔Tôn trọng đứa con của tớ giùm. Vì tất cả là chất xám do tớ tự nghĩ ra.…
Title: gã và emWarning: ooc, lệch nguyên tác, soft, HE.Lưu ý: bảo là twoshort nhưng bản thân mình cũng không chắc nó là twoshort hay không. Nên xin đừng chửi mình, cảm ơn.-Mình dở nhất phần đặt title, nên thấy dở thì mọi người thông cảm nha.Sumarry:"Sao mày không thở lúc hôn? Tính để mình nghẹt thở luôn à?" "Tao- tại tao chưa quen thôi! Hôn xong rồi đi thay đồ đi, tao ra ngoài trước.""Được."Nói xong em lập tức chui ra khỏi ma trảo của người yêu mình, mà chạy vội ra ngoài đóng mạnh cửa phòng lại....Bầu không khí trong phòng im lặng đến kỳ lạ, vì để đánh bài chuồn nên Takemichi đánh liều mở miệng nói trước. "Mày ngồi đây đợi tao chút, để tao đi thay đồ đã nha!""Được thôi!" Như thể nhận được đặc ân, em vội chạy biến vào phòng tắm tay cầm bộ đồ mình sớm đã soạn ra trên giường để thay đồ. Nhìn hành động hấp tấp của Takemichi, làm cho Draken có chút buồn cười nên gã đã nhếch mép lên cười, nhìn cửa phòng tắm vẫn đang đóng kín kia. Em rất nhanh đã thay xong, không biết là vô tình hay cố ý mà em với gã lại mặc đồ cùng kiểu với nhau, nhìn như một đôi thật sự. Mà sự thật thì hai người là một đôi cơ mà?…
Giải trí chi nữ thần cùng ta yêu nhau a 1-686 txt nạp liệu sửa chữa bản tác giả không biết 【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】 bắt đầu gương mặt, Trần Huyên cùng Dĩnh Bảo 《 yêu nhau 》 tạo thành sử thượng tối ngọt CP, theo tiểu bạch kiểm tiến giai ông trùm ngành giải trí lửa đạn mấy ngày liền hành trình. . . Dĩnh Bảo bắt đầu liền là của ta, béo địch sau cũng là của ta, trong phòng Dương Mịch càng là ta đấy. một đường pháo con nhóc vẽ mặt, thích! Thích! Thích! -------------------Truyện bạn đang theo dõi được thực hiện & thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện (Sachiepvien.net). Nếu đọc trên điện thoại, hãy dùng các app reader để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé... Have fun…
Cô thấy anh trong bao sương đang ôm một người phụ nữ ân ân ái ái. Bất chợt nước mắt chực trào ra, nhưng trên môi lại là nụ cười giễu cợt:"Ha, hiện tại tôi đã hiểu, anh không hề yêu tôi. Anh chỉ là cùng tôi kết hôn vì cha mẹ ép buộc thôi. Vậy mà tôi lại tin vào tình yêu chứ? Tôi đúng là ngốc quá mà"Cô lê từng buớc chân nặng trịch về nhà.Tối đó, anh về đến nhà thì thấy đèn nhà tối om, không một bóng đèn. Đi lên phòng ngủ, ngồi bên mép giường tháo gỡ cà vạt, vô tình thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Tiến lại gần, ba chữ lớn in đậm trên tờ giấy đó đập thẳng vào mắt anh: ĐƠN LY HÔN.…
Văn ánCô và hắn là thanh mai trúc mã.Đáng tiếc là cặp thanh mai trúc mã này chẳng bao giờ hòa hợp, hễ thấy mặt nhau là cãi nhau chí chóe._________"Trân Tiểu Ngọc, dỏng tai lên mà nghe bổn thiếu gia tỏ tình với em đây này! Trải qua trăm sông nghìn bể, sống đến 25 năm cuộc đời cuối cùng thì tôi vẫn không tìm được mẫu người mà tôi thích, ngược lại, tôi lại đi yêu em - cái cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ngực không nở, eo không thon, hông không săn chắc. Khuôn mặt thuộc dạng quần chúng, IQ thì thấp lè tè, EQ thì không có, mồm mép thì lúc nào cũng như tép nhảy, mỗi khi cất tiếng hát là chả khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ! Người như em ngoài tôi ra thì không thằng nào dám tỏ tình với em đâu! Cho nên khôn hồn thì nhận lời đi!"Tuôn xong một tràng, không để Tiểu Ngọc kịp ý thức, Hạo Thiên liền cầm lấy sợi dây chun cột tóc trên bàn lồng vào ngón áp út cô, sau đó nói tiếp:"Như thế này đủ lãng mạn chưa, đủ cổ tích chưa, độc nhất vô nhị chưa?"…
- Đây là địa bàn của tụi tao. Mày mau cút đi. - Bọn lu manh nói- Tao đến đây trước, tại sao phải cút? Người nên cút đi là tụi mày đấy. - Phong vênh váo đáp lại.- Mày muốn đánh nhau à? - Tên lu manh nắm cổ áo cậu. - Ngon thì nhào vô, tao chấp tất. - Phong gạt tay của tên lu manh đang nắm cổ áo mình ra.Bọn chúng tức giận đứa tay lên đánh Phong. Nhưng động tác quá chậm nên Phong đã nhanh chân đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, cậu nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, nhếch mép cười. Hắn không cười với cậu, mà đang cười với một tên đàn em của hắn đang giơ cao cây gậy bóng chày sau lưng cậu.Nếu bị cậy gậy bóng chày đó đánh trúng chắc cậu sẽ chết mất. Liệu Lâm Phong có thể thoát được không?Đón xem truyện để biết thêm chi tiết. Cảm ơn mọi người đã đọc hết cái phần giới thiệu này :>>…
Tác giả: Cao Thụy PhongThể loại: Ngôn tìnhTình trạng: FullNguồn: webtruyen.com______________________"Thiển Thiển, hôm qua anh mơ thấy em ở cạnh một tên con trai khác!""Vớ vẩn!" Quách Thiển Thiển ngoảnh mặt lại, cùng anh bước về phía trước, tuy bước đi vững chắc trên hàng gạch sát mép đường nhưng trái tim cô lại đập loạn xạ, lẽ nào tên ngốc này có giác quan thứ sáu sao?"Người ta thường nói, giấc mơ thường trái với sự thật." Anh bước theo sau cô, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng nếu em thực sự tìm được người đàn ông khác, hoặc thực sự không thích anh thì hãy nói cho anh biết trước. Xin em hãy là người đầu tiên nói cho anh.""Sau đó?" Quách Thiển Thiển dừng bước, khoanh tay, mỉm cười nhìn anh. "Sau đó anh sẽ vui vẻ buông tay? Để cô gái như em mạnh mẽ bước về phía trước?""Anh em như thể tay chân, vợ chồng như quần áo." Đường Minh Hồng gãi gãi đầu. "Có điều ai mặc quần áo của anh, anh sẽ chặt tay chặt chân kẻ đó!"…
"tên khốn", yeonjun lầm bầm, ánh mắt dõi theo soobin, kẻ thù số một của công chúng (hay ít nhất trong mắt của anh là vậy), rảo bước lại gần anh với cái nhếch mép treo trên gương mặt gã."cẩn thận mồm miệng nào, anh cảnh sát," gã cất lời, giọng điệu quá đỗi vô tư với một tên mà đôi giày của hắn đã vương đầy máu.(hay nói cách khác: yeonjun tỉnh dậy với chiếc còng tay và anh thì cũng chẳng quá ấn tượng lắm.) top!soobin x bot!yeonjun…
Các bạn gái thân mến! Nếu các bạn đau lòng vì mãi chưa có mối tình đầu nào thì nữ chính Hạnh Minh có vẻ xui xẻo hơn các bạn đấy, cô xui xẻo khi bị cái tên Phúc Mẫn "chà đạp" hằng ngày, ngay cả lúc xém có được mối tình đầu tiên trong cuộc đời thì hắn cũng không tiếc buông tha...Còn về bạn học Mẫn ư? Một tên đáng ghét! Suốt thời trung học ăn bao nhiêu cái Trứng Ngỗng đếm không hết, lên Đại học là một chuyện xa vời với hắn ta . Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi phụ huynh hai nhà thông đồng với nhau để cô giúp đỡ hắn học tập. Để trừng trị cái tên mà suốt ngày chỉ biết đá banh, chơi net, cô đã cắn răng chịu đựng, nhẫn nại, thử tới n phương pháp... và đến một ngày, hắn mới chịu giác ngộ nhưng lại rất bất thường..."Ê, bài kiểm tra Toán ngày mai được 10 điểm tui sẽ có thưởng", cô bước đến bên giường hắn, nằm xuống một cách tự nhiên như mọi khi."Thưởng gì?" Hắn lau khô cái đầu ướt sũng, bước ra khỏi nhà tắm."Thưởng cậu một bữa ăn do chính tay bổn cung nấu, thích ăn gì nào?" "Điểm 10 của tui chỉ giá trị bằng một bữa ăn thôi à?" Hắn cười nhếch mép tiến gần lạiCảm nhận nhịp thở của hắn sát bên mặt, cô lùi về phía sau. Hắn nhanh nhảu đặt hai tay trên nệm quanh eo cô, tình thế bây giờ diễn tả gói gọn bằng 8 chữ : Tiến không được mà lùi cũng không xong."Ờm...vậy....vậy muốn gì?" Cô né tránh ánh mắt sắc bén của hắn. Tên này thật sự rất ranh mãnh, đôi mắt chim ưng như muốn nuốt chửng cô trông thật... đáng sợ."Môi mềm đó". Hắn lướt hay ngón tay trên môi cô, cười nguy hiểm.…
" Tiểu Ri, ngươi có biết trong truyện, thường nói khi Tổng tài có người yêu, tâm tính cư nhiên thay đổi. Hiền dịu hơn, cười nhiều hơn. Đặc biệt không bắt tăng ca , ngươi lại có thời gian xem phim nhiều hơn. Hảo tốt a."Lee Seung Ri ngậm bút suy tư, một lát lại nói " Được, tìm người yêu cho Kwon Tổng để anh em nhân viên công ty sống thoải mái hơn , không cần tăng ca,không cần tăng ca, không cần tăng ca..."...Anh nhếch mép cười , lí do mấy hôm nay bày trò là vậy" Hả? Tìm người yêu cho tôi, Lee Seung Ri vì cái gì em phải làm vậy?" " Chính là nhân viên công ty muốn thấy dáng vẻ tươi cười của Kwon Tổng, hảo đẹp trai." " Vậy tôi cười cho mình em xem được không? Thỏa mãn em, hử?"…
" Em đưa tay vuốt thẳng mép sách. Cuốn sách còn lưu lại chút ít hơi ấm của anh... Em gập sách đặt lại vào kệ tủ. Trong đầu em có dòng chữ đang xoay chuyển. Phải, là dòng chữ anh để lại nơi ấy, phía góc cuối trang sách. " Cô đơn làm con tim ta đau đớn " . Anh, em nên làm gì đây ? " " Anh không cô đơn. Vì đằng sau anh còn có em. Còn em, phía sau em chẳng có ai chờ đợi "" Cảnh Hàn, em thực sự quá mệt mỏi. " ------------------------------" Anh nhìn thấy em rồi. Sao trông em buồn như thế ? Có chuyện gì với em vậy ? Anh muốn bước đến an ủi em nhưng không thể. Anh sợ em đã quên anh, sợ em sẽ ngạc nhiên hỏi anh là ai... "" Em không 1 lần hỏi nhưng tại sao luôn nghĩ anh không yêu em ? "" Nhược Nhược, em muốn anh chờ đợi đến bao giờ ? "…
Truyện : Nàng Dâu Cực Phẩm Thể Loại : Ngôn tình , Xuyên không , Hiện đại , sủng , sạch , khoảng 100 chương cuối có ngược một ít , Nữ cường mồm mép x tổng tài từng đi nhập ngũ , trâu già ngậm cỏ non , HE Độ dài : Khoảng 1400 chương ( 1 chương ngắn lắm ) .…
⚠️ Cấm chỉ định cho những bạn yếu tim, yếu lòng, dễ khóc hoặc xúc động.Tui viết không được hay lắm nên thông cảm nhé, ai đọc được thì đọc còn không được thì thui nè, ko có sao hết.Những chap truyện chỉ là sự tưởng tượng của tui thui nha chứ không có áp đặt hay nói bất kì một cá nhân nào nha.Mọi người có bất kì nhận xét thì cmt cho mình biết nà(tốt xấu gì cũng được chỉ cần đó là từ bên trong tấm lòng của bạn).Muốn góp ý thì zô mấy chỗ ni nha( góp ý thẳng cũng được á tại ngựa 🤣):IG: @tunminh11FB: Tun MinhTT: @pphuwinmaikeo111…
Thể Loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Sủng, 2S, Văn Án: Năm tôi 10 tuổi tôi mơ một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh bên tôi ngủ khung hình mờ mờ ảo ảo, tôi không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó chỉ biết hắn ta có mái tóc dài được buông xõa ra và đỉnh đầu có cây trâm tinh xảo nổi bật nhất vẫn là màu tóc ấy tôi vẫn nhớ như in màu tóc trắng bạch kim ấy, cổ phục của hắn ta cùng là màu trắng mang phong cách truyền thống tôi lại chú ý nhiều nhất là họa tiết được thuê đó giống như con rồng hoặc con hồ hay chim phượng hoàng....tôi không còn nhớ, nhưng mà người đàn ông chỉ ngồi cạnh tôi nhìn tôi ngủ.Giấc mơ ấy cứ đèo bám tôi suốt một năm. Một năm đó tôi lại không xảy ra chuyện gì, lúc đó vẫn là con non trẻ vô tư nên không nói cho bố mẹ biết chuyện. Năm sinh nhật 18 tuổi của tôi giấc đó lại xuất hiện, người đàn ông đó không ngồi cạnh bên mép giường nữa mà là......…
Tác Giả: Hàm Ngư Lão NhânTên Khác: Xuyên Thành Tiểu Thuyết Lí Đích Hàng Trí Nữ PhốiEdit: CHANs TEAMTiến độ: Hoàn ThànhTiến độ edit: Đang tiến hànhĐộ dài: 96 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: (đã tags)Văn án:Trong tiểu thuyết luôn có một loại người, bọn họ phối hợp diễn xuất cùng vai chính, tô đậm không khí, thúc đẩy cốt truyện, bọn họ mang theo vẻ mặt, luôn thích ở xung quanh vai chính "khua môi múa mép", những người này bị gọi chung là vật hi sinhThật bất hạnh, Ninh Hạ xuyên thành một vật hi sinh[Đing, xin chào Đảm Nhiệm Vai Phụ số 0523, từ giờ trở đi, cho đến khi ngài hoàn thành sứ mệnh của vai phụ chính thức offline, bổn hệ thống sẽ luôn cùng ngài trói định.][Hệ thống chủ yếu xuất hiện khi cốt truyện bắt đầu rồi gửi kịch bản tương ứng cho vai phụ, mong vai phụ dựa theo kịch bản thuộc hết lời thoại của mình, hoàn thành nhiệm vụ vai phụ, nếu như không hoàn thành, lập tức kích hoạt trừng phạt cơ thể, đầu tiên là lãnh cơm hộp.]Vì thế, Ninh Hạ thành một cái máy vô biểu tình làm theo lời kịch:Ninh Hạ: Khắp nơi dây dưa với đàn ông, rời khỏi liền không sống được (mặt vô biểu tình)Mọi người: Đậu mòe, Cố thái nhất châm kiến huyết*(*): Ý chỉ một câu ngắn gọn nhưng nói đúng trọng tâm.(Ninh Hạ: Reo hò cái gì?)Ninh Hạ: Nữ chính quá yếu đuối! (Mặt vô biểu tình)Mọi người: Cố thái chất lừ(Ninh Hạ: wtf?)Ninh Hạ: Nên đuổi tiện nhân này thôi. (Mặt vô biểu tình)Người khác: Cố thái dứt khoát!(Ninh Hạ: Cốt truyện hỏng rồi à?)…