Kết quả tìm kiếm: "milleniumauthor"
Tìm thấy 4,350 truyện tương tự
Vòng an toàn
Một người đã rời đi không lời từ biệt, để lại phía sau là tổn thương chưa kịp gọi tên. Khi số phận đưa họ gặp lại, quá khứ tưởng như đã chôn vùi bắt đầu trỗi dậy. Những hiểu lầm nối tiếp nhau, sự nghi ngờ, cô độc và hiểm nguy âm thầm bủa vây, đẩy cả hai đến ranh giới mong manh giữa mất mát và níu giữ. Trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, có người luôn xuất hiện - không để giải thích, chỉ để bảo vệ. Giữa tình yêu chưa từng tắt và những vết thương chưa lành, họ phải đối diện với lựa chọn cuối cùng: Tiếp tục bỏ lỡ nhau vì sợ hãi, hay nắm tay nhau bước qua tất cả, dù phải trả giá bằng chính trái tim mình?...
BẢO BỐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH
Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng [Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi [Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài) Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên [ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc [Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên... [ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm* [ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á [ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-...
Trăng Lạnh Đáy Sương ( TIỂU THUYẾT TỰ VIẾT )
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề) "Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên." (bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào) "Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành." Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má. "Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?" "Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."...
Bí mật của giáo sư?
Đây là react của bộ "Giáo sư thiên tài của học viện ám sát".Tui đọc bản dịch bên mottruyen chứ ko phải bản raw nên chắc chắn sẽ có sai sót,mong mn thông cảm🥺.Truyện chỉ đăng ở wattpad, nếu có ai thấy đăng ở chỗ khác xin hãy báo cáo dùm mình ạ mình cảm ơn🙇♀️ Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên nếu có gì còn thiếu mong mn góp ý nhẹ nhàng ạ. Truyện sẽ có 2 thế giới cùng react;1 bên là nơi không có thầy và 1 bên là nơi đang có thầy.Về tính cách của các nhân vật cả 2 thế giới thì tui sẽ cố bám sát nguyên tác nhất có thể. Truyện này sẽ có cả AU của tui về thầy Dante nữa nên chắc chắn rất OOC,mn ko thích có thể thoát ạ và xin đừng ném đá mình:< Sẽ có cả hsr và gi cùng các nhân vật trong truyện hoặc phim khác nhưng đó sẽ là sau chap 50. Tui cực simp bias nên tui cũng ship allstelle và alllumine nữa cùng với CyreneCaelus,..... Đây là truyện AllDante vì thế nên tui sẽ đào sâu cảm xúc của các nhân vật với Dante(có cả selfcest).Theo tui thì truyện này cả raw và dịch rất hay,nếu mn muốn đọc trước để biết rõ hơn thì có thể qua bên mottruyen đọc bản dịch của nhà SIREN đã nha. Và cuối cùng về lịch ra chap:Tui đang cuối năm 12 r,khá bận cho việc thi và thi đại học nên lịch ra chap sẽ ko đều.Kiểu khi nào rảnh thì tui sẽ ra chap mới sau. Cảm ơn tất cả mn vì đã đọc ạ😍💖 Ngày đào hố:1/11/2025 Ngày lấp hố:?/?/?...
Thần Trò Chơi Đến Từ Thế Giới Khác
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đừng ngại thẳng tay ném gạch đá vì da em dày lắm :>> Nhưng nếu có ném thật thì mn cho mình xin cái góp ý nho nhỏ đi kèm nha để mình có thể sửa đổi và phát triển hơn trong tương lai. Cảm ơn mn :> Một vị thần mang tên Lucas được biết đến với mệnh danh vị thần trò chơi đã bị Chúa giáng xuống trần gian tại quốc gia Dominium. Tuy đây là trừng phạt với Lucas, anh ta lại sống dưới hạ giới quá mức sung túc vì khả năng bài bạc bất bại của mình. Chúa than thở với người bạn của mình là Jesut - 1 vị chúa của thế giới khác - và đề nghị tráo đổi linh hồn của anh ta với 1 con người khác ở thế giới đó. Thế giới mà Jesut cai trị là một thế giới có nền văn hóa và lịch sử lâu đời hơn rất nhiều so với của Chúa, nơi đó có tới 8 tỷ sinh mệnh loài người và khoa học hiện đại thì phát triển vượt trội. Ở một thế giới như vậy, sớm muộn hắn sẽ gặp ai đó tài năng tới mức sẽ đạp đổ sự tự phụ của tên Lucas và dạy cho hắn 1 bài học. Đến lúc đó, Lucas sẽ phải quỳ gối khóc lóc xin chúa trời cho quay lại thế giới cũ, cái nơi mà cái tôi của hắn cuối cùng cũng có thể yên bình và tự nhủ rằng mình là bất bại. Well, ít nhất là Chúa đã nghĩ vậy.......
Mưa ngày hạ
Trong những ngày hạ oi bức, con người ta thường vô thức mong chờ một cơn mưa. Bởi chỉ cần một cơn mưa cũng có thể khiến bầu không khí khó chịu này được xoa dịu. Nhưng đối với Chu Hạ Anh mà nói, mỗi khi cơn mưa xuất hiện, nó kéo lòng cô trùng xuống, bao trùm cô bởi một thứ xúc cảm không biết phải gọi tên thế nào. Cơn mưa cũng không thể bị bắt lấy. Nó chẳng thuộc về ai cả, tự do tự tại. Nó vốn dĩ là như thế. Nếu có chạm được vào những giọt nước ấy, chúng cũng sẽ từ từ tan biến vào hư vô, không cách nào níu kéo. Hạ Anh là nắng ngày hạ. Hạ Vũ là mưa ngày hạ. Có lẽ là do cô quá đỗi mê muội. Nhất thời quên rằng trong cơn mưa không thể có ánh nắng. Vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về nhau. Vĩnh viễn. Ngày viết: 01/06/2026...
Ký ức pha lê
Đau đớn..mệt mỏi...tôi chìm vào chuỗi cảm xúc tiêu cực, chúng nuốt trọn lấy tôi vào hố đen không đáy, ăn lấy tôi, mài mòn tâm trí lẫn thể xác. Không một ai chia sẻ, lắng nghe, tôi mệt nhoài níu kéo hư không, cho đến khi tìm thấy một đôi tay, kéo tôi khỏi vũng bùn đáng sợ. Anh đến với tôi chẳng phải duyên nợ, vốn chỉ là kẻ qua đường trong phút chốc, song tình cảm lại dày vò đôi ta, kéo những hỗn độn cảm xúc thành sợi tơ duyên, mỏng manh nhưng liệu có chắc chắn ? Tình cảm hay tình yêu ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Vốn chỉ là một kết cục mà thôi P/s: mình nghĩ đây là câu chuyện có thể khiến bạn khó hiểu đôi chút bởi mình đào sâu vào cảm xúc của nhân vật " tôi " nhé. Vì là lần đầu viết, mong mọi người góp ý nhé...
Anh, em và cô ấy
_Bốn tháng trước_ - Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris. - Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh. - Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh..... _Ba tháng trước_ - Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau. - Xin chào! Tôi là Mẫn! - Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau...... _Hai tháng trước_ - Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh. - Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói. - Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn. - Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi: - Mẫn sao thế anh? - Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l...
[QUACKBUR] Lời nguyền và định mệnh
Yayyy, mị đã trở lại rùi đây Truyện rất là tục *và nhảm*:Đ Mị mắc lời nguyền viết bộ nào Flop bộ đó nên hơi nản:_)...
VegasPete Short Story
Một chút cảm hứng từ ep 13 KinnPorche The Series thui nha ^^. Níu rảnh thì có thể tui sẽ viết fic, hi vọng mọi người thích nó....
[On2eus] Tầng Cuối Là Khi Ta Mất Nhau
Từng bước đi trong đời nhau như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, lặng lẽ, mập mờ, không lời. Choi Wooje và Mun Hyeonjun, từng là mối tình không rõ ràng, nhưng thay vì bước tiếp chúng ta lại chọn im lặng không nói, không giải thích, không níu lại. Một hiểu lầm nhỏ, đủ để đẩy chúng ta ra xa đến tận cùng rìa của trái tim. Khi vũ trụ đưa ta trở về bên nhau, tưởng như thời gian đã cho mình cơ hội. Nhưng có những bản nhạc, dù vang lên đẹp đến đâu... cũng chỉ kéo dài đến đoạn cuối. Một câu chuyện tình lặng lẽ, day dứt, và không trọn vẹn, nơi tầng cuối cùng chính là nơi ta đánh rơi nhau mãi mãi....
Đôi môi của em
Truyện là về nỗi nhớ của quản gia Sebastian với cậu chủ nhỏ sau khi khế ước kết thúc , hắn vẫn lảng vảng trg biệt thự tồi tàn. Cố níu lấy những hơi ấm còn sót lại trong căn biệt thự đầy lãnh lẽo và mục nát cùng sự xuất hiện của 1 bức tranh lạ . ...
Duyên chưa dứt
Sợi dây duyên nợ kiếp ấy quá mỏng manh mà đã gãy gánh, hai người yêu nhau phải âm dương cách biệt. Thanh một lòng ra đi, chỉ mong người thương bình an cả đời, Dũng dùng nửa đời người cầu xin Phật tổ chỉ mong một lần ngoảnh đầu. Trải qua bao nhiêu kiếp số trả nợ nghiệp báo, kiếp này có duyên tương phùng, ngỡ là sẽ đến được với nhau. Anh là thầy giáo, em là học sinh, anh đã lớn khi em còn quá nhỏ, đạo đức con người là vách ngăn. Là níu lấy hay là buông. Hay thật sự chỉ cần ngoảnh đầu lại là đủ....
Biệt đội 5 giác quan
Câu chuyện xoay quanh Akat Mirino - một cô nàng vụng về và hay mít ướt. Trong trường cô học vô cùng tệ, điểm số thường thấp hơn các bạn trong lớp. Sau đó, cô cùng cô bạn thân của mình là Lunar Shira đi học về và tình cờ gặp một chú cún vàng bị một đám nhóc đánh, rồi cô vào cứu chú cún. Không ngờ là tối hôm đó lúc cô đang học bài thì chú cún vàng đó lại xuất hiện và nói rằng chú cún tên là Samira. Quá ngạc nhiên nên cô đã bình tĩnh, Samira nói rằng cô cảm nhận sức mạnh phát ra từ cô. Trao cho sợi dây chuyền ngôi sao, cô đã biến thân thành chiến binh Thị Giác. Cùng với Shinobi Sahana - thông minh dịu dàng, Nara Kana - mạnh mẽ nhưng nữ tính, Uchi Anna - kiên cường dũng cảm và Hyuga Mirai - lo lắng và quan tâm, cô là chiến binh đầu tiên và là thần tượng của Mirino - Chiến binh F cùng với người bạn đồng hành là chú mèo vàng Limo. Nhóm chiến binh luôn chiến đấu chống lại cái ác. Và cô bé đến từ tương lai với một chiến binh bí ẩn tự xưng là Anh hùng Giác Quan là bạn hay thù? Mời các bạn theo dõi....
TUYẾT MÙA XUÂN. EM TÌM ĐẾN ANH
Là câu truyện ngắn nhẹ nhàng , tình cảm của cô dành cho cậu khiến cô mù quáng mà chạy theo cậu, mà níu giữ cậu lại, nhưng mọi thứ đã muộn màng....
Ngày tay bỗng lạnh
Ta như hai thái cực của cuộc đời. Có những khái niệm riêng, và có cốt cách suy nghĩ riêng. Em là một tách Cappuchino cho những buổi chiều lặng lẽ trong quán trà thân quen bên hè phố vắng vu vơ anh quen thuộc. Vừa ngọt ngào như vị kem sữa, vừa đắng như cái cách em nhìn nhận cuộc sống một cách tầm phào. Anh như một ly trà chanh cho những buổi đêm tấp nập, nơi góc quán nhỏ xinh em thường hay ghé với những mảnh sticker đủ sắc màu ngay đằng sau lưng và đủ mọi âm thanh ngoài dòng đời hối hả. Mát mẻ như những viên đá bé xíu đủ để làm em dịu đi cái oi bức của ngày hạ, nhưng lại không đả đụng gì tới cái họng yếu ớt của em, và thỉnh thoảng cũng thật chua khi em không thả đủ " đường ". Yêu nhau, nên bàn tay ta vẫn níu kéo dù cách xa ngàn dặm. Yêu nhau, nên đôi tay vẫn thật ấm khi mùa đông tới chỉ bằng những tin nhắn vụn vặt và những lần FaceTime trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi của anh và em. Chỉ sợ, khi bàn tay bỗng thấy lạnh lẽo. Cũng chỉ sợ, không giữ được nhau khi không bên cạnh nhau để giữ....
Có lẽ là khởi đầu?
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu " " Thật sao " " Ừm,..." " Cậu là tốt nhất" Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t...
Cô vợ hắc bạch thần bí của tổng giám đốc hắc đạo
-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch. -Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu. -2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái -Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô... -Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết -Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là.... *P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️...








![[QUACKBUR] Lời nguyền và định mệnh](https://truyen2u.com/images/cover/338036403-256-k988309.jpg)


![[On2eus] Tầng Cuối Là Khi Ta Mất Nhau](https://truyen2u.com/images/cover/393150932-256-k110998.jpg)







