⌜ in the same place ⌟
dưới cùng một bầu trời, cùng một thời gian, cùng một con đường, anh sẽ tìm được một tình yêu mới, nhưng không phải em...…
dưới cùng một bầu trời, cùng một thời gian, cùng một con đường, anh sẽ tìm được một tình yêu mới, nhưng không phải em...…
trai đẹp đặng thành an bị ốm gòi, cần phạm bảo khang đẹp trai đến cíu cíuknggav, rps, lowercase, two shotsmột chút cute cho những ngày giông gió :<<…
kill you first, save you laterlowercase, 16+…
- Đã thổ lộ chưa?Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy. - Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?- Biết.- Sau đó thì sao?- Tao bảo không cần trả lời. Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được, còn trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, nếu không sau này lại hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.…
"Không phải anh ta già và xuống dốc rồi sao? Hừ! Sớm muộn gì em cũng hạ gục được anh ta thôi!""Đúng là anh ta có già nhưng không hề xuống dốc, cái dốc mà anh ta đang đứng đó chính là sườn dốc của đỉnh núi Everest đó em gái ạ!""Vậy thì sao? Cái danh hiệu Quỷ Vương bất tử ấy sớm muộn gì cũng thuộc về tay em mà thôi, anh cứ chờ mà xem, thời thế thay đổi, anh ta sẽ không thể ngự trị trên ngai vàng đó mãi được đâu!"_____________________________________"Với thân phận đội trưởng đội antifan, tao rất lấy làm vui khi có đứa hạ gục được mày. Còn với thân phận của một người bạn thì tao thật lấy làm tiếc khi cái danh hiệu Quỷ Vương bất tử của mày sắp bị người khác thế chỗ rồi đó Faker ạ!"Lee Sang Hyeok nhếch mép nói : "Chỉ với một ván game thua mà còn đòi thế chỗ tao? Nằm mơ à?""Ái chà chà! Khẩu khí lớn đấy!" - Lee Jae Wan khoác vai anh cười khà nói, nhưng rồi Wolf khẽ dừng lại rồi nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự ẩn ý " Vậy để rồi xem, rồi ai mới là người phải khóc sau cơn mưa ngâu này!"…
tớ đi copy nhá, k edit. Có đề tên bạn edit đầy đủ nhé, k trộm cắp.…
Tên: Mộng dụcTác giả: Huyền NamidaThể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1)Số chương: chả rõTình trạng: đã hoànDặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khăn giấy mà phải cầm theo xô...để mà hứng máu. *nhếch mép*Tâm sự: ai đọc "Lây em làm điểm tâm" rồi thì chắc cũng nhận ra, nam chính bộ "Mộng dục" này chính là anh trai nữ9 + bạn học của nam9 bộ leldt.************Giới thiệu:Cô chán cảnh giả dối trong gia đìnhCô ngột ngạt muốn thoát khỏi nóCô vùng vẫy muốn trốn chạyCô muốn quên nó một lần, muốn thác loạn một lầnAi ngờ lại chọn nhầm đối tượng để thác loạn.Hắn không phải là người cô có thể động nha.Chết cô rồi!!!…
Bello!✌Đây là lần đầu viết Đam nên có gì mình sẽ bổ sung cho thật hoàn hảo!Mong các bạn ủng hộ!Mình rất thích thể loại ngược nên sẽ viết ngược nhiều =)))Uyn rất thích bá đạo CÔNG với kiểu nhếch mép nhá =)))…
"Nghe nói ngươi ghét những người như ta?" Nanon từ trên cao nhìn xuống bề tôi đang quỳ dưới kia. Hắn nhếch mép, đưa tay miết lấy gò má nó."Đúng, riêng ngài là ngoại lệ." Nó moi men nắm bàn tay, đặt lên đó nụ hôn như một kẻ hèn mọn."Haha, vậy sao?" Hắn nhướng lông mày, ra điều thích thú lắm, tên nô lệ này thật đáng để yêu chiều...…
_WELCOME BACK TO FIVE NIGHTS AT FREDDY'S!_...Five Nights At Freddy's 4 là phần thứ 4 của tựa game Five Nights At Freddy's do nhà sản xuất Scott Cawthon sáng tạo ra. Phần game này ra mắt lần đầu vào ngày 23/7/2015. Cũng như mọi phần của series, Five Nights At Freddy's 4 được cộng đồng game kinh dị đặc biệt đón nhận.Five Nights At Freddy's 4 có thể coi là bản sơ khai của Sister Location, vì trong phần 4 này, người chơi không chỉ ngồi yên một chỗ mà còn quay ngang, quay dọc, thậm chí còn đi ra hai bên cửa trái phải và qua tủ quần áo nữa. Người chơi sẽ đóng vai một đứa trẻ thức đêm muộn, ngồi trong phòng, không camera, mà chỉ được phòng bị một cái đèn pin thôi. Nhiệm vụ vẫn giống những phần trước, sống sót đến 6 giờ sáng. Nhưng lần này không dễ khi có tổn thất siêu to lớn là mất cái cam. Đồng hành với chúng ta là bọn Nightmare animatronics ranh ma, tinh quái không để đi đâu cho hết. Trong phần 4 này cũng có những minigame nắm vai trò quan trọng trong phần cốt truyện. Những minigame này giúp người chơi vén màn không ít những sự thật làm nên cốt truyện bí ẩn của tựa game nổi tiếng này...._CHÀO MỪNG CÁC ĐỘC GIẢ QUAY TRỞ LẠI VỚI TẠP CHÍ! CHÚNG TÔI MONG CÁC BẠN SẼ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT THƯ GIÃN VỚI TỰA GAME VÀ NHỮNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI MANG ĐẾN. CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHỌN ĐỌC TẬP TẠP CHÍ CỦA CHÚNG TÔI_…
-🌱NOTP thì chạy ngay đi còn kịp.*Chưa bao giờ ủng hộ cũng như bình thường hoá tội ác của ĐQX nói riêng và PX nói chung. Cảm ơn.*Nếu có bất cứ vấn đề nào, cứ nói với mình ạ.…
✨Tác giả: moonpower @ao3✨Translator: Chanh✨Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24252922✨Tags: High school AU, Rivals to Lovers, 5+1, Volleyball/Haikyuu AU, oikawa!jaemin (vì cái tag này mà tôi sống chết dịch fic ó ; ;)✨Giới thiệu: Renjun nên ngừng nhìn chằm chằm vào Jaemin trước khi cậu ta nhận ra được, nhưng quá muộn rồi, bạn đã bắt được ánh mắt cậu khi bạn đưa mắt nhìn sang phần sân đội trường Jungsan. Trước khi Renjun có thể di dời mắt của mình đi, Jaemin nhếch mép cười một cái, luồn tay qua làm rối mái tóc được nhuộm màu hồng mới cóng của bạn, và thề với Chúa, cậu ta còn nháy mắt với Renjun nữa."Mẹ nó chứ."Hay có thể túm gọn là: năm lần Na Jaemin trở thành đối thủ của Renjun trên sân bóng chuyền và một lần bạn được nâng cấp lên vai trò mới.✨A/N: tên fic được lấy từ bài 7 Days - NCT Dream✨Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi bất kỳ đâu.…
Tôi đã sống lại trong hình dạng một đứa trẻ, chỉ biết rằng bản thân đã chết, ngoài điều đó ra cái gì cũng không thể nhớ kể cả cái tên. Có lẽ vậy mà tôi của kiếp này được ông trời ưu ái ban cho một cơ thể mạnh mẽ một cách bất thường. "Trống rỗng thật này kkk"Park Jong Gun nhìn vào đôi mắt tôi, cười to. Rồi sau đó gã lại cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới, giống hệt như đang xem một con vật trong sở thú. Tôi đứng yên không nhúc nhích, để mặc gã muốn làm gì thì làm. Không ngờ được gã liền trực tiếp túm lấy tóc tôi. Tôi bị nắm đến muốn bật tóc khỏi da đầu, ngước lên nhìn gã:"Đau!" Gun không dừng tay mà cứ thế lôi tôi vứt lên xe rồi gã ngay lập tức lái xe đi mất. "Tao sẽ biến mày thành tác phẩm tuyệt vời nhất của tao."Lưu ý: Treo đầu dê, bán thịt chó Bìa truyện: lụm đâu đó trên mạng, mn ai biết cre thì nhắn tui với…
Một loại game bí ẩn được ra đời...Những ai đã và đang chơi đều đột ngột một đi không trở lại thế giới thực!Nó không hề chơi để cho vui....Mà đã được sắp đặt, chơi để sống sót![ Wanna play? ]|| Yes||No ||Bìa des: by me :'D…
"Chỉ cần trong tim em vẫn còn anh thì cho dù có tan xương cũng sẽ tồn tại dù chỉ là hình nhạt nhòa trong mơ"…
ối giời ơiii, bớ làng nước mà xem T^T shipper Đậu Mép chúng con phải làm xaooo ㅠ.ㅠ tao sẽ preview mấy cái fic ở đây~ không hẳn là preview, chỉ là ảnh fic rồi vài dòng linh tinh thôi :vXin phép được xưng tao gọi mày cho thân thiện nhớ :v…
Dưới ngăn tủ cũ kỹ nơi từng giấu các hũ mứt dâu ngọt lịm của bà, Serein kéo ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ phủ đầy mạng nhện.Nick quỳ xuống bên cạnh, tay phủi đi lớp bụi dày như tro than. Ngón tay khẽ chạm vào các hoa văn khắc sâu trên nắp hộp - những chữ cái cổ xưa mà khó ai có thể hiểu.Cái khoá phía trước đã lỏng lẻo đến mức chỉ bằng một con dao phết mứt, móc vào và gảy nhẹ, nó lập tức bật ra.Không có tiếng động lớn. Chỉ là một tiếng "cạch" khẽ khàng, như thể chính cái hộp cũng đã sẵn sàng hé lộ bí mật sau ngần ấy năm im lặng.Một mảnh giấy da.Một trang sách bị xé vội.Một cái mề đay bạc xỉn màu.Và mùi oải hương, nhạt đến mức như ký ức rơi vỡ giữa không khí."Toàn những thứ vớ vẩn." Ser thở dài.Nick nhặt mảnh giấy, đọc lướt những dòng chữ viết tay bằng mực đen đã nhòe ở mép."Ser." giọng anh ta trầm xuống, gần như thì thầm. "Nếu tôi không nhầm thì bà của cô là một phù thủy."Serein không đáp.Cô nhìn chằm chằm vào cái mề đay như thể hy vọng nó tự giải thích mọi thứ. Nhưng nó chỉ nằm đó, nặng trĩu và lạnh lẽo.Nick tiếp tục: "Và cô... có thể cũng vậy."…