Kết quả tìm kiếm: "milleniumauthor"
Tìm thấy 4,345 truyện tương tự
Nó sẽ chỉ giống như những ngày cũ tươi đẹp //The Legend of Korra - Tarrlok//
My own story, my script where Tarrlok and Noatak are not relate blood brother. Where Noatak just a genius waterbending that Yakone adopted when he accidentally saw he almost use waterbending to destroy his own house in the snowing night in a remote area of Northern Water Tripe. And as Yakone brought Noatak to his house, his wife was gave birth to Tarrlok at that time....
Đoản Kiếm Diễm Lệ Của Kỵ Sĩ Sư Tử
Một nàng Công chúa đã từng được nâng niu như trân bảo, chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả: Mất người mẹ Vương phi từng đắc sủng nhiều năm, mất tình yêu thương của người cha Lãnh chúa của một vùng thung lũng rộng lớn, mất đi đôi chân chạy nhảy trên thảo nguyên hoa anh thảo. Nàng Ermintrude rời khỏi lâu đài, sống tựa một nàng Công chúa phế vật vô tri ở ngọn tháp bị lãng quên. Cho đến lễ thành niên của nàng, Đế quốc đưa ra thánh ý chọn nàng trở thành Hoảng tử phi, gả cho Nhị Hoàng tử Leon Ascart của Đế quốc, kéo nàng vào cuộc chiến vương quyền. ... Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét tới tận xương tuỷ. "Hôn lễ? Ngươi còn mong có hôn lễ? Con chuột nhắt của Randolph Ascart còn mơ mộng về hôn lễ?" "Điện hạ, ta có thể giúp điện hạ lên ngôi." Ermintrude Capet vội vàng gọi giật hắn lại. Nàng sợ chỉ cần lỡ mất lần này, không biết lần tiếp theo gặp hắn sẽ là bao giờ nữa. Leon Ascart thoáng ngạc nhiên vì lời nói mạnh bạo từ một cơ thể nhỏ nhắn và ánh mắt yếu ớt kia. Hắn dừng bước, ngoảnh đầu nhìn nàng, cười khẩy. "Một Công Chúa phế vật có thể làm gì?" "Như một công cụ, ta có thể làm mọi thứ. Điện hạ xin hãy tùy ý sử dụng ta." Nàng Ermintrude vươn người đáp, lãnh đạm đối diện với Leon Ascart, dù sâu trong lòng nàng run lên những cơn sợ hãi. ... Kể từ thời điểm đó, Đế quốc Aurethion và cả các quốc gia lân cận đều nghe về một nàng Ermintrude xinh đẹp, dịu dàng nhưng âm ngoan và sắc sảo. Nàng trở thành thanh đoản kiếm diễm lệ, sắc bén và nguy hiểm luôn chực chờ trong áo giáp của Hoàng tử Leon Ascart - ngườ...
WINTER [four seasons collection]
Đây là chuyện mình viết nhằm mục đích giải trí, không mang tính cọ xít và đi ngược lại với hàm Phong Mỹ tục của Việt Nam, truyện này mình chỉ viết cho vui nên cũng có thể sẽ không hợp với nhiều bạn và cũng sẽ không hay. Đây chính bộ truyện đầu tiên trong sưu tập bốn mùa của mình, còn ba mùa nữa hãy ủng hộ và đón chào mình nhé. Thank you~~~~...
Cuồng Si
Tác giả: Anh Thư Văn án Sở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều. Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai" Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?" ..... "Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp. Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có" "Vì sao?" "Em ăn nhiều quá, phá sản rồi." "...." ...... "Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi." "Vậy à?" "F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!" "Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em." "Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi. ......... "Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp." "Không được!" "Vì sao?" "Tôi nói không được." "Quá đáng!" "Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?" "Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha." ....... "Ngôn Phong, mẹ anh ghét em." "Mặc kệ em." "...." "Ông chủ Ngôn..." "Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi." "....."...
lưng chừng
Đôi khi cô cũng thèm cảm giác được yêu một ai đó, được chiều chuộng, được nũng nịu và được ai đó vòng tay ôm thật chặt. Phải chăng cô đơn quá lâu, cô thèm một cảm giác mới? ...có lẽ cậu đã muốn ôm chầm lấy cô, cắn lên má cô một cái rõ đau... nhưng cô với cậu là gì chứ. Đôi khi cậu ghét cái mối quan hệ chẳng biết là gì như thế này, muốn nắm tay cô đi trên mỗi đoạn đường, muốn ôm cô vào lòng mỗi khi cô dỗi hờn hay đơn giản chỉ nói những câu yêu thương,... Cậu không làm được, nhiều lúc muốn lấy hết can đảm để nắm lấy đôi tay ấy mỗi khi đi bên nhau nhưng rồi cậu sợ, sợ cảm giác cô vội buông tay rồi rời xa cậu mãi mãi......
Đối diện đi - Thứ ham muốn chết tiệt ẩn nấp bởi tầng VÔ THỨC!
Đến lượt tôi. Sự sợ hãi như ban cho tôi sức mạnh, thay vì tự chặt bàn tay, tôi cố gắng quan sát xung quanh hòng lừa gặt bọn họ, tôi đã tự chặt ngón tay út của mình, nhưng không chặt đứt, tôi còn để lấp ló một mảnh xương và lớp da nhỏ níu kéo lại, tôi gập chúng lại ở độ cong không tưởng và cất giấu bên trong tay áo, như thể tôi đã tự chặt rơi ngón tay út của mình, nhưng thực tế thì không! (một niềm vui nhỏ bé dâng lên rằng: Tôi không phải mất đi ngón tay của chính mình!) Không cần giải thích gì thêm, nếu bạn hứng thú, mời bạn đến với những câu chuyện của tôi!...
Hạ Ngàn
Văn án: Mộng mơ là thứ đôi khi thật khó lý giải. Tựa như những áng mây giữa mảng trời hoang, mưa rơi không hết, gió thổi chẳng đi. Nó dẫn lối con người đến những khát vọng rực rỡ nhất rồi lúc ngoảnh lại là biết bao cố gắng là biết mấy nỗ lực. Nhưng cũng chính nó, lại dìm kẻ nặng lòng với ảo mộng vào vực sâu tuyệt vọng, mặc cho cuộc đời nhấn chìm trong những đợt sóng của bất lực chẳng thể vẫy vùng. Có những người hoài bão đến mức, ngay cả một cuộc đời khốn khổ nhất cũng chẳng thể ăn hết nổi ước mơ của họ. Nhưng lại có những người, chẳng còn mộng tưởng để níu giữ, đành cho cuộc đời mặc gió cuốn đi. Năm ấy, có chàng thiếu niên đem bán hết hoài bão, buôn hết ước mơ để mua lại tương lai cho vùng quê nghèo đó. Năm ấy, có một đứa trẻ đem gieo một mùa thanh xuân, một phần tình yêu và một lòng vị tha vô tận của tuổi thiếu thời để trồng nên bao hạnh phúc, chỉ mong đổi lấy một chút mộng mơ đã mất."...
Vô Thường
Truyện kể về cuộc đời của cô gái tên Tạ Thị Thiên Ân. Và bão tố của cuộc sống nay mai. Bi kịch liên tiếp...
؋/ Dịu dàng /؋ (Allvietnam.)
Vietnam là một người khá kì lạ. Cậu không có bạn bè quá thân thiết, cũng chẳng có một mối quan hệ thật sự bền chặt. Cậu sống tự do tự tại giữa dòng người tấp nập. Cậu đối xử nâng niu, trân quý người khác, nhưng với bản thân mình thì không. Nhưng kể cả giữa thế giới nô nức xô bồ, vẫn có nhân ảnh muốn bao bọc tấm thân nhỏ bé ấy bằng sự dịu dàng, yêu thương nhất trên đời. _________________________________ Đây là allvietnam, nếu cậu ko thích thể loại này thì mong cậu đừng đọc truyện mình ạ. Toxic = Block....
Một ngày anh ra đi
Chia tay là nỗi đau câm lặng không nói thành lời Nếu một ngày anh muốn ra đi, em sẽ để anh ra đi không níu kéo...









![[ Hieugav ] Dạ.](https://truyen2u.com/images/cover/401538875-256-k834261.jpg)

![WINTER [four seasons collection]](https://truyen2u.com/images/cover/403884311-256-k666447.jpg)






![[jiminxyou] lại đây với anh](https://truyen2u.com/images/cover/335544069-256-k622398.jpg)
