bangquy; ẩn tình.
ngọc quý thừa nhận, cái nhếch mép khinh khỉnh mỗi khi chạm mặt lai bâng chỉ là lớp vỏ bọc vụng về che giấu trái tim cậu đang gào thét tên người kia trong im lặng suốt bao ngày tháng."tao ghét nhất cái kiểu ngay thẳng đến phát bực của mày!" ngọc quý gằn giọng, nhưng ánh mắt lại vô thức tìm kiếm hình bóng cao gầy của lai bâng giữa đám đông, một thói quen mà cậu chẳng thể nào bỏ được.đến cái ngày lai bâng nắm lấy tay cậu, giọng trầm khàn mang theo sự dịu dàng mà ngọc quý hằng đêm mơ ước, "tao biết tỏng cái 'ghét' giả vờ của mày rồi, đồ ngốc ạ," thì mọi phòng tuyến kiên cố trong lòng cậu cuối cùng cũng vỡ tan.…