Cảm hứng để tôi viết nên " Cấp 2" là bởi vì tôi chợt nghĩ đến những năm tháng sắp hết của mình tại cấp 2, và... tôi không muốn để cảm giác này trôi đi, tôi muốn níu nó lại nên tôi quyế định viết cấp 2. "Cấp 2" sẽ không phải là những câu chuyện được xây dựng một cách hoàn mỹ, hoặc là quá ư hoàn hảo về mọi mặt, tôi chỉ đơn giản viết về những gì mình đã trải qua, những tình huống, cảm xúc và cả bạn bè mà tôi đã gặp.Vì vậy mong rằng các bạn sẽ chấp nhận " Cấp 2"!Cảm ơn _Hân Trần _…
Tình yêu đồ cổ của Yunho cũng không thua kém cha mình là mấy, vậy nên dù ấm ức, vẫn nhất quyết kế nghiệp cha.Hơn thế nữa, tại Kim gia, có một thứ, tuy tuổi đời mới chỉ có 17 năm, nhưng Jung Yunho nâng niu, trân trọng hơn bất cứ cổ vật nào.“Ông giời con” Kim Jae Joong, quý tử nhà họ Kim, 10 ngày nữa sẽ tròn 18 tuổi.…
- là do cô ảo tưởng về một tình yêu không có thật .. Cô yêu anh tha thiết nhưng anh lại ghét bỏ cô . Sợi dây tơ của anh và cô rất mỏng . Đến khi cô muốn buông bỏ thì anh lại tìm cách níu kéo - Chỉ cần em bước chân ra khỏi Hàn Gia nữa bước tôi nhất định sẽ đuổi cùng giết tận . Chết cũng sẽ bám theo em . - ....…
" Không phải ngươi đã đi rồi sao? Bây giờ quay lại để làm gì chứ." Hắn vẫn im lặng không nói gì. Chắc hắn không có gì để biện minh nữa. Ta cứ tưởng vậy là hết rồi, liền sải chân bước đi. Thì hắn lại níu tay ta. " Đừng đi. Đừng đi nữa. Ta sẽ cho huynh tất cả những gì hắn cho huynh, cả những gì không thể cho huynh. Ta đều có thể cho huynh. Huynh cho ta thêm một cơ hội nữa được không?"…
-Chúng ta của hiện tại đã trưởng thành nhưng không có nhau-Chúng ta của hiện tại có tất cả nhưng không có nhau-Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên xa nhau cũng vì cái duyên ấy-Chúng ta chẳng thể cùng nhau nâng niu những câu thề-Chúng ta bắt đầu bằng chữ "yêu" và kết thúc bằng chữ "thương".Một fic MacGon mà mình đã ấp ủ từ lâu mong mọi người có thể đón nhận fic này của Gin🖤…
Cherish - trân trọng"Cherish" có nghĩa là ôm ấp, nâng niu, quan tâm ai đó một cách đầy trìu mến. Tất cả mọi người đều có một điều gì đó để "trân trọng" trong cuộc đời.…
Duy và Hạ Vy, hai con người từng nắm tay nhau dưới những cơn mưa của thành phố thân quen, nay phải học cách yêu xa khi cô rời đi để theo đuổi ước mơ. Duy - một chàng trai trầm lặng, luôn giữ trong lòng những ký ức về cô gái có đôi mắt biết cười. Còn Hạ Vy - một người con gái yêu tự do nhưng vẫn mang trong tim hình bóng của người con trai ấy.Mỗi cơn mưa rơi là mỗi lần Duy nhớ đến Hạ Vy, đến những ngày tháng hạnh phúc và cả những lần hẹn hò dưới bầu trời mưa bay. Những tin nhắn, những cuộc gọi không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ, nhưng chúng là sợi dây níu giữ tình yêu giữa hai người.Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để vượt qua khoảng cách? Hay thời gian và sự xa cách sẽ khiến họ lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn?Một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy cảm xúc về những người trẻ yêu xa, về những nỗi niềm lặng lẽ giấu kín trong cơn mưa, và về sự chờ đợi trong vô vọng hay hy vọng.…
Nàng đau, hắn cũng đau.Nàng bệnh, hắn cũng bệnh.Một vị tổ tông sống như vậy, hắn dám không nâng niu trong lòng bàn tay mà dốc lòng che chở à?Người người đều nói, Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, huống chi kiếp trước hắn tạo phản thất bại, chết sớm vô cùng.Lục Thanh Lam nghĩ, vẫn nên triệt để vạch rõ giới hạn với hắn thì tốt hơnNhưng vạch vạch, vạch một hồi sao lại chui tọt vào trong chăn của người ta rồi?Mà vị Khánh Vương điện hạ ngôn tình sủng trước mắt này, muốn gì được nấy, ngàn y trăm thuận, nghe lời răm rắp, bao che khuyết điểm, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...Vẻ tà mị lãnh khốc mà mọi người đồn đãi đâu?Đây là truyện xưa về một nữ chính đoạt lấy cơ hội sống lại của nam chính, vì trả nợ mà đành phải buộc lòng ủy thân gả cho hắn, đồng thời ân ái sinh bánh bao, từ nay về sau nửa đời thanh tình. Đọc truyện để rõ hơn.…
Câu chuyện xoay quanh một nhân vật nữ chính sống trong mối quan hệ phức tạp với một người đàn ông tên Y Minh. Nữ chính dành tình cảm sâu đậm cho anh ta, nhưng dường như tình yêu đó chỉ mang lại cho cô đau khổ. Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, cô tát Y Minh trong cơn tức giận, nhưng hành động ấy không làm anh tức giận, mà ngược lại, khiến anh trở nên lạnh lùng và xa cách hơn.Khi cô tìm cách níu kéo, cầu xin sự tha thứ, Y Minh đáp trả bằng lời nói sắc lạnh: từ nay coi nhau như người xa lạ. Câu nói ấy như xé toạc trái tim cô. Từ yêu thương trở thành tuyệt vọng, cô bắt đầu hoài nghi về chính mình. Lời anh nói rằng cô chỉ là một "NPC vô dụng" đẩy cô vào trạng thái mất phương hướng, khiến cô tự đặt câu hỏi về giá trị bản thân.Dù tự nhủ mình là một con người, được sinh ra với giá trị và vẻ đẹp, cô vẫn bị ám ảnh bởi sự phủ nhận của anh. Cảm xúc giằng xé giữa yêu, đau đớn, và cảm giác vô nghĩa đẩy cô vào vòng xoáy của tự chất vấn, tự thương hại, và cuối cùng là sự tuyệt vọng.Câu chuyện khắc họa tâm lý phức tạp của một người phụ nữ bị tổn thương bởi tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về bản sắc và giá trị của con người trong mắt người khác.…
Thể loại: nửa ngược nửa sủng, nữ cường.Trần Dĩ Phong - giám đốc của tập đoàn công nghệ S&L sẽ thừa kế tập đoàn của gia tộc họ Trần. Là người đàn ông trong mộng của bao cô thiên kim tiểu thư nhưng anh lại phải lòng một cô gái cấp dưới của anh.Huỳnh Tú Nhi - cô con gái lá ngọc cành vàng, xinh đẹp và giỏi giang của một gia đình bình thường.…
Nhất Linh chỉ vì một lần ' anh hùng cứu mỹ nhân ' mà lại đi dính níu tới hắn - Vũ Minh - Con trai chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhì thế giới, mới 19 tuổi đã thay cha điều hành công ty ... Mọi sự rắc rối bắt đầu từ đó, cô chỉ vì không có tiền chữa bệnh cho dì - người thân duy nhất mà phải chấp nhận trở thành người hầu của hắnSự tình rồi sẽ đi đến đâu ? Tình yêu liệu có đến được với họ ?Mời các bạn cùng đón xem tập truyện " Bước đi cùng ác quỷ " này của tác giả Bách Tử Hoa…
truyện được kể bởi một cô thiếu nữ học trung học. Cô có thích một chàng trái. nghe tựa đề chắc cũng biết chàng trái này cung bảo bình r. nhưng....... cho tới năm cuối cấp chàng traii này lại Phải chuyển tới Mỹ sống. cô vô cùng đau khổ muốn níu kéo lại nhưng..... cô sợ gia đình chàng trái ấy sẽ không đồng tình nên đành cắn răng chịu đựng mà nhìn cậu ấy đi!....…
Khoa và Nguyệt chơi thân với nhau từ những năm đầu cấp 2. Thân tới mức hai người từng dính rất nhiều lời đồn hẹn hò.Nhưng Nguyệt của chúng ta đã phủ nhận tất cả lời đồn đó. Lúc đó thì lời phủ nhận của cô rất đúng, còn bây giờ thì phải xem xét lại chút đã...Vào cuối năm lớp 8, Khoa phát hiện bản thân đã thích cô bạn thân này rồi. Nhưng mối tình này buộc phải giấu, vì một khi nói ra, rất khó để níu kéo được tình bạn này cả.Biến cố bất ngờ vào năm lớp 9, Nguyệt mất liên lạc với Khoa. Cậu bạn của cô như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không câu từ biệt, không lần gặp cuối.Vài năm sau, Khoa lại bất ngờ xuất hiện.Cậu bạn này lạ thật, bất ngờ đi và cũng bất ngờ trở lại.Và Khoa bây giờ cũng khác xưa rất nhiều. Cậu mạnh dạng hơn trong tình cảm. Không phải là tự tin nói ra câu tỏ tình, mà cậu dũng cảm thể hiện sự quan tâm qua từng chi tiết nhỏ nhặt với cô, rồi dần cưa đổ cô gái này.Ôi khổ nỗi, Nguyệt luôn tự nhủ những hành động đó là sự quan tâm của bạn bè thôi.Nguyệt không ngốc, nhưng cô không muốn tự mình đa tình. Cô sợ mình nghĩ nhiều rồi mất đi Khoa.---------------- Thanks For Reading ---------------P/S: Truyện đăng một tuần 2 chương, rơi vào Thứ 4 và Chủ Nhật, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ.Cre bìa: @kyelove_08 on Pinterest…
Anh là Trịnh Tuấn Phong 27 tuổi Chủ tịch tập đoàn RT, lạnh lùng , tàn nhẫn, anhh là 1 trong top 5 người độc thân hoàng kim giàu nhất. Vậy mà anh lại vô tình "lọt" vô lưới tình của 1 cô ngốc. Cô là Trần Nhã Lam 23 tuổi, cô mang vẻ ngoài dễ thương làm người nhìn vào liền yêu mến . Tính tình cô trẻ con còn rất thích ăn đồ ngọt. Hãy cùng nhau đọc xem cuộc theo đuổi vợ của boss lạnh lùng nào ^_^ . Mình với viết chuyện lần đầu có gì sai sót mong mọi người góp ý . -----------------"Chồng ơi, chồng đâu rồi ? "- Một giọng nói vọng từ trên lầu xuống "Chồng đây chồng đây"- Anh hấp tấp chạy ra từ thư phòng . Anh ôm cô vào lòng ."Sao không ngủ thêm chút nữa "- Anh sủng nịnh nói. Cô ôm chặt lấy anh lắc đầu"Không có chồng không ngủ được" cô nủng nịu nói .Anh xoa đầu rồi ôm cô vô thư phòng đặt cô trên đùi " Chồng có chút việc phải giải quyết làm xong chồng đi ngủ với vợ được không ?" "Chồng làm đi vợ đợi chồng" cô hôn chụp vào má anh . Anh nhìn cô cười dịu dàng .Anh là chủ tịch 1 tập đoàn lớn tài giỏi, đẹp trai , nhà giàu . Còn cô - 1 cô gái bình thường mang vẻ ngoài người ta nhìn vào liền yêu mến . Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cô trong cô nhi viện anh đã xác định đây chính là cô gái của anh , chỉ thuộc về anh để anh bảo vệ che chở suốt đời . Cô ngồi nghịch điện thoại của anh thì tự nhiên thấy 1 bức ảnh anh chụp cùng 1 cô gái còn cười rất tươi . Cô đứng bật dậy chỉ tay vào anh nước mắt tuôn trào."Anh ... anh ... phản bội em" cô ném điện thoại cho anh rồi chạy đi. --------------------Nhá hàng trước…
Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng.Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c…
Văn ánNàng mỉm cườiCó người nói, khi muốn khóc hãy ngẩng cao đầu,như vậy thì nước mắt sẽ không rơi xuống, như vậy thì mới có thể kiên cường!“Những gì ta nợ ngươi,còn chưa trả hết sao? Đủ rồi,hãy chấm dứt đi…”“Mơ tưởng! Những gì nàng nợ ta, vĩnh viễn cũng không trả đủ.Đời này, nàng đừng hòng nghĩ tới việc đó! Nếu dám buông tay ra, cho dù biến thành quỷ, ta cũng không tha cho nàng!”Nước mắt của hắn,từng giọt từng giọt rơi lên trán nàng, khiến nàng rất đau,rất đau…“Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự, mệt mỏi lắm rồi…”Dùng hết khí lực toàn thân, nàng đẩy cánh tay đang gắt gao níu lấy mình ra.Nàng cười, tự buông mình, ngã xuống vách núi!Sự ra đi của nàng đã đổi lấy sự căm giận tàn bạo ngút trời của hắn, sự lãng quên của nàng khiến cho hắn đau đớn tới tận xương tủyHắn thề rằng sẽ đem nàng giam cầm lại,hắn sợ nàng sẽ rời khỏi một lần nữa.Giam cầm được cơ thể, nhưng không thể giam cầm được trái tim.Tại đây hắn từ từ tra tấn nàng,cũng là tra tấn chính bản thân mình, trầm luân….…
" Hwang Hyunjin, rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì vậy? Lee Yongbok hỏi, hai bàn tay đan vào nhau. Cậu biết rằng sẽ chẳng có phép màu đâu nhưng vẫn cố gắng níu kéo chút hi vọng trong tâm trí mình. Cậu chỉ mong mình có một vị trí nhất định dẫu nhỏ nhoi nhưng là một mảnh ghép trong cuộc đời hắn. " Tục, OOC Cp: Hyunlix#mynyuyoo___…
Khi chia tay anh - Không khóc. . . Cũng chẳng cười.- Không buồn . . . Cũng chẳng vui.- Bước đi. . . Cũng không nhìn lại - Hững hờ. . . Cũng chẳng níu kéo Nhưng thực tế:- Im lặng. . . Để che giấu nỗi đau- Lạnh lùng. . . Để che đi nước mắt.- Quay lưng. . . Để thầm khóc trong lòng.- Buông tay. . . Để người ấy. . . Đi tìm hạnh phúc khác.…
yêu thương bản thân không phải tốt hơn sao.Có thể nhìn em không, có thể khắc sâu vào tim không, nếu không thể thì níu kéo làm gìtạm biệt anh, mong rằng sẽ không gặp lại....tại sao vậy, anh lại vô dụng đến như vậy, e là đồ lừa gạt.quay về được không, yêu anh thêm một lần được không, .......Chúng ta kết hôn lại đi.được…
Hắn mang chòm sao bò cạp – nam nhân cực phẩm phúc hắc.Vẻ nho nhã lễ độ thoáng chốc trở thành có chút hả hê: "Mạc Thanh Ngải, trên đời này không phải chỉ có mình cô đấy chứ! Một người trưởng thành mà ngốc ngếch như vậy."Cô nổi giận: "Rõ ràng là anh yêu cầu tôi đốt tóc Tiểu Hồng,kết quả lại chạy nhanh hơn người tôi,anh là đồ cặn bả."Hắn tức giận: "Tôi bắt cô đi giết người cô cũng đi phải không?"Cô níu lấy cổ áo của hắn gào to: "Là anh nói tôi không có can đảm, tôi mới đi."Hắn tức giận gạt mạnh tay cô: "Cô cho tôi là giẻ lau sao cứ vung loạn nước miếng như vậy.Tôi chỉ là thuận miệng nói một câu, không ngờ dễ dàng chọc giận cô như vậy,giống như thói quen gào thét hàng ngày của cô mà nói cô thật sự rất ngốc ngếch."“Nhan Hàn Thành.!!!”"Tôi nghe rõ cô không cần cố ý lớn tiếng nói cho người khác biết cô thuộc loại khiếm thính cấp ba..."“Anh…”"Người ta đụng phải tường sẽ quay đầu lại, cô không thể cả đời cứ ngã vào hố sâu như vậy, Mạc Thanh Ngải, tỉnh tảo lại một chút.""A a a a a..."Cô mang chòm sao Sư Tử - một cô gái năng động dữ dằn.Đây chính là hình thức ở chung của hai người.Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô biết.Tên hàng xóm này ngoài mặt dịu dàng,thành tích ưu tú, hàng xóm yêu quý hết lời khen ngợi... Nhưng sự thật là lòng dạ nham hiểm, tuyệt tình lạnh lùng, độc mồm độc miệng,là kẻ căn bạ chuyên lấy hãm hại cô làm thú vui trong cuộc sống.…