Tên truyện không liên quan đến truyện muốn lấy đi đâu thì lấy không quan tâm , viết vì hứng thú________Tôi tên Y/n , một con bánh bèo vô dụng . Xin ra đã ngậm thìa vàng , được chăm sóc như tiểu thư không sợ trời không sợ đấtThế mà bố tôi - Nguyễn Bảo Hoàng lại làm ăn thua lỗ nên bán nhà chuyển đi nơi khác sống .Trong lúc lái xe về nơi khác sống , tôi ngồi trên xe với bà và mẹ tôi Bỗng từ đâu một chiếc xe tải tông đến chỗ của 3 người bọn tôi thế là tôi chết , ba mẹ vì phát hiện ra trước nên sống được còn tôi vì ngồi đằng sau mà lại mép bên trái nên không ai thấy cả vì nằn xuống chỗ để chân mà thấy méo nào đượcTừ đó cuộc đời tôi trở thành một con ma làng thang với những vở diễn đạt giải Oscar thế giới…
Lục Trầm Dã, anh biết không? Màu cam cháy của hoàng hôn rất đẹp, nhưng nó chỉ tồn tại trong vài phút rồi lặn mất tăm vào bóng tối. Giống như cách anh bước vào đời em vậy."Giang Vãn Hạ - Cô họa sĩ hướng ngoại, mồm mép, chuyên lấn chiếm vỉa hè để vẽ mộng mơ.Lục Trầm Dã - Anh cảnh sát hướng nội, khô cằn, chuyên đi dẹp trật tự để giữ lấy hiện thực.Họ gặp nhau ở chương 1 vì 130 ngàn tiền tranh.Họ bỏ lỡ nhau ở chương 50 vì một lá thư không có địa chỉ hồi đáp."Chúng ta không sai, chỉ là hoàng hôn hôm ấy quá ngắn, mà lời định nói lại quá dài."…
Đột nhiên, Sunoo ngả đầu qua vai Jungwon, chỉ vào một dòng chữ mờ nhạt trong cuốn sách. Hơi ấm và mùi hương sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng từ mái tóc mềm mại của cậu bạn lập tức xộc thẳng vào khứu giác Jungwon."Này Lớp trưởng," Sunoo thủ thỉ, giọng nói pha chút làm nũng, "Đoạn này nói gì ấy nhỉ? Tớ buồn ngủ quá không đọc nổi, cậu đọc hộ tớ đi."Jungwon cứng đờ người. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh một cách hỗn loạn, như thể đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai cậu nóng bừng lên, một phản ứng mà Sunoo lúc nào cũng thích thú chỉ trỏ."K-Không có gì đặc biệt..." Jungwon lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu dịch người ra xa một chút, nhưng Sunoo lập tức nghiêng đầu theo, khoảng cách không hề thay đổi.Sunoo ngẩng đầu dậy, đôi mắt hồ ly tinh nghịch chớp chớp, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Cậu đặt hai tay lên mép bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào Jungwon."Thật hả?" Sunoo cười khúc khích. "Sao tớ thấy mặt cậu còn đỏ hơn cả bìa sách Lịch sử thế kia?"Jungwon lập tức lấy tay che mặt, lẩm bẩm: "Tớ... tớ bị nóng thôi."…
- Ngu ngơ, có chí tiến thủ công x Hiền lành, giỏi giang thụThằng Lan vừa nhìn thằng Đẩu vừa thấy buồn cười vừa thấy mặt đã ghét. Định mệnh cho nó rồi, bằng tuổi nhà lại gần nhà nhau, chả thân mới thấy lạ. Vốn nhà thằng Đậu cũng có một con trâu to tướng như nhà nó, hè này nghỉ học đáng lẽ ra hai đứa nó cùng nhau chăn trâu như bao hè khác, thế mà đột nỗi thằng Đẩu này từ nhỏ đến lớn học hành không chịu học, năm nào cùng hì hà hì hục lất đất qua lớp, thế mà cuối năm nay thấy cô chủ nhiệm thông báo tin buồn cho nhà nó, lại còn gọi phụ huynh lên gặp riêng, bảo rằng nó giờ mất cân bản môn toán rồi, nếu cho lên lớp là sang năm sợ không theo kịp các bạn trong lớp, rồi cuối cùng cũng chẳng tốt nghiệp lớp 9 nổi nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm họp lại cho nó ở lại một lớp. Nói gì thì nói, ở quê các bà thường nói nếu không tốt nghiệp nổi lớp 9 sau này có đi làm công cho người ta ở thành phố cũng không được mà làm ruộng, không khá lên được. Bố mẹ nó nghe xong cũng tím mày tím mặt, cũng mặt này mặt nọ hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp nó mắt nhắm mắt mở cho nó lên lớp, giờ này mà đúp học 1 năm cũng xấu hổ với làng với xóm, mà hơn nữa bố mẹ cũng biết nó cũng chả học hành được gì, nhà nó có 3 anh chị em, hai chị trước của nó như cuỗm hết chất xám của nó vậy.....…
Summary :Sau một đợt hóa trị dài và đau đớn mà không có kết quả nhưng cái chết đã đến, Ann tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội nhất trên một chiếc giường xa lạ. Trong khi cô vừa sinh một đứa con nhỏ. Có một người đàn ông đẹp trai đến nghẹt thở, người khẳng định là chồng cô và một cậu bé tóc đen có vẻ là con trai cô.Trong khi mọi người xung quanh bàn tán về việc mất trí nhớ thì Ann phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với mình.Nghe có vẻ vô lý nhưng có vẻ như cô ấy đã lạc vào thế giới của bộ truyện yêu thích của mình. Tuy nhiên, câu chuyện về Harry Potter, cậu bé sống sót, vẫn chưa bắt đầu. Hoặc trong tương lai gần.Bởi vì đứa con trai nhỏ bé của cô, người đang sợ hãi dõi theo cô từ mép giường, không ai khác chính là Sirius Black và đứa trẻ mà cô vừa sinh ra chính là Regulus Black.Điều đó khiến cô ấy trở thành Walburga Black.Cô ta thực sự bị đụ rồi!Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/329070469-times-lady-blackTác giả : @LovisLynnBiên dịch & Biên tập viên : @Rii_0702Lưu ý : BANR DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!Câu chuyện này là do @LovisLynn sáng tác, nhưng thế giới trong Harry Potter lại không thuộc về @LovisLynn.Phần 7 của Times Saga. Các cuốn sách có thể được đọc độc lập với nhau.…
Tác giả: Nhiên Thiên HậuBeta: Hàn 角 ThiênThể loại: HE, Nữ cường, Mafia, Bách hợp, Hài hước...-----------------------------Description:Nếu có một người có khả năng làm bất cứ ai cũng nể sợ ở trong thành phố này, chỉ có thể là Tống Triều Nhiên. Một con người điên cuồng, một con người với điệu cười khanh khách làm tóc gáy dựng đứng. Ả chính xác là một kẻ tâm thần, không từ thủ đoạn ghê tởm nào để đoạt được mục đích, từ dùng mỹ nhân kế, cho đến ám sát cả một gia đình dù đang cách đó hàng ngàn dặm. Một kẻ điên, nhưng cũng là một thiên tài.Cho đến khi ả gặp được Mặc Nguyệt Anh còn cuồng loạn hơn, phóng túng hơn cả bản thân với tham vọng mãnh liệt và sức sống quật cường, Tống Triều Nhiên mới biết, thứ mình thiếu, chính là những thứ như vậy như vậy. Nếu không phải cô ấy xuất hiện, thế giới này sẽ vẫn luôn vô vị.-----------------------Tóm tắt: "Trương Phúc à, chơi giùm ta một bản đi." Triều Nhiên cất lời nhẹ nhàng, nhưng lại làm những người đang còn mơ màng dưới kia bỗng giật mình, tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết.Cô lại cười, nụ cười nhếch mép hiện lên dưới ánh trăng mờ mờ vô cùng quỷ dị. Tiếng nhạc du dương vang lên, Trương Phúc đúng là người có tài, dù đứng ở nơi nào thì nét mặt vẫn cứ bình thản, đôi tay liên tục di chuyển lên xuống các sợi dây mọt cách thần tình. Một khúc nhạc ai oán vang lên, làm lạnh gáy những tên người sắp bại liệt kia.Triều Nhiên nhắm mắt, bắt đầu cảm nhạc và dùng đôi giày cao gót 10 phân đạp mạnh lên người bọn sâu mọt mà nhảy một khúc điệu nghệ...----------…
Nữ vương khu số 9 Các bà các mẹ trong khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng cặp vợ chồng mới chuyển đến có một cô con gái a. Haizzz mới chuyển đến được vài ngày thôi mà khu chung cư đêm nào cũng không được yên giấc với cái gia đình đó. Cái kiểu khỉ gì mà cứ nửa đêm là nhà đó lại vọng ra một tiếng khóc. Biết miêu tả cái tiếng khóc đấy như thế nào nhỉ???? Chỉ biết biết là bà vương nhà bên cạnh đã lãng tai hơn 20 năm nay rồi cũng phải tỉnh giấc vì tiếng khóc đó. À còn có con trai cô Dương ở nhà đối diện đã không ít lần phải di tản qua nhà bà ngoại để ngủ. Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng vợ chồng anh Mạc có cô con gái sống chết cũng không chịu đi học mẫu giáo. Khóc om tỏi lên trước cửa nhà trẻ ở đầu đường. Sau đó thì phải vừa bế vừa lôi vừa túm mới đem được cô bé vào đó. Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng con bé Mạc Miên ở tầng 3 mới ngày đầu đi học lớp một đã bắt nạt bạn. Rồi sau đó là trở thành đại ca của bọn trẻ trong khu chung cư. Ngày ngày cầm đầu bọn nó đi đánh nhau, ngày ngày đi nghịch ngợm bẩn thỉu, ngày ngày đi phá đám công việc làm ăn nhà người ta, ngày ngày đi bị la bị mắng mà vẫn không chừa. Có một thằng nhóc hơn cô một tuổi vẫn luôn đứng từ xa nhếch mép cười đểu cô. Âm thầm phá hoại chuyện vui của cô với bạn bè. Tên Dương Mãnh đó là kẻ thù không đội trời chung của cô Các bà các mẹ ở khu chung cư số 9 truyền tai nhau rằng trường cấp hai ở cuối con đường có một con nhỏ được gọi là Nữ vương khu số 9. Mỗi ngày…
THANH XUÂN CỦA EM LÀTHẦY!Chap 1 Cô tên Nguyễn Ngọc Thanh Thanh năm nay đã 17 tuổi, là thiên kim tiểu thư của Nguyễn Gia (kinh doanh đá quý), cô có nhan sắc vô cùng xinh đẹp từ nhỏ, tuổi càng lớn cô như 1 bông hoa đang nở rộ. Tuy có nhan sắc xinh đẹp động lòng người nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, chảnh choẹ và rất ghét đàn ông , chỉ có 2 người bạn thân là Tuyết Minh ( thiên kim tiểu thư nhà Phạm Gia kinh doanh thời trang nhất nhì nước) và Thiện Mỹ ( thiên kim tiểu thư nhà Trần Gia kinh doanh bất động sản).Anh tên Trương Văn Tuấn là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Anh vô cùng đẹp trai và lãng tử làm si mê biết bao nhiêu cô gái. Anh đã đầu tư và làm hiệu trưởng kim thầy dạy Văn của trường THPT A ( trường mà cô đang học)Trong 1 lần đi đến bar chơi, anh đã vô tình gặp cô và khá ấn tượng với cô bé này. Khi anh định bước đến bên cô thì có người gọi đến bảo anh phải về trường gấp.Sáng hôm sau anh lại đứng lớp tiết đầu tiên ở lớp 12A3 ( là lớp cô đang học hihi😄) nhưng không may cô lại đến trễ và lúc đang chạy đến lớp, cô đã đụng phải một người đàn ông khá điển trai làm rớt hết tập tài liệu trên tay anh ta nhưng cô lại không xin lỗi mà còn quay sang chửi anh :" Anh bị mù à, không thấy đường thì lấy kính đeo vào!!" Và quay sang chạy đến lớp.Khi anh bước vào lớp cô, anh nhìn thấy cô và nhếch mép cười. cô lại bắt gặp nụ cười đó và cảm thấy ớn lạnh từ sóng lưng rồi kêu lên :" Chết mẹ rồi!". Tiếc thay cho cô anh lại đọc được khẩu hình miệng và bắt đầu chú ý vào cô nhìu hơn.😣😣 Anh bước xuống bà…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Author:Lê Minh Huy Văn Án:Hắn là Tổng Giám Đốc nổi tiếng lạnh lùng trong giới quý tộc, cô là vị hôn thê sống ở bên nước ngoài của hắn, ngày đính hôn cô về nước, hắn dẫn một cô gái đến bữa tiệc đính hôn tuyên bố với mọi người đây là bạn gái hắn, gia đình cô vì quá tức giận đã hủy hôn với nhà hắn, và bắt cô trở lại Mỹ.1 năm sau....Cô về nước làm việc tại công ty hắn với tư cách là nhân viên quèn, đến một hôm công ty tổ chức 20 năm thành lập tập đoàn, cô xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn, âm thanh dịu dàng như nước."Vị hôn phu ,anh nợ em một tờ giấy kết hôn!"Hắn nhếch mép cười lạnh, hắn ko ngờ vị hôn thê của hắn ko chỉ to gan xâm nhập công ty hắn mà còn rất ko sợ trời sợ đất.Và cứ thế cuộc đối đầu gay gắt giữa cô và hắn bùng nổ, khi bùng nổ kết thúc hắn nói với cô."Bé con, nếu em quay lại vì chuyện này để chọc phá tôi, vậy em động nhầm người rồi!"…
An Nhã là một cô gái ích kỷ, hai thứ cô yêu nhất trên đời là tiền và bản thân mình. Nhờ có chút tài nghệ make up và mồm mép khéo léo thảo mai, cô cũng có một cơ ngơi hoành tráng, trở thành bà chủ của Lucky spa danh tiếng. Cuộc sống đang giàu sang sung sướng như trải thảm hồng, cô bỗng bị xuyên không về quá khứ. Tỉnh dậy trong thân xác một cô bé 5 tuổi nhà nghèo nhem nhuốc, lại sớm bị bán làm nô tì trong phủ tể tướng, tất cả những gì xui xẻo nhất xảy đến, cô vô tình bị cuốn vào những âm mưu toan tính triều đình. Nhưng cũng từ đó, cô cảm nhận được tình thân, sự yêu thương, che chở. An Nhã dần thay đổi và tìm được tình yêu đích thực của mình....…
Ngày đó mắt nhắm vào điện thoại tôi va phải một người, người nọ là một gã bán hàng rong trên bến xe.Gã hỏi tôi: mua một chiếc gương ủng hộ tôi nhé? Xin lỗi, tôi không chú ý. tôi đáp. Nhưng tôi không cần gương đâu ạ. Tiếng lơ xe giục giã: Nhanh lên xe chạy ngay bây giờ.Chân tôi bước lên xe một nửa thì bị giật lại, gã hàng rong cười nhếch mép biểu thị: Cô không mua thì đừng hòng leo lên.Tôi sốt ruột hỏi: Bao nhiêu? Tương lai của cô chỉ cần trả tôi hai mươi ngìn.Tôi vội vã đưa cho gã tiền, xe đã lùi ra mấy mét rồi, tôi vội vã đuổi theo. Trước đó gã đã kịp thảy cho tôi một cái bọc đen thui.Ai quan tâm gã đưa cho tôi thứ quái gì, người yêu tôi còn đang đặt sẵn phòng chờ tôi về, không thể trễ.Chỉ là khi đó tôi không biết thứ tôi nhận được sẽ khiến tôi bất ngờ.…
Thể loại: Hiện đại, ABO, gương vỡ lại lành-----Chia tay được năm năm, bắt gặp người yêu cũ đi ngủ vẫn ôm áo khoác của tôi.- Lâm Bắc Sinh và người yêu cũ Châu Thanh Tiên gặp lại nhau vào một đêm mưa cuối tháng bảy.Châu Thanh Tiên cũng mãnh liệt, ẩm ướt, đột ngột, như cơn mưa này.Ngày biệt ly năm năm trước, hai người đã trở mặt với nhau, cấu xé lẫn nhau, quyết định chết cũng không qua lại nữa.Năm năm sau gặp lại, Châu Thanh Tiên chỉ thản nhiên ngồi ở mép giường, chỉ vào dấu răng rỉ máu ở gáy mình, bảo hắn: "Lần sau nhẹ thôi." - Xinh đẹp, tinh xảo, gợi cảm quyến rũ hơn bất cứ Omega nào, đây là suy nghĩ nảy sinh khi Lâm Bắc Sinh gặp Châu Thanh Tiên lần đầu tiên.Trong căn biệt thự số 18 hẻm Hoè An, hắn nằm bên cạnh Châu Thanh Tiên, thường sẽ nghĩ về hai vấn đề.Một là: Lần này khi nào em ấy sẽ đi;Còn lại là: Phải làm gì để giữ em ấy ở lại.Tuấn tú, hoang dã, cường tráng hung hãn hơn mọi Alpha, đây là suy nghĩ trỗi dậy khi Châu Thanh Tiên gặp Lâm Bắc Sinh lần đầu tiên.Trong màn đêm mùa hè mông lung đánh mất rồi có lại được, y ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lâm Bắc Sinh, mãi mãi chỉ nghĩ đến hai chuyện.Một là: Mình phải làm sao mới khiến anh ấy yêu mình hơn.Còn lại là: Bạn trai cũ dịu dàng trước kia, tại sao giờ lại làm mạnh thế này?- Lâm Bắc Sinh vẫn luôn cho rằng, Châu Thanh Tiên thích gì làm nấy, vô tình vô nghĩa, lạnh nhạt với mọi tình cảm.Vì thế nên hắn chưa bao giờ coi mối quan hệ này là thật.Cho tới khi hắn tìm thấy áo khoác đồng phục cấp ba của mình ở nhà đối phương, hơn nữa…
- Tác giả: Chính tôi .- Ảnh bìa : https://www.pinterest.com/pin/99008891804176903/- Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song phương thầm mến, công sủng thụ (nhưng hay dỗi), H văn, HE.- Thuộc tính:+ Công: Bên ngoài tổng tài bá đạo lạnh lùng, bên trong là "trà xanh" tâm cơ, hay ghen, sơ hở là khóc nhè ăn vạ, chiếm hữu cao.+ Thụ: Nhân viên văn phòng hiền lành, tự ti, ngốc nghếch trong tình cảm, dễ mềm lòng.📖 VĂN ÁNBạch Mộc yêu thầm Cố Thiên Lãnh suốt 5 năm, từ giảng đường đại học đến khi cả hai đã đi làm. Nhưng cậu chỉ là hạt cát nhỏ bé, còn anh là nam thần kiến trúc sư cao ngạo, xa vời vợi.Trong một đêm tiệc rượu say bí tỉ, mượn rượu làm càn, Bạch Mộc đã "cưỡng bức" nam thần. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn những vết cào cấu chi chít trên lưng người đàn ông quyền lực ấy, Bạch Mộc sợ "mất mật".Cậu để lại toàn bộ gia sản 5 triệu đồng cùng tờ giấy xin lỗi, rồi vắt chân lên cổ bỏ trốn, hy vọng Cố Thiên Lãnh sẽ không báo cảnh sát bắt mình.Nhưng Bạch Mộc nào biết, cậu vừa đi khỏi, "nạn nhân" trên giường đã tỉnh dậy, cầm xấp tiền lẻ nhếch mép cười đầy nguy hiểm: "Ăn sạch sẽ rồi định quẹt mỏ bỏ chạy sao? Em gan lắm, Mộc Mộc."Một tuần sau, Bạch Mộc bị tóm gọn, bị ném lên giường tra khảo. Cậu tưởng sẽ bị đánh đập, ai ngờ Cố tổng tài lại đỏ hoe đôi mắt, ấm ức gào lên: "Em ngủ với tôi xong em chê tôi kỹ thuật không tốt nên bỏ trốn đúng không? Em phải chịu trách nhiệm với sự trong trắng của tôi!"Hóa ra: Không phải Bạch Mộc đơn phương, mà là Cố Thiên Lãnh đã giăng bẫy chờ con thỏ nhỏ sa lưới từ lâu.…
Thể loại : Boylove Gia Bảo là một cậu bé ngoan ngoãn, khả ái nhưng sống khép kín . Tuy vậy cậu lại thích 1 người vô cùng hoạt ngôn và cao ráo - đó là Phúc Hứa, một đàn anh nam thần ở truờng cậu học . Anh biết tình cảm của cậu nhưng chỉ làm lơ. Trong một lần giao kèo với bạn mình, được thách phải cưa đổ cậu, anh chỉ cười nhếch mép và bỏ đi. Ấy thế mà hôm sau anh bắt đầu có những hành động thân mật đến lạ với cậu, điều kì quặc này lại làm trái tim nhỏ của cậu trở nên loạn nhịp . Rồi cứ thế họ đã quen nhau. Rồi ngày gì đến cũng đến, anh vứt bỏ cậu nhanh như cách đến, cậu đau lòng quỳ xuống xin chút gì đó sự thương hại, xin anh hãy quay lại nhưng chỉ nhận lại bóng lưng đầy lạnh lẽo. Những ngày sau đó, cuộc sống 2 người cũng trở về bình thuờng, anh ra truờng rồi nhưng những tháng ngày sau đó cậu vẫn không nguôi nhớ anh. Đến năm đi làm, số phần một lần nữa đưa cậu đến với người cậu muốn gặp.…
Tác Giả: LinhNgọc0501Lưu ý: Không lấy ý tưởng, đăng tải truyện, chuyển ver truyện khi chưa xin phép và chưa có sự đồng ý từ tác giả là tớ★____________________________★Người anh em thân thiết có cậu con trai đang trong độ tuổi nổi loạn, lại thêm phần nuông chiều quá tay nên hư hỏng, liền vứt sang cho tôi uốn nắn lại.Cậu ta lúc thì chê quần áo thô ráp, cọ vào da thấy đau.Lúc thì than giường cứng quá, mãi không vào giấc được.Tôi rèn cậu ta từ một tên yếu ớt, tay chân mảnh khảnh, thành một chàng trai vai rộng eo thon, cơ bắp rắn rỏi.Kết quả cuối cùng lại bị cậu ta chê không chịu được "giày vò":"Chú... không ăn được hành nữa rồi à?"…
ANTI-FANSHọ không giết ai bằng dao.Họ giết bằng lời nói và tệ hơn, họ nghĩ mình vô tội.Chỉ cần một tài khoản ẩn danh, một câu nói ác ý, và một đám đông sẵn sàng hùa theo , họ biến tổn thương của người khác thành trò tiêu khiển.Anti-fans không cần sự thật. Không cần hiểu. Chỉ cần đủ người cùng ghét.Và thế là một con người bị bóp méo thành điều họ muốn thấy.Est không sợ bị ghét. Cậu sợ một ngày nào đó, những lời nói độc ác đó sẽ khiến William tin rằng-cậu là một gánh nặng.Nhưng điều đáng sợ nhất? Không phải là họ nói gì. Mà là họ không bao giờ phải chịu trách nhiệmcho những gì họ đã phá hủy.Anti-fans không đứng ngoài câu chuyện.Họ là lý do khiến một người phải học cách khóc trong im lặng.…
Xin chào, tớ là Creyk đêyyyTôi có đam mê với nhiều couple khác nhau, và Classic x Fell cũng là một cặp nằm trong số đó.Lên Wattpad đọc mà chỉ thấy Fell x Classic thôi, hơi hụt hẫn nên tớ quyết định cho ra lò một bộ đầu tay của mình về ClassicFell !! ( vỗ tay vỗ tay 👏👏👏 )Nói vậy chứ gu tớ hơi lạ nên bạn nào không cùng thì có thể không đọc nhaFic này là về Câu chuyện đời thường của 2 bé ❤️" Từ lúc ở với cậu, tôi khó ngủ quá chời "" Kệ mẹ mày " * Không đúng kịch bản rồi - SansNote:Classic!sans tính tình y chang Classic!sansFell!sans thì nóng nảy và chửi tục rất nhiều nhưng em vẫn rất...Character : Classic!sans trong gameplay gốc là UndertaleFell!sans trong Underfell do hội đồng fan lập raFic có thể sẽ có những couple khác nữa nha.❗Không làm về cảnh đồi trụyCảm ơn các bạn đã chọn đọcEnjoy!!!…
Đứa con đầu lòng: Luận về phương pháp xoát hảo cảm trước mặt nam phụMẹ đẻ: liluuTính cách: đam mỹ, khoái xuyên, thông minh mỹ thụ x độc chiếm phúc hắc công, cường x cường, ngược traTuổi tác: chúng ta là những con rùa sơ sinh hạnh phúc---------------------------Làm thế nào để gây ấn tượng cực tốt với bạn học mặt than lãnh đạm?Tiểu công nghiêm túc trả lời: "Phải thật soái."Làm thế nào để gây ấn tượng đặc biệt khiến cha nuôi luôn vô cảm liếc mình một cái?Tiểu công kính cẩn đáp: "Đương nhiên là đi bám người."Làm thế nào để kẻ thù từ khi còn ở trong trứng bắt tay làm lành?Tiểu công ranh mãnh nhếch mép: "Phá hết hi vọng của hắn rồi tự tiến cử bản thân."Vậy làm thế nào để rước nam phụ về nhà?Tiểu công liếm môi, mắt sáng bừng bừng khí thế hừng hừng: "Đẩy ngã n lần."Tiểu thụ: "Cút!"…
Đời người như thực như hư, kiếp này đứt gánh nửa đường đâu hẳn đã hết, qua một giấc ngủ lại là kiếp lai sinh, lai sinh cũng không hẳn là tái xuất hiện trong tương lai... cũng có thể trở về cổ đại thì sao? Nàng phóng khoáng, nàng hiểu biết, nàng có thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay... nhưng chợt nhận ra cái mà nàng không thể nắm giữ đó là lòng người. Nam nhân yêu nàng, nữ tử cũng đồng dạng... phủ nhận, chối bỏ hay tiếp nhận? Ai sẽ cùng nàng đi đến cuối cùng của cuộc đời? Chữ "tình" cho nàng nếm trải để trưởng thành và hoàn thiện nhân tâm của nàng cũng đem giọt lệ vương lên mi nàng. Đi đến cuối chặng đường đời, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!…