Truyện này tam quan bất ổn nhé.Truyện không theo quy chuẩn đạo đức.Nữ chính là người có thể yêu cũng có thể bỏ nhé.Đây là sở thích cá nhân của mình.Nên mong mọi người thông cảm Các bạn đọc chuyện nhớ ủng hộ mình nhé vui thì ngày mình có thể ra 10 trở lên…
"Cao tỏi nghệ - Lá Phổi Xanh" là sản phẩm được cô đặc từ tỏi tươi lên men tự nhiên kết hợp cùng với nghệ tươi, sâm, tảo biển, gừng, trần bì, mật ong,... đã tạo ra một sản phẩm tuyệt vời giúp cho cơ thể bạn được tăng cường chức năng hệ hô hấp, thanh phế, bổ phế, giảm ho, loãng đờm, giúp dễ thở. Phù hợp cho người hút thuốc nhiều, người bị ảnh hưởng ô nhiễm, người bị suy giảm chức năng phổi.…
Tác giả: Chu nhan như trướcSau khi trọng sinh, nàng trở thành Lạc gia tam tiểu thư nổi danh xấu nữ phế vật. Bởi vì bát tự phù hợp nên bị Hoàng Thượng tứ hôn cho một người khác cũng nổi danh kinh thành, ngốc tử Vương gia.Mọi người đều cười: Ngốc tử thú phế vật, xứng đáng.Lúc nàng múa một khúc múa đơn, kinh tâm động phách, xinh đẹp khuynh quốc; hắn vân đạm phong khinh, là lúc thế nhân thán: Phúc hắc gả yêu nghiêt - Tuyệt phốiv…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Tác giả: Thính Phong Khởi Vân LạcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tương ái tương sát , Thị giác nữ chủVăn án:Giang Nguyệt Bạch bóp cổ ta, hỏi rốt cuộc ta yêu ai?Ta đáp: Dù sao cũng không yêu ngươi.Lúc trước ta từng hỏi hắn: Nếu Tần Uyển ngươi yêu đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn ta hay nàng?Hắn lạnh lùng cười rồi nói: Ngươi biết đáp án.À, ta nhìn sang vực sâu không thấy đáy, cười với hắn, thả người nhảy xuống.Ta vốn không muốn thế gả, Giang Nguyệt Bạch, tất cả đều như ngươi mong muốn.Sau đó ta ở Đàm Trung uống rượu hoa quế, nghe người ta nói Giang Nguyệt Bạch một đêm đầu bạc trắng, nổi điên tìm kiếm phương pháp khiến cho vong thê sống lại, ta cười nhạt.Trên đời này ta chỉ yêu hắn, yêu Giang Nguyệt Bạch, nhưng hắn lại không biết.Giang Nguyệt Bạch thân là hoàng tử, lại bị đưa sang địch quốc làm con tin từ nhỏ, sống không bằng cẩu.Thành phá, hắn mặc áo giáp, nắm giữ ấn soái.Quốc phá, hắn liền đánh trở về.Nhưng nữ nhân hắn yêu nhất lại không ở đây, hắn không cứu được nàng.Lần đầu tiên hắn hai mắt đỏ tươi quỳ gối trước Nam Kỳ Thần Cung.Buông bỏ tôn nghiêm của bậc đế vương, chỉ cầu quốc sư có thể khiến Tần Sở sống lại.Một câu tóm tắt: Ba chương đầu ngược dữ dội, phần còn lại là truy thê.Lập ý: Nghịch cảnh giao tranh, không ngừng vươn lên.…
Cô là một cô bé với quá khứ không có gì gọi là chói sángMột người nói với cô - Cô là công chúa phép thuậtVà thật sự là như thếMột người đứng trên vạn ngườiCô đã có tất cả nhưng ...Vì thế mà lâm vào đau khổ…
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…
Tác giả:Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửThể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Điền VănNguồn:muoivantue.comTrạng thái:FullThể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HEChuyển ngữ:Muối.Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại 'động vật' quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.mang đi chưa có sự đồng ý của tác giả và nhà dịch ,chủ yếu là để đọc off…
Tôi và cậu luôn cầm tay nhau đi qua bao nhiêu chặng đường cho dù có gian nan khó khăn, nhưng tại sao...Cậu lại bỏ tôi lại giữa mùa thu của lá vàng vậy? Chặng đường còn lại của tôi không có ý nghĩa gì hết khi không còn cậu ở đây...…
Nữ chính Dung Tự, vì mạng sống trói định với tra tra hệ thống.Bước lên con đường công lược tra nam.Nam chủ, nam xứng, vai ác, pháo hôi, người qua đường Giáp chỉ cần thuộc tính sinh vật đều bị nàng công lược. Nữ chính yêu diễm đồ đê tiện, trang được bạch liên hoa, chơi đến lục trà biểu, tâm địa cứng rắn như thiết, làm xong liền chạy thật kích thích.-----Tác giả : Đường MậtNgười đăng: NVLT…
đây không chắc chắn 100% là tính cách của các char nên mong các đừng ném đá vì mình chỉ làm để giải trí thôi~"...." là lời nói của nhân vật *....* là hành động của nhân vật (....) là suy nghĩ của tác giả…
Một tình yêu không có hy vọng, không có đáp lại, không có lấy một ánh nhìn.Y tồn tại vì hắn. Sống vì hắn. Chết... cũng vì hắn.Từ một đứa trẻ bị vứt bỏ nơi chiến trường, y dốc cạn đời mình để bước vào thế giới của hắn-chỉ để nhận ra: ngay cả sự tồn tại của mình, cũng chẳng đủ giá trị để được ghi nhớ.Y giết vì hắn. Hy sinh vì hắn. Hủy diệt chính mình để nâng hắn lên ngai vàng.Nhưng đổi lại, hắn chỉ nói: "Ngươi yêu ta? Ai cho phép?"Không có yêu thương. Không có cứu rỗi. Không một lời hối hận.Và đến cuối cùng, khi y chết đi như một cái bóng không tên,hắn chỉ lạnh nhạt quay đi:"Quét cái xác đó đi. Đừng để dơ sàn."Đây là một bi kịch tuyệt đối.Một câu chuyện về sự trung thành không hồi đáp, về tình yêu không bao giờ được gọi tên,về một kẻ chọn đau đớn, biết rõ địa ngục nhưng vẫn đâm đầu…