Đứng trước trùng khơi xa đâu đâu cũng là chân bể, thế nhưng rốt cuộc điểm bờ lại rất xa.─Có thành kiến với bất kì ai trong Smp và Couple dưới đây vui lòng click back─[KuroKira][KreshKen][KisaKijay][WhiteOzin][ToànBigShark][NeyuQSulker][MonDuong] và một số couple khác.…
Xin chào mọi người ~~~ Truyện này em edit là em mượn của tác giả khác, vì em thấy hay nên em edit lại ạ, em không biết cách liên lạc vs những tác giả đó, nên là e mong khi những tác giả mà e mượn truyện nhìn thấy truyện của mình được edit ở đây xin bỏ qua cho e nha, nhưng mà nếu có tác giả nào không đồng ý thì nhắc nhở em, em sẽ không tiếp tục edit truyện đó nữa. Ở mỗi truyện mình Edit phần giới thiệu có tên tác giả đó.CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ~~~…
Ở đây đa dạng CP, thuyền nào cũng có mặt mình ở đó hết 🌝Rào trước là những CP tà đạo mình đều đu đủ cả nên ai kị thì bỏ qua vội nè. Nói là đa dạng, nhưng vẫn cố định hai CP mà mình ưu ái sẽ thường xuyên được cho lên sàn:Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi (Bách Diệp)Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà (Vũ Hà)Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả.Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))…
Văn ánNàng đường đường là tiểu công chúa của tập đoàn Lăng Thị, tự nhiên lưu lạc đến nơi không hề có trong lịch sử tên Long Hiên hoàng triều......Vậy cũng được thôi, còn mạc danh kỳ diệu làm hoàng đế tần phi, nhưng lại là địa vị thấp hèn tiểu phi tử.Không sao cả, nàng nhẫn!Chờ nàng ra cung rồi thì phải như chim bay trên trời, cá bơi lội dưới biển.Hình như ông trời tựa hồ ngại nguyện vọng của nàng quá mức tốt đẹp, làm cho nàng đem hoàng đế nhận là thái giám, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ.Mà cái hoàng đế này cũng không biết rút cục điên vì cái gì...... Sống chết không chịu cho nàng đi.Long Hiên hoàng triều — hoàng đế Âu Dương Chính Hiên — kiếp này chỉ yêu mình nàng, vì nàng mà không nghĩ hậu cung.Xưa nay vui giận không hiện ra ngoài mặt – Vương gia – đối với nàng có tình ý, không sinh cùng ngày nhưng nguyện chết cùng nơi.Thiên hạ đệ nhất sát thủ Vô Dạ cũng đến "góp vui" — ta nguyện ý vì ngươi mà buông kiếm trong tay.Rối loạn rối loạn... Đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh của nàng?…
Ngu Tố làm tân thế kỷ một cái giống đực mỹ nhân ngư, nhớ kỹ phụ thân tuyệt đối không thể lên bờ răn dạy, vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở đáy biển cos "Bình hoa", ngẫu nhiên hỗ trợ phối hợp một chút tộc khác loại sinh sản vấn đềThẳng đến có một ngày, hắn không cẩn thận đi theo một đám lên bờ đẻ trứng rùa biển nhóm bơi tới thiển hải, lại một cái không cẩn thận bị một cổ sóng lớn đánh xông lên bãi biển, Ngu Tố nhìn chính mình kim quang xán xán cái đuôi dính lên bùn sa, không nhịn xuống rớt hai giọt trân châu nước mắtNgay sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình kim sắc đuôi to không thấy, thay thế chính là hai điều trắng nõn mảnh khảnh chân dàiNgu Tố: "......!" [ cá cá tan vỡ.jpg]…
Tên: daphne.Tác giả: winween (AO3).Dịch giả: seize-.Tóm tắt:[❀] Daphne-Winter; Thụy hương thơm lừng.[❀] Bất kể cậu có là người thế nào, tôi cũng yêu thích cậu.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Trong trường hợp tác giả không đồng ý mình sẽ lập tức gỡ fic.Bản gốc là tiếng Bồ Đào Nha, phải qua hai lần dịch khi dùng app dịch sang tiếng Anh và từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt nên bản dịch này sẽ không sát nghĩa. Mọi người thông cảm nhé!…
Gương vỡ lại lành, HE.Hôm nay là ngày đăng ký kết hôn của anh và cô...Nhưng cô không đến...Em còn nhớ.. hôm nay lả ngày gì không?""Em... xin lỗi... thực sự..."Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn đến mức không biết phải giải thích thế nào."Em rất bận, anh biết, anh hiểu:Dương Sở Khâm cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút tự giễu."Nhưng em thực sự đã quên mất, không chỉ là quên chuyện đăng ký kết hôn hôm nay...""Mà còn... quên mất anh.…
Pairings: Lục Quang x Trình Tiểu Thời (no switch)Fandom: Link ClickStatus: CompletedAuthor: 梅春_UmeharuDisclaimer: Đây chỉ là fanfiction. Mình không sở hữu nhân vật và không viết vì mục đích lợi nhuận.Summary:Nếu không có ánh sáng, con người sẽ phải thoi thóp như một con cá chờ chết giống vậy sao?Trình Tiểu Thời ngồi đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ. Anh tự hỏi khi nào kim giây ngừng quay. Một vòng của nó dài đằng đẵng, Trình Tiểu Thời cứ thế ngồi đếm từng vòng.Một vòng lại một vòng.Tích tắc.Tích tắc.Ồ, nó dừng rồi.Chắc vậy.…