Khi Lâm Liên kết hôn với Trạm Liêm là một người giàu có, lúc ấy anh ta lấy thân phận là một người bình thường, ai cũng nói rằng chắc hẳn kiếp trước cô ấy đã đốt cao hương nên kiếp này mới được gã cho một chàng trai ưu tú như vậy, đến cả cô ấy cũng nghĩ như vậy. Sau một năm chung sống, anh ta rất yêu cô, chiều chuộng và nâng niu cô. Cuối cùng cô cũng đã yêu anh ta.…
Cậu và hắn, hai mảng trời khác nhau, hai đẳng cấp khác nhau, duyên tới họ gặp nhau, yêu nhau, khiến thân thể cả hai hòa làm một, dù sóng gió ra sao nếu có duyên nhất định sẽ quay trở về bên nhau !Không quan trọng níu giữ nhau ra sao, quan trọng là nếu trong lòng có nhau vốn dĩ có thể coi như cả đời nằm trong tim nhau.........Có H, happy ending, ngược Kyung :v .......…
Sau ánh đèn rực rỡ của fan meeting, nơi tiếng hò reo vẫn còn vang vọng nơi hậu trường, có hai người không vội bước ra ánh sáng. Chỉ một cái liếc mắt là biết đứa kia đang định giở trò. Một lời nũng nịu, một nụ hôn trêu đùa, rồi lại hóa nghiêm túc đến nghẹn tim. Ở một góc tối, giữa thế giới náo nhiệt, Auau và Save tìm được một khoảnh khắc chỉ dành cho hai đứa. Và lần này, P'Auau thắng. Nhưng em nhỏ... cũng chẳng buồn phản kháng.…
Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân.Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này.Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho…
•Trương Trạch Vũ kiếp trước là 1 kẻ nghèo rách mồng tơi lại không được cha mẹ yêu thương, đã thế Trương Trạch Vũ còn phải chăm lo cho 2 đứa em nhỏ không chịu ăn học. Cậu liều mạng lao vào làm công kiếm tiền.Nổ lực như vậy, để cuối cùng phải gục ngã vì suy thận.•không ngờ cậu lại được cho một cơ hội, sống lại trong truyện đồng nhân mà bản thân đã đọc ké đồng nghiệp gần đây. Nguyên chủ là anh trai thiếu gia cùng cha khác ông nội của phản diện suy tình, từ nhỏ "anh trai" đã hành hạ phản diện vì đôi chân bị tật kia, khiến sau này phải dùng mạng mình để đổi lấy. Trương Trạch Vũ dùng kinh nghiệm của kiếp trước, dồn hết tâm tư vào người em trai phản diện suy tình này, nuôi khéo đến chân lành trước dự kiến•Trương Trạch Vũ nhớ rất rõ rằng trong nguyên tác, em trai phản diện của cậu cùng nam phụ tra nam là bạn thân. Năm đầu khi cậu xuyên qua rõ ràng còn thấy 2 đứa nhỏ này đùa giỡn với nhau, nhưng những năm sau đó thì nam phụ liền không xuất hiện nữa•Gần đây Trương Trạch Vũ được kha khá nữ lẫn nam đồng nghiệp tán tỉnh.Trương Trạch Vũ định mở hộp cơm mà đồng nghiệp tặng để ăn trưa thì thấy Trương Cực đứng trước cửa văn phòng mặt mày mếu máo khóc :"anh ơi, chân em lại đau rồi...hức...anh ơi" cậu chính là bị sự nũng nịu này mê hoặc.Trương Trạch Vũ xót xa ôm hắn vào lòng. Đột nhiên cậu cảm thấy có vẻ vạt áo hơi chùng xuống. Nam phụ đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện :" anh ơi, thật ra nhiều năm về trước chính là em trai của anh ngăn cấm em gặp anh, em thật sự rất nhớ anh"Trương Trạch V…
- Ta là Trương Tuyết Ninh là một tiểu thư quyền quý nhất quận Thái Vinh, ta có một tì nữ thân cận tên là Bạch Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi đẹp đẽ còn ta đã 20 tuổi. Lúc gặp nàng lần đầu ta đã rất ghét nàng, nàng chỉ là tì nữ nhưng dung mạo của nàng còn xuất chúng hơn cả ta. Nếu nàng là tiểu thư quyền quý chắc chắn còn nổi tiếng hơn cả ta. Còn ta, đường đường là một tiểu thư quyền quý cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp sau nàng ấy. Ta hận nàng thấu tâm can, tìm đủ mọi cách để hãm hại nàng, hủy dung nhan tuyệt thế đó của nàng, để ta đường đường chính chính là nữ nhân đẹp nhất quận Thái Vinh. Cho đến 3 năm sau, Trương Gia nhà ta bỗng dưng gặp biến cố khiến gia tộc giàu có bậc nhất quận Thái Vinh tàn lụi, ta là tiểu thư cũng bị liên lụi, lúc sống đã hại quá nhiều người, đến lúc sa sút ai cũng muốn giết ta, lúc đó bỗng dưng có một con dao lao tới, ta tưởng ta chết tới nơi rồi thì không! Ả tì nữ mà ta hận nhất, ta hãm hại nhiều nhất- Bạch Linh đã đỡ con dao đó thay ta, lúc chết nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư, có lẽ người rất ghét nô tỳ nhưng nô tỳ rất yêu thích tiểu thư, chỉ vì tiểu thư là tiểu thư của nô tỳ .Nô tỳ nguyện cả đời trung thành với tiểu thư, dù tiểu thư có ghét bỏ nô tỳ đi nữa." . Từ lúc đó, ta mới thấy, nàng dù có bị ta bạc đãi, hãm hại đến dung nhan cũng chẳng còn lại ra tay hy sinh bảo vệ ta vì ta là tiểu thư của nàng, lúc đó ta hối hận muốn làm lại cuộc đời, tự hứa rằng nếu có thể sống lại sẽ cưng sủng nàng còn hơn cả bảo bối trong tay, nâng niu như báu vật .…
Tên: Hờn dỗiTác giả: Thời Tinh ThảoNguồn: Tấn GiangTình trạng: Đang sáng tácChuyển ngữ: Tiểu BuzzThể loại: ngôn tình, Bác sĩ lạnh lùng cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm, ngọt vănVăn án: Phó Ngôn Trí có tiếng là kẻ lạnh lùng, cao lãnh, cấm dục như núi cao phủ đầy tuyết không ai lay động được nhất bệnh viện này.Bắt đầu từ một ngày nào đó, phòng làm việc Bác sĩ Phó thường xuyên có bóng dáng một mỹ nhân yêu kiều môi hồng da trắng mặc sườn xám lui tới.Ban đầu, các đồng nghiệp ai nấy đều sôi nổi đặt cược, không quá một tháng cô sẽ bị Bác sĩ Phó từ chối, và sẽ không bao giờ bước được nửa bước vào khoa của họ nữa.Một tháng sau, cô vẫn còn đến.Ba tháng sau, có đồng nghiệp nhìn thấy cô và Bác sĩ Phó kề tai nói nhỏ. Lúc bước ra, sau tai Bác sĩ Phó in vết son môi sặc sỡ, mờ ám không thôi.Một năm sau, cô và Bác sĩ Phó cùng đi lĩnh chứng nhận kết hôn.Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất là dùng đủ loại lời âu yếm chọc ghẹo anh, nhìn tai anh dần đỏ lên, nhưng người thì vẫn cứ bất vi sở động (không động đậy).Sau này, Phó Ngôn Trí đem những lời âu yếm kia dùng hành động toàn bộ trả lại cho cô, chọc đến cô mặt đỏ tía tai.Mới đầu, Phó Ngôn Trí cực không thích những người nũng nịu, nhưng cuối cùng người anh yêu nhất lại là Quý Thanh Ảnh với dáng vẻ hờn dỗi kia. Bất cứ khi nào, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng khiến anh đắm chìm.…
Giữa nhân gian đầy rẫy ân oán và trầm luân, một hồ ly ngàn năm - Kha Nguyệt - hóa thân thành người để tìm kiếm đoạn tình duyên còn dang dở từ kiếp trước. Nàng gặp lại Lý Trác, người đàn ông từng yêu nàng tha thiết, nhưng nay chàng đã có thê tử là Bội Ninh.Chấp nhận bước vào phủ Lý gia với thân phận vợ lẽ, Kha Nguyệt không ngờ rằng bản thân lại trở thành con cờ trong một ván cờ đầy hận thù. Bội Ninh vì ghen hận đã cấu kết với Luân Nguyệt - muội muội của Kha Nguyệt, một yêu quái mang lòng oán độc, từng bị chính tay nàng phong ấn vì tội ác giết người. Ân oán chất chồng, yêu hận đan xen, khi tình yêu trở thành nỗi đau, liệu ai mới là kẻ thực sự chiến thắng?Trong cuộc chiến sống còn giữa con người và yêu ma, giữa lý trí và trái tim, Kha Nguyệt sẽ lựa chọn điều gì? Hy sinh tất cả để níu kéo đoạn tình dang dở, hay từ bỏ tất cả để giải thoát chính mình? Một bi kịch tình yêu đầy nước mắt, nơi mà ngay cả kẻ chiến thắng cũng chỉ còn lại nỗi đau và sự cô độc vĩnh hằng...…
🌙 MÔ TẢ TRUYỆN: "Yêu Anh Qua Một Kiếp Luân Hồi"> "Nếu yêu anh là sai, em chấp nhận sai cả đời.Nếu yêu anh phải đánh đổi một kiếp người...Thì dù có tan xương nát thịt, em vẫn muốn được một lần gọi anh là người thương."Kiếp trước... họ đã bỏ lỡ nhau giữa dòng đời tàn nhẫn.Kiếp này, ông trời cho họ cơ hội gặp lại - nhưng liệu một cái chạm tay có đủ níu lại những điều dang dở?Một người mang ký ức của quá khứ.Một người mơ hồ giữa hiện tại và tương lai.Giữa luân hồi và định mệnh, liệu tình yêu ấy có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả...?---#ĐamMỹ #TruyệnTìnhCảm #LuânHồi #NgượcNhẹ #Ngọt #ĐịnhMệnh #KiếpTrướcKiếpSau #HE…
Lính đánh thuê với Hunter có lẽ giống , có lẽ khác . Edward làm lính đánh thuê hơn 10 năm cơ bản đã sớm quen với việc cái chết đến bất cứ lúc nào . Thế nhưng khi hắn ngã xuống - mà chẳng có chút tiếc nuối , thì hắn lại được hồi sinh . Một thế giới xa lạ , những người kì quái ...và hắn một lần nữa có đồng đội . Kề vai sát cánh , sinh tử có nhau . Làm lính đánh thuê đời trước hắn mặc kệ sống chết . Nhưng đời này làm một hunter , hắn dường như lại đang níu kéo sự sống của mình . Thật kì lạ !Ever là yêu cây bút và cây cọ của mình , cô giết người bằng nó , đem lại tình yêu cho cô cũng là nó . Cô ngã xuống bên cạnh anh trai , mặc dù có vô số điều tiếc nuối . Nhưng cái chết đã đến thì cứ đến thôi . Rồi , cô sống lại , và nhà hoạ sĩ với cây cọ nhuốm máu một lần nữa sống trong tội ác . Và những người banh mới của mình .---------------* thể loại : đồng nhân , HE , 1x1 , đam , ngôn đủ cả * couple sẽ nghĩ sau hoặc theo ý kiến độc giả . ( nhưng cp của Edward nhất định là đam , ai không thích phiền đi cho . )* Lưu ý :Đây là một câu chuyện "nhẹ nhàng" , chỉ có hai nhân vật xuyên qua . Tình tiết cơ bản giống cốt truyện đến 80% (Trừ mấy cp ship linh tinh ) . Tôn trọng tác giả chính truyện và độc giả . Gạch đá nhẹ chút , tác giả kinh nghiệm thiếu sót vô cùng nhiều . QAQ…
theo ông bà ta thường nói " sông chết có số" nhưng nếu người ta không muốn đi thì sao ?bộ họ có níu kéo gì à? hay di nguyện vẫn chưa hoàn thành được? hay họ mất vào giờ linh? quá nhiều lí do để họ được ở lại cho dù người thân có cúng vái ra sao cũng không chịu đi vì đây là lựa chọn của họ . Người ta hay nhắc cho các con cháu của người ta biết rằng " cho dù biết đó là gì thì phải nói là khách nhiều người họ không thích gọi bằng con này con nọ đâu!" nếu như muốn hãy cùng tôi đi tới những câu chuyện về khách tôi đảm bảo bạn sẽ thích nó…
Trượt học bổng, bị người yêu cắm sừng rồi lại còn bị bà ngoại gả cưới cho một người lạ vừa chỉ gặp lần đầu.Cứ tưởng cuộc hôn nhân sắp đặt này chỉ có kết cục bi đát nhưng rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai đều yêu nhưng chẳng ai nói. Một cuộc chiến ái tình, người nào ngỏ lời trước sẽ bị knock out.Vậy ai sẽ là người rời khỏi cuộc chơi này?…
Những câu chuyện ngắn về những mối tình khác nhau. Có những mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn, có những tiếc nuối day dứt hoài về tuổi thanh xuân, có những ngày mưa không ai chờ đợi, có những tình cảm tâm tư còn chôn giấu.P/s : Mình mới viết truyện gần đây nên còn nhiều sai sót, mình rất mong nhận được phản hồi từ mọi người để mình rút kinh nghiệm cho lần sau❤️Xin cảm ơn ạ…
Focalors tạo ra Furina để thay mình ngồi vào ghế Thủy Thần cho vở kịch kéo dài 500 năm. Những tưởng phần cơ thể ấy là Alpha, nhưng Furina lại là...Đây có phải là yêu? Những thứ vật lộn níu kéo ấy?Tàn phai dần, rồi tan biến, một thế giới tình yêu.Focalors x Furina, Omegaverse.Ảnh bìa: Twitter@Baek_Hyang01…
12 người hoàn cảnh khác nhau câu truyện tình yêu đau khổ có hạnh phúc có trắc trở có vui buồn thăng hoa của tình cảm của 12 người phãi trải qua những điều gì mới có thể đến được vs nhau .họ cần cố gắng như thế họ sẽ kiên trì níu lấy hay buông tay ra đi…
《Mười lăm năm của Hiểu Tinh Trần 》Tác giả: Spy NapperMột đồng nhân nhỏ ấm áp, ngọt ngào, không có ngược cũng không có bi thương. Chỉ là một câu chuyện về Hiểu Tinh Trần được tái sinh một lần nữa. Y được Tống Lam chăm sóc, dạy dỗ, nâng niu, lo lắng và bảo bọc...Hiểu Tinh Trần 4 tuổi: "Ngươi là cha ta?" Hiểu Tinh Trần 7 tuổi: Tử Sâm đích thực là thê tử của nó.Hiểu Tinh Trần 15 tuổi: "Ta là gì của ngươi?" Không phải cha. Không phải thê tử. Không phải sư phụ. Người này là tri kỉ. Nhưng cũng là tất cả...…
Thể loại:hiện đại,đô thị,ngược luyến tàn tâm,ngoài lạnh trong nóng công và ngạo kiều thụ,se."Y và hắn quen nhau từ đại học nhưng quan hệ chằng tốt lắm dần dà đến khi ra trường khi đi làm y lại không may làm chung một công ty với hắn lại còn là cấp dưới nhưng y không cam chịu sợ hắn làm khó.Y lại bị hắn tạt một gáo nước lạnh hắn không xem sự tồn tại của y ra gì.Càng về sau y lại càng nảy sinh tình cảm với hắn khi biết mình đã yêu thì vui mừng nhưng phải biết là đoạn tình cảm này sẽ không được chấp nhận,người yêu đơn phương là người đau nhất nên buông tay hay là níu kéo "…
tác giả : y thiên nguyệt hạ Đoản: Ngàn năm đợi chờ chỉ vì một cái ngoái đầu của người Vì người dù chịu ngàn đao phủ xuống, Giam cầm ngàn năm dưới vực sâu ta cũng nguyện Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình Người chẳng màng ta tiếc thương Ngọc nát đá tan , giờ chẳng gì níu kéo Chỉ mong kiếp sau nơi trần thế ta được yên bình Trích đoạn : - Tướng công, chàng có thấy khế ước ta để đâu không? - không biết! - chàng nói thế mà được à, đó là hôn thư của hai nhà Bạch Ninh mà, là hôn thư của ta và chàng đó! - tìm làm gì , đằng nào chúng ta chả hòa ly. ( ****hòa ly= ly hôn đó mọi người ******)…
Tác giả : Lãnh Hàn Hắc Băng Thể loại truyện : Đam mĩ ( Boy ✖ Boy ) Nhân vật chính : Lai Guan Lin ❌ Park Ji Hoon Văn án : Hai người họ gặp nhau là một sự tình cờ . Một người lạnh lùng vô tình coi tình yêu là hư ảo, một người trân trọng nâng niu cố chấp yêu. Định mệnh đã đưa hai người từng bước lại gần nhau. "Anh là cơn gió... cứ vô tình như vậy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, bao nhiêu trở ngại vẫn cố chấp bay theo hướng mình muốn... Còn tôi , dù biết là vậy, Tôi vẫn bất chấp chạy theo anh... Vì tôi là những đám mây mãi cuốn theo cơn gió chờ đợi một ngày anh dừng lại...nhìn thấy tôi... ..."" Cậu ấy là ánh trăng duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm đầy u tối...Xung quanh cậu ấy là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh .... Còn tôi... chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hàng ngàn vì sao tinh tú ấy .Sống giữa vùng trời nhỏ bé của mình, tự do, tự tại. Và lặng lẽ yêu cậu theo cách riêng của mình.... là đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc! ..."Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, rồi cũng tình cờ làm người yêu của nhau, tình cờ rời xa nhau..... Liệu định mệnh có thể một lần nữa tình cờ mang anh về bên tôi?? _________________________________________________Tác phẩm đầu tay của #Zyn Mong mọi người sẽ ủng hộ!! Kamsamita!!!…
Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…