Kết quả tìm kiếm: "milleniumauthor"
Tìm thấy 4,346 truyện tương tự
Hành Tinh Ngược
Thất Vọng Sau Sự Chia Tay Của Mình và Hạnh,Tuấn đã tìm cách để níu kéo lại cuộc tình đó lần nữa,Liệu mọi điều có như Tuấn mong muốn....
Taehyung | Đánh mất em
Em biết đó tôi lại nhớ em rồi, tôi chẳng thể quên đi em, tôi không níu kéo em vì muốn cũng không thể, tôi đợi em đợi đợi em đến kiếp sau.....
#đoản Ngược 😘😘
nếu như biết có ngày như thế này...... em sẽ không cố gắng níu kéo anh.... không yêu anh một cách mù quáng........
(Y/n x SGP Khoa)Nếu Là Em
Giả sử SGP có một cô em gái nhỏ,được các anh nâng niu.Được cái chị yêu quý,lúc đó sẽ như thế nào.Đinh Tấn Khoa chìm đấm trong mật ngọt mà do em mang lại...
zeuvi || luận văn nghiên cứu tình trai
tuyển tập truyện ngắn ngốc nghếch, sảng ke mỗi khi hai bố nổ hint...
Đừng Động Vào Mắt Cá Chân Của Tôi Mà
Trác lãng, cậu học sinh thiên tài sau khi thành công tốt nghiệp cao trung sớm 2 năm cùng với thành tích xuất sắc và vượt trội của mình cậu đã thành công dành được xuất học và học bổng toàn phần vào một ngôi trường hàng đầu cả nước! Trước ngày khai giảng của Shanknath, với tâm trạng vui vẻ cùng phấn khích, Trác Lãng hăng hái lên đường đến trường. Trắc Lãng không biết từ đây, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. ----------- Những con người đứng trên đỉnh xã hội, những đứa con của trời. Họ được sinh ra với những gì tinh túy hoàn mỹ nhất: Vẻ ngoài mỹ mạo rung động cả đất trời, xuất thân cao quý hơn ai hết và tài năng xuất chúng không ai có thể so sánh, không thể phủ nhận, họ là những kẻ cao quý luôn ở trên cao nhìn xuống mọi đều tất thảy. Vậy mà mấy kẻ đó ở trước mặt Trác Lãng lại là bộ dạng: - Vị thiếu gia cao lãnh, kiêu ngạo không đặt ai vào mắt lại dùng một ánh mắt thanh khiết, triều mến nhìn Trác Lãng, giọng nói luôn âm lãnh, thờ ơ vậy mà lại dịu dàng đến tận xương, nói với cậu: "đúng thật là anh không thích con trai, nhưng đó là trước khi gặp em" - Hội trưởng học sinh lai ngoại bệnh kiều, nghe đồn mắc bệnh sạch sẽ thời kì cuối vậy mà cùng cậu nô đùa trong đất bùn dưới mưa rồi lại nắm lấy bàn tay đã dính nhớp bùn đất của cậu, rất nâng niu như cầm phải thủy tinh mà chậm rãi áp vào má: "anh ghét bùn đất bẩn thỉu thế này, dính nhớp càng gớm riết, bàn làm việc cũng không phải nơi để dùng bữa, rất dễ bám vi khuẩn, khăn tay dùng một lần nên vứt đi nhưng mà..cùng em như thế này ...
aouboom- left
trong căn hộ áp mái lộng gió, những bức ảnh gia đình treo dọc hành lang bỗng trở nên lạc lõng. bức ảnh cưới chụp mười năm trước, nơi aou cười ngượng nghịu nắm tay boom, giờ đây trông như một lời nói dối cay nghiệt. boom vẫn ở đó, vẫn là người đàn ông trầm lặng của gia đình, nhưng thế giới xung quanh cậu đã vỡ vụn từ cái ngày aou "tỉnh dậy" với một linh hồn khác. kẻ chiếm xác mang tên jan không chỉ lấy đi gương mặt của chồng cậu, mà còn mang theo một sự kiêu ngạo lẳng lơ, biến mọi không gian mà hắn đi qua thành một sân diễn đầy rẫy sự điệu đà giả tạo. trước mắt boom, thực tại bị xé toạc bởi những dòng chữ vàng rực đầy phi lý: [ cảnh 1: thụ chính jan dùng vẻ yếu đuối để thu hút sự chú ý của công chính. ] [ chú thích: công chính boom cảm thấy rung động trước sự mong manh này. ] boom nhìn những dòng chữ ấy bằng ánh mắt khinh bỉ. rung động? thứ cậu cảm thấy chỉ là sự ghê tởm tột độ khi nhìn thấy kẻ kia dùng đôi môi của aou để thốt lên những lời nũng nịu giả tạo. cả thế giới dường như đang quay lưng lại với boom, ép cậu vào vai "công chính" để sủng ái một linh hồn ký sinh, biến cuộc tình mười năm của cậu thành một mớ tình tiết cẩu huyết rẻ tiền cho đám người vô hình nào đó xem và bình luận. mùi nước hoa nhài xa lạ - thứ mùi mà jan dùng để thay thế mùi gỗ trầm ấm của aou - khẽ thoảng qua. boom rùng mình, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. cậu cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt trong chính tổ ấm của mình. mỗi bước chân của jan trong nhà, mỗi tiếng cười n...
Trọn Kiếp Ta Yêu Nàng
Lưu Ngọc Diệp từ nhỏ đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Biến cố ập đến bọn chúng nhẫn tâm khiến nàng mất đi tất cả. Nàng thề họ sẽ trả giá vì điều đó. Nhưng khi trả thù xong thế giới chẳng còn gì níu giữ nàng cả,thế thì nàng sẽ đi gặp cha mẹ mình để được lao vào vòng tay ấm ấp của họ. Trời cao cho nàng cơ hội để gặp lại cha mẹ nhưng đánh đổi sẽ là gì ? Đời người ai cũng sẽ trải qua thất tình lục dục và nàng cũng như thế. Ai có thể cho nàng một mái ấm gia đình.. phải chăng mọi việc đều đã được định theo ý trời... khổ đau qua đi hạnh phúc sẽ đến....
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI
Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường ______________Đôi dòng______________ Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình tổn thương bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tuỳ duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!...
Hỷ Khí Dương Dương
Ralph Waldo Emerson "Tại sao chúng ta phải mò mẫm giữa những bộ xương khô của quá khứ? Mặt trời vẫn chiếu sáng hôm nay," Năm mười tám tuổi, La Dương Dương biến mất khỏi cuộc đời Tống Hy Kỳ mà không một lời từ biệt. Cô bỏ lại tình yêu, tương lai và cả con người năm ấy để trở thành một luật sư lạnh lùng nổi tiếng của thành phố K. Còn anh - chàng trai ấm áp như ánh mặt trời - lần đầu tiên trong đời đánh mất hết tự tôn chỉ để níu kéo một người. Năm năm sau gặp lại. Một người học cách không còn cảm xúc. Một người chưa từng thật sự buông tay. Giữa những hiểu lầm, bí mật và nỗi đau chưa từng gọi thành tên, họ dần nhận ra: Có những cuộc chia ly... không phải vì hết yêu. Mà là vì không thể......
[Longfic][Suju] KyuMin - Phút bù giờ
Phút bù giờ Tình yêu và bóng đá. Nếu so sánh tình yêu như một trận bóng đá thì thực sự không có chút đúng đắn nào cả. Vì trong trận bóng đá khi kết thúc biết đâu còn nhận được tỉ số hòa nhưng vốn trong tình yêu thì lại chẳng bao giờ như vậy. Nhưng có một thứ trong trận bóng đá lại làm tôi nghĩ về tình yêu - Phút bù giờ. Phút bù giờ mang lại cho người xem và cả cầu thủ một niềm hi vọng làm thay đổi kết quả của trận đấu trong 90' đã trôi và nhiều lúc giờ phút này lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng mang lại chiến thắng và có khi là chiến bại. Trong tình yêu đôi lúc 2 con người cũng cần dành cho nhau nhưng " phút bù giờ" ấy để níu kéo, để nuối tiếc, để vun đắp, để trân trọng những gì họ dành cho nhau để rồi tiếp lửa cho tình yêu đang nguội dần. Câu chuyện ngày hôm nay, tôi muốn gửi cho các bạn nói về 2 con người đã đánh mất những "phút bù giờ" nên dành cho nhau để rồi tiếc nuối vì những suy nghĩ nhạt nhòa, để rồi đánh mất nhau....
fakenut | trả lại cho anh
Fakenut "Cậu đã có được những gì cậu muốn rồi. Tôi đã chia tay cậu ấy, tôi đã ở đây với cậu... Cậu còn muốn gì nữa?" "Em muốn anh nhìn em, chỉ nhìn một mình em thôi" "Anh nói tình yêu của em rẻ mạt? Phải, em dùng tiền, dùng quyền lực để ép anh rời bỏ người kia. Nhưng nếu không có 'sự rẻ mạt' đó, bà anh có được phẫu thuật kịp thời không? Cha anh có được an dưỡng tuổi già không? Còn anh, anh có đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp hay bây giờ anh vẫn đang phải đóng những vai quần chúng rẻ tiền để kiếm từng đồng bạc lẻ?" "Em không có, anh tin em chỉ là hiểu lầm, em không có lái xe tông vào cậu ấy" "Nếu bây giờ em nói chỉ vì cứu người mà lỡ va phải cậu ấy anh có tin không" "Tôi không tin cậu.......Có đôi lúc tôi nghĩ lại... tôi thật sự hối hận vì năm đó đã cứu cậu trên chuyến tàu ấy. Nếu biết trước cứu cậu sẽ khiến cuộc đời tôi và những người tôi yêu thương trở nên khốn khổ thế này, tôi thà rằng mình đã không nhúng tay vào." Cơ thể Wangho khựng lại, hơi thở dường như đình trệ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự chỉ trích, nhưng cậu không bao giờ ngờ được anh lại phủ nhận cả ngày đầu tiên ấy khoảnh khắc mà cậu nâng niu như báu vật, lý do duy nhất để cậu bắt đầu tất cả sự điên cuồng này. "Anh... hối hận vì đã cứu em?" Wangho lặp lại, giọng cậu run rẩy đến mức không thành tiếng. "Hóa ra, ơn cứu mạng mà em tôn thờ suốt 5 năm, đối với anh lại là một sai lầm sao , hóa ra... mạng sống của em, tình yêu của em, sự tồn tại của em trong mắt anh lại là một nỗi nhục nhã như vậy" " được rồi, em hiểu...
Tìm thấy cỏ bốn lá rồi
Mọi người thường nói: "Cỏ bốn lá là một biểu tưởng may mắn." Nhưng có ai từng hỏi vì sao việc thêm một chiếc lá từ cỏ ba lá ven đường lại được nâng niu như thế? Có lẽ là bởi sự khác biệt nhỉ? Nhưng liệu chiếc lá ấy có cô đơn không? Giữa muôn vàn cỏ ba lá, chỉ có nó một mình vươn lên để được nhìn thấy người đó? Cậu là Đăng trong "hoa đăng", là ánh sáng đã cứu lấy thế giới tăm tối đang mục rống trong anh. Nhưng cậu là ánh sáng, là món quà may mắn như ngọn cỏ bốn lá trong đêm giống anh tìm được. Còn anh là Minh trong "Minh Giáp" - một thứ cỏ may mắn của người xưa. Là món quà may mắn trao cho cậu cuộc sống mới. Cậu và anh khác biệt trong xã hội kia nhưng dẫu sao vẫn mong hai người được gặp nhau lần nữa......
ERROR
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay. Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ...
Thập Thất Thiếp
Đột nhiên tỉnh lại, bề ngoài có vẻ lười nhác nhưng pha chút giảo hoạt, phúc hắc, nàng đã trở thành cửu đẳng thị thiếp của Thụy vương phủ, bị người người lăng nhục. Hơn nữa còn là thị thiếp thứ mười bảy. Trăm thê thiếp đấu đá lẫn nhau, nàng đáng thương thành nơi trút giận của bọn họ. Chỉ vì Vương gia chạm tay một chút, nàng liền bị kẻ khác tính kế, hạ độc thủ. Hừ! Nghĩ nàng là bánh bao nhân đậu, tùy ý để người khác bóp méo sao? Nàng thề nhất định phải khiến thiên hạ của hắn đại loạn! "Chưa thị tẩm đều tống hết ra ngoài." Vị Vương gia nào đó ngồi ở trên cao nhìn một hàng nữ nhân trang điểm, ăn vận xinh đẹp trước mặt, lãnh huyết vô tình nói. Cửu đẳng thị thiếp bài danh thứ mười bảy mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên, hai má đỏ au như đít khỉ chu đôi moi đỏ mọng hôn gió với vị Vương gia nào đó, hai mắt đầy tình ý, nũng nịu nói "Vương gia thiếp thân còn chưa thị tẩm đâu." Vẻ mặt vị Vương gia nào đó đầy chán ghét: "Cút!" Hai mắt thị thiếp thứ mười bảy rưng rưng, bờ vai run rẩy: "Vương gia... Vị Vương gia nào đó càng nghe càng thấy chán ghét : "Đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi trong phủ lần nữa." Thị thiếp thứ mười bảy bi thương xoay người. Lúc rời đi, khuôn mặt lộ vẻ điềm đạm, đáng yêu, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, trên môi hiện lên một nụ cười gian xảo. Lần nữa gặp lại, vị Vương gia nào đó còn đang ôm ấp âu yếm nữ nhân, nhìn nữ tử toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ mà cảm thán: Đây là nữ nhân háo sắc kia sao...
She is my little vampire
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt - Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá? ____________________________________ -Nè Kai, thích, em thích anh! Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửng Anh xoa đầu cô, đáp: - Ngốc, anh cũng vậy mà ____________________________________ - Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi! Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười: - Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận ____________________________________ Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì... -Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịu Chưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi...
BẢO BỐI! BẢO BỐI!
Thể loại : nhất thụ nhất công, song tính, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào, sủng , HE Văn án : Tại sao ? Đối mặt với tấm hình người bà cười hiền từ, cậu tự hỏi tại sao bà lại bỏ cậu ra đi bất ngờ như thế. "Này thằng con hoang kia mày nên cút xéo khỏi căn nhà này được rồi. Nơi đây đã không còn chỗ cho mày nữa rồi." Người đàn bà đanh đá lên tiếng lại quay sang nới với người đàn ông kế bên : "Không biết tại sao má lại nhặt thằng con hoang này về chi không biết, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm gạo." Tổn thương.... Đau đớn ..... Tuyệt vọng ..... Cho đến một ngày, linh hồn cô đơn được nâng niu, che chở, bảo vệ như báo vật. "Liệu tôi có xứng đáng không ?" "Bảo bối không là em thì ai cũng không được"...
BOYFRIEND//Jungkook-Y/n
Dù có vô vàn biến cố cắt đứt chúng ta thì anh sẽ cố gắng níu lấy em dù chỉ một giây......











![[Longfic][Suju] KyuMin - Phút bù giờ](https://truyen2u.com/images/cover/30320607-256-k847878.jpg)







![[allnegav] Cafe Sweet.](https://truyen2u.com/images/cover/377933575-256-k116196.jpg)