Kết quả tìm kiếm: "milleniumauthor"
Tìm thấy 4,339 truyện tương tự
TRỌNG SINH THÀNH SỦNG THÊ CỦA HOÀNG THÚC ( TRỌNG SINH KIỀU THÊ ) - PHI DỰC
Hán Việt: Trọng sinh hậu thành liễu hoàng thúc đích chưởng tâm sủng Tác giả: Phi Dực Số chương: 157 + PN Văn án: Yến Ninh vẫn luôn cho rằng Thẩm Ngôn Khanh ái mộ chính mình nên mới đem nàng cưới vào cửa Thẳng đến khi Thẩm Ngôn Khanh dùng một chén tổ yến lấy mạng nàng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, mình chẳng phải bạch nguyệt quang của hắn Bạch nguyệt quang của hắn là một người khác, thanh diễm tươi đẹp, sắp nhập chủ Đông Cung. Trọng sinh trở lại, Yến Ninh khóc lóc nhào vào trong lồng ngực Sở Vương Phượng Hoài Nam. Phượng Hoài Nam ba mươi năm làm hoàng thúc, thần quỷ toàn đều không người dám thân cận hắn. Cứng đờ mà ôm tiểu nha đầu nũng nịu không muốn xa rời, hắn đen mặt đem hôn thư của Thẩm gia chụp ở trên mặt Thẩm Ngôn Khanh. "Mù mắt chó nhà ngươi! Đây chính là tức phụ của bổn vương!" Kiếp trước, nàng chết ở trước ngựa của hắn. Kiếp này, hắn cho nàng một đời nuông chiều. Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , Cung đình hầu tước, Vả mặt , 1v1...
Hãy để cho tôi trở thành lý do của anh
"An này, nếu anh đã mất đi niềm tin và động lực để cho anh có thể làm ra một bữa tranh Tràm chạm khắc, làm ra một nét độc đáo riêng của nước Nam mà cả thế giới đều muốn chiêm ngưỡng hồn của người nghệ nhân trong nó. Hãy để tôi có thể trở thành nguồn động lực duy nhất đời anh, tôi không giống như những người khác chỉ thèm muốn giá trị vật chất của nó mà thứ tôi muốn là đưa kiệt tác này trở nên có giá trị hơn bao giờ hết. Xin anh, hãy để tôi là lí do duy nhất để anh tiếp tục tạo ra hồn người Việt,xin anh" " An này, nếu cả thế giới đều phản đối chúng ta bên nhau thì xin anh đừng vì thế mà rời bỏ tôi. Nếu anh làm thế thật thì tôi chết mất, chắc tôi phải trói anh lại quá~" " Ngày cậu hi sinh, tôi đã phải mất tận 1 năm để có thể chấp nhận sự thật này, tôi nâng niu bức ảnh mà chúng ta đã chụp chung với nhau mà cười cười như một thằng dại khờ. Cậu biết không, tôi đã đặc biệt làm riêng nó cho cậu đó, xem cậu trong bức tranh này kìa. Hức , chỉ tiếc là cậu không còn ở đây để có thể chiêm ngưỡng nó rồi"\ Tui viết nhằm mục đích đam mê, không mục đích lấy lợi, mọi người đừng toxc nhe. tại cái này tui phải mất tận 1 năm để viết đó...
Học bá x học tra (ABO)
Vì nhiều lí do, anh phải chuyển nhà tới tỉnh khác, do đó cũng phải chuyển trường. ...Đối với người bình thường, việc đột ngột thay đổi nơi sinh sống là sự bất tiện lớn, việc rời đi như thân xác vốn dính chặt lấy những mối quan hệ và kỉ niệm thân thuộc bị xé nát thành trăm mảnh. Nhưng đối với Vinh, tất cả đều không đủ ý nghĩa để làm anh lay chuyển. Anh không có ai đủ đặc biệt để nán lại, không có gì nuối tiếc để níu kéo... Ngôi trường mới dường như có những quy chuẩn khác hoàn toàn với thế giới quan của anh. Sự thanh bình không thuyết phục liên tục nhỏ giọt vào tâm trí của bất cứ ai mới chập chững bước vào... Khi người bạn mới tiếc lộ cho anh một bí mật nhỏ, thứ có thể duy trì trật tự tuyệt đối bằng cách tập hợp những hỗn loạn điên cuồng nhất - sàn đấu - ngay phía dưới ngôi trường thanh bình nửa ngày kia. Bất kì xung đột nào đều được giải quyết một cách công bằng. Một con nai con trong lồng kính lần đầu bước vào khu rừng hoang xa lạ sẽ làm gì để thích nghi và sống sót?...
[Fanfic] [Precure] Existence
Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời. Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp. Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức. Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình. Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao? Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình. "Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..." Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng. Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi....
~ Thanh Xuân Đều Là Anh ~ (Thư Di)
**Trần Gia Linh** chỉ là một cô gái nhút nhát, rụt rè, không giỏi giao tiếp và luôn ngại bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đôi lúc cô từng tự hỏi, tại sao bản thân không thể mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng rồi sau này cô mới hiểu, điều dũng cảm nhất cô từng làm... chính là dám thích anh, dám để trái tim mình hướng về một người mà cô tưởng như mãi mãi không thể chạm tới. **Dương Hoàng Bách** luôn là chàng trai nổi bật trong mắt mọi người-điển trai, học giỏi, chơi bóng rổ xuất sắc, đúng chuẩn "con nhà người ta" mà ai cũng ngưỡng mộ. Biết bao cô gái từng âm thầm để ý, chủ động theo đuổi, nhưng tất cả đều chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của anh. Bởi lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy sự bối rối đầy đáng yêu của cô bạn cùng lớp mang tên Trần Gia Linh, trái tim anh dường như đã chẳng còn đủ chỗ để chứa thêm hình bóng của bất kỳ ai khác. *"Em muốn viết nên một thanh xuân có anh, bởi đó là cách duy nhất em đủ dũng cảm để được bước đến gần anh hơn một chút."* *"Vậy thì sau này... hãy để tôi cùng em viết tiếp câu chuyện về tương lai của chúng ta."*...
[ Thiều Bảo Trâm × Dương Hoàng Yến ] Ván Cược Trắng Tay
Thiều Bảo Trâm - CEO trẻ tài ba, lạnh lùng, quyền lực - chủ động "cược" rằng sẽ chinh phục được Dương Hoàng Yến, nữ tổng tài lớn tuổi hơn, kiêu ngạo nhưng đang ở thế yếu. Trâm dùng quyền lực và sự sủng chiều để kéo Yến vào lưới tình: từ theo đuổi ngọt ngào, bảo vệ cuồng nhiệt, đến những khoảnh khắc thân mật sâu đậm. Yến dần đáp lại, hai người yêu nhau say đắm. Nhưng hào môn thương trường đầy toan tính: scandal, áp lực gia tộc Yến, và bí mật riêng của Trâm khiến tình cảm rạn nứt. Trâm người mạnh mẽ nhất cuối cùng chủ động buông tay để bảo vệ Yến khỏi tổn thương và mất mát, dù trái tim tan nát. Yến đau đớn van xin, khóc lóc níu kéo nhưng vô vọng. Trâm rời đi, để lại Yến cô độc, trắng tay về tình cảm. ------- Dưới đây là câu chuyện không có thật...
Hàn Mị vô song
Thể loại: Ngôn tình, nam cường, nữ cường, xuyên không Tình trạng: chưa xác định Nội dung Trích: _Mỗ nam nào đó nhìn mỗ nữ nào đó phẫn nam trang đi long ngong ngoài phố đen mặt:"Chết tiệt! Sau này đem nàng về nhốt lại" _Mỗ nữ nào đó mặt phượng xinh đẹp liếc mỗ nam:"Mõi mắt mong chờ a" ~~~~ _Mỗ nam lạnh lùng tuyên cáo: "mệnh nàng mệnh ta tổn hại nàng ắt trả đại giới" _Mỗ nữ trầm lạnh:"Cứ thử chạm cái tay bẩn thiểu của người vào người hắn-ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là âm ti" Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm thương nhớ, mong chờ duyên kiếp trở về, gặp lại xác định nhất thế nhất nhân, sủng ái, nâng niu, bảo hộ nàng đời đời kiếp kiếp.... Ngàn năm thất lạc, chớp nhoáng một cái tiền kiếp, duyên kiếp đã định, xuyên về gặp lại, xác định nhất thế nhất nhân , đời đời kiếp kiếp day dưa, bá đạo độc chiếm một cái nam nhân, nắm tay đưa mắt nhìn nhân thế, tiêu diêu đời đời kiếp kiếp..... ☺️Này truyện ta tự viết, mị nào đọc thấy không hợp ý thì làm ơn góp ý chớ đừng chửi rủa ta a~~~...
Hàng xóm ngốc...........Tôi yêu em♥ !
Tình yêu đến với tôi thật bất ngờ, em biết không?Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu mờ ảo đó cả.Nhưng từ khi gặp em, cuộc sống của tôi lúc nào cũng xuất hiện em , trước mặt em tim tôi luôn lỗi nhịp.Mỗi khi thấy em vui đùa cùng người con trai khác tôi thấy rất tức giận, khi thấy ai làm tổn thương em thì tim tôi chợt đau nhói.Liệu đó có phải là yêu không!Tôi cười, cười khi chính bản thân mình bị em thay đổi nhưng khi bên em tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất dễ chịu.Em như viên kẹo ngọt quấn lấy đầu lưỡi tôi khiến tôi không muốn buông ra.Có lẽ, em chính là món quà của thượng đế đã ban tặng cho anh để anh biết thế nào là tình yêu.Phải, để tới được vạch hồng đó chúng ta phải trải qua bao chông gai, nếm đủ thứ vị:chua có, ngọt có, mặn đắng có....Nhưng không sao cả, mỗi lần như vậy anh lại càng yêu em, càng nâng niu quý trọng em hơn.Em là tất cả đối với anh.Anh.....Sẽ mãi yêu em.Nhóc ạ!...
Nếu ra đi là hạnh phúc...................
cô là đại tiểu thư của 1 gia đình danh giá hắn là vương tử của 1 tập đoàn lớn nhất thế giới định mệnh cho cô gặp hắn cô đã yêu hắn .......nhưng đáp lại tình yêu đó ......là những lần lạnh lùng của hắn đói vs cô kết hôn vs hắn chỉ là sắp đặt, hắn ko yêu cô. Cô cũng biết nhưng vẫn cố níu giữ nhiều lần hắn đánh cô, mắng cô nhưng cô vẫn nhịn rồi hắn dẫn theo 1 cô gái khác về nhà và đuổi cô đi hắn nói: ''Nếu cô muốn tôi hạnh phúc , hãy biến khỏi nhà này'' cô chấp nhận, vì người mik yêu mà ra đi, là cô tự đi nhưng sao giọt nước mắt cứ lăn xuống rồi cô bị tai nạn xe khi đi trên đường. cô ko qua khỏi được cơn nguy kịch, cô ra đi một cách nặng nề, ko có hắn ở bên. cô đi rồi, chẳng phải đây là điều mà hắn muốn sao. vậy mà hắn lại ân hận hận rồi lại đau. Hận chính bản thân mik trước khi đi cô đã nói :"nế ra đi là hạnh phúc......" mún bít thì đọc tiếp nha:)...
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên [ Thiếu Niên Truyện/ Đam Mỹ / Ngược ]
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên _____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được. " Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa" ____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng. "Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"...
[TLEFIRSTONE] NGƯỜI TÌNH NHỎ CỦA NGÀI MATIMUN!
Người ngời ngời là Đại úy vạn người tung hô, còn ta chỉ hèn mọn mang một tấm chân tình nâng niu gìn giữ. Cả đời cẩn thận tỉ mỉ cũng không có được một Matimun vẹn toàn. ----------- "First dù tới lúc chết rồi, cũng chẳng dám oán trách ai. Cả đời First chỉ tâm niệm duy nhất một mình Ngài ấy, dù cho Ngài là đại ân nhân tôi cũng ước mình đủ mạnh để đem First giấu đi, tìm một người trong mắt chỉ có duy nhất mình First rồi tôi sẽ đi chết đem mạng trả nợ cho Ngài ấy. Ngài bảo tôi chứng kiến một đời buồn thương của Thiếu gia, chứng kiến cái ánh mắt vỡ tan ngày ngày nhìn đau đáu về một phía chưa từng thay đổi, tôi cảm tưởng rằng con người ta có thể sẽ mù loà vì ngày nào cũng khóc hay có khi còn có thể chết vì đau lòng. Ngài nói tôi phải tin tưởng như thế nào được đây? Nếu Ngài cũng như Ngài ấy, vậy chi bằng ngay bây giờ cho tôi một phát súng đi bầu bạn với First, tôi làm sao mà chẳng được, tôi chỉ sợ First cô đơn..." "Vậy nếu bây giờ anh nói, anh cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai thế nên sau ngày giỗ đầu Thiếu gia xong, anh sẽ dập đầu với cậu ấy để xin được cưới Ping. Ping có chịu lấy anh hay không?" "Điên hết rồi!"...
Yêu không khoảng cách ! (drop)
Sau một vụ tai nạn Junhyung rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Linh hồn anh rời khỏi thể xác tiếp tục *sống* trên trần gian. Anh có thể nghe, nhìn mọi vật nhưng điều ngược lại ko xảy ra - tức linh hồn anh trở nên vô hình trước mắt con người, họ ko nghe thấy anh nói và cũng chẳng thể nhìn thấy anh. Người duy nhất có khả năng nhìn, nghe, chạm vào Junhyung là Yoseob - một người hoàn toàn xa lạ với Junhyung. Yoseob đã yêu Junhyung ngay phút giây đầu gặp mặt vì vậy cậu quyết tâm giữ anh lại bên mình dù biết rằng tình yêu này thật khó khăn với cậu ! ... Junhyung là một hồn ma dù thể xác anh vẫn *sống*. Tuy vậy Junhyung ko biết về sự tồn tại của thân xác mình. Anh hoàn toàn quên những chuyện xảy ra trước tai nạn, ko nhớ nổi mình là ai và anh cho rằng bản thân đã chết. Yoseob là người duy nhất trò chuyện được với anh nên anh quyết định ở cùng cậu cho đến khi có thể biến mất hoàn toàn... Liệu Yoseob có làm cho Junhyung yêu cậu ? Liệu Junhyung có trở về với thân xác thật sự ? Liệu cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao ? ......
Trung Khuyển Nam Thần - Tử Thanh Du
Tác giả: 紫青悠 Tử Thanh Du Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, HE Tình trạng: Full Edit: TieuHoaDiep Nữ chính: Bạch Hiểu Y Nam chính: Tần Uyên Thanh mai trúc mã Bạch Hiểu Y và Tần Uyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng dù cô nũng nịu hay giả vờ đáng yêu trước mặt anh, anh đều giữ bộ dạng lạnh nhạt, ngay cả sau khi kết hôn anh cũng không đoái hoài đến cô, đến nhìn cũng không buồn nhìn cô lấy một cái. Tần Uyên luôn là nam thần trong mắt cô, là ánh dương mà cô mãi theo đuổi, nhưng từ trước đến nay một chút ấm áp anh cũng không hề cho cô, sự lạnh lùng của anh khiến cô thương tích đầy mình. Đến khi cô ngộ ra hết tất cả quyết định buông tay anh, người chưa từng yêu cô, Bạch Hiểu Y lại gặp phải tai nạn xe. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô trở về năm 18 tuổi, khi cô và Tần Uyên chưa chính thức bắt đầu, khi cô vẫn chưa gả cho anh, khi mà mọi chuyện vẫn còn kịp để trở về như lúc đầu, cô quyết định sẽ quý trọng sinh mệnh thứ hai này, mãi mãi rời xa Tần Uyên....
Trọng sinh về thời niên thiếu của chồng quá cố
Trong mắt người ngoài, Hứa Tế Thanh lạnh lùng, ít nói, là ngôi sao chói mắt mà gia thế hiển hách, dựa vào kỳ tích vượt nghịch cảnh mà đổi đời, có thể cưới cô vào lúc tàn nhẫn nhất - đó là số phận tốt đẹp mà Tô Hạ phải tu tám kiếp mới có được. Chỉ có Tô Hạ mới biết, Hứa Tế Thanh là một kẻ điên. Cô không thích ánh mắt âm u của anh, không thích dục vọng khống chế bủa vây khắp nơi, càng sợ đôi tay gầy gò dần trở nên méo mó kia. Cho đến khi Hứa Tế Thanh chết để bảo vệ cô. Trăm tỷ gia sản đến tay, Tô Hạ lại bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, trong mơ đều là tiếng gọi cuối cùng của Hứa Tế Thanh: "Hạ Hạ", và gương mặt tuấn tú đẫm máu ấy• Nhắm mắt một cái, quay trở lại năm lớp 11. Gia đình Tô Hạ hạnh phúc trọn vẹn, cô vẫn là tiểu công chúa được mọi người nâng niu. Hứa Tế Thanh vừa mới chuyển trường đến Nhất Trung, đôi giày vải cũ được giặt đến bạc màu, lông mày ánh mắt nhạt lạnh. Anh sống rất khổ, nhưng chưa thể nhìn ra sự lệch chấp sau này. Không ai chịu ngồi cùng bàn với anh. Cô nắm chặt vạt váy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, lấy hết dũng khí mỉm cười với anh. Chồng đã mất của tôi, lần này, hãy sống cho thật tốt. Lớn lên rồi, không được trói buộc em nữa đâu....
[ĐM] THIÊN VỊ
"Nói cái quái gì vậy hả?! Cậu thật sự rời đi như vậy sao!" Hoài Kha im lặng, nước mắt bắt đầu ứa ra. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi. "Rốt cục suốt 3 năm qua là cái thá gì hả! Má nó!" Vẫn là chất giọng khàn đặc đó. Nếu là lúc trước, Hoài Kha sẽ cảm thấy giọng nói đó thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng ngay lúc này, đối mặt với hoàn cảnh trước mắt, giọng nói của Hoàng Minh lại trở nên da diết và đau đớn vô cùng. Suốt những 2 năm bên nhau, chỉ vì một sai lầm mà đã coi như mọi thứ như chưa từng tồn tại. Cơn mưa ngày một lớn hơn, giọt mưa nặng trĩu lăng trên mi mắt của cả hai người, lẫn với giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ việc rời xa của cả hai nên mới đổ cơn mưa giữa tiết trời mùa đông này. Hoàng Minh vẫn đứng tại đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng người con trai mình yêu nhất rời đi dưới những giọt mưa. Trái tim đau đớn vô cùng, đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Cho dù ngay lúc này Hoàng Minh có cố gắng níu kéo cậu, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Nó chính xác là "sự sắp đặt" mà ông trời dành tặng cho hai người. Cứ như vậy cho đến khi mọi thứ trở về như ban đầu, trở về cuộc sống mà cả hai từng sống. Mãi cho đến 4 năm sau cuộc chia tay. ......
Ý Ý, đừng khóc
Trình Giai Ý yêu Lâm Tự Hoài suốt năm năm. Năm năm ở bên cạnh anh, cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ hiểu chuyện, đủ kiên nhẫn, thì một ngày nào đó anh sẽ thật sự nhìn về phía mình. Cho đến khi Lạc Vân quay trở lại. Khi ấy cô mới hiểu, hóa ra trong lòng một người, vị trí vốn đã được dành sẵn cho ai đó từ đầu. Còn cô chỉ là người thay thế. ---- Lần đầu tiên, cô không khóc lóc níu kéo. Không hỏi anh còn yêu mình không. Không chờ tin nhắn. Cũng không quay đầu lại nữa. Cô nghỉ việc. Dọn khỏi căn hộ mà Lâm Tự Hoài tặng. Chủ động nói chia tay. Mà đến tận lúc ấy, Lâm Tự Hoài vẫn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi như mọi lần. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ thật sự rời đi. Cho đến ngày cô biến mất khỏi cuộc sống anh. ---- Cũng vào đêm đó, Trần Duật Xuyên xuất hiện. Người đàn ông luôn đứng ở phía xa nhìn cô, dịu dàng hơn tất cả những gì cô từng nhận ra. Anh đưa cô một viên kẹo. Giống hệt năm ấy. "A Xuyên..." Thì ra người cô quên mất nhiều năm như vậy...lại là người chưa từng quên cô. ---- Sau này, Lâm Tự Hoài mới hiểu: Trên đời này đau nhất không phải mất đi một người. Mà là đến lúc nhận ra - người ấy từng yêu mình bằng cả thanh xuân, còn mình lại xem tất cả là điều hiển nhiên....
Tragopogon, Anh Và Em
TẠM NGƯNG TRUYỆN --- Tragopogon tưởng như rực rỡ trong giây phút bung nở, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại là khởi đầu của sự tan vỡ. Từng cánh mảnh khảnh, tựa như những sợi nhớ thương, không đủ sức níu giữ nhau dưới cơn gió vô tình. Và rồi, tất cả tách rời, bay về những hướng xa xăm, để lại nơi cuống hoa chỉ còn sự trống rỗng và một nỗi đau câm lặng. Anh và em... cũng giống như thế. Chúng ta đã từng tin rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ, từng nghĩ rằng những kỷ niệm sẽ mãi gắn chặt vào nhau như gốc và cánh hoa. Nhưng đâu ai ngờ, một câu nói vụn vỡ, một khoảng lặng không ai chịu phá vỡ, lại trở thành cơn gió cuồng nộ, cuốn đi tất cả những gì ta cố gắng giữ gìn. Đau đớn nhất không phải là chia xa, mà là khoảnh khắc ta bất lực nhìn những mảnh yêu thương rời khỏi tầm tay, biết rõ chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Trái tim có thể quen với nỗi cô đơn, nhưng làm sao quên được cảnh tượng ấy: em đứng nhìn anh dần xa, như một bông hoa lìa cánh, rơi vào khoảng không, chẳng còn thuộc về em nữa. Có lẽ, tình yêu của chúng ta sinh ra vốn đã để dành cho một khoảnh khắc đẹp nhất - chứ không phải để đi cùng nhau đến cuối con đường. ---...
Xuyên Nhanh: Đoạt Người Đàn Ông Của Cô Ta, Thì Đã Sao?
💌 Thông báo nhỏ xinh dành cho cả nhà 💌 Mình có nhận donate để "hối chương" và cũng như động lực để mình thực hiện tác phẩm 🫶 📌 STK: 070709092003 - Sacombank 📌 Nội dung chuyển khoản: Tên truyện bạn muốn đẩy chương Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình 💖 Giới thiệu: (Vô tam quan + thuần mê hoặc + tâm cơ sâu kín + vạn người si mê + đoạt ái ngang nhiên + sảng văn + không CP cố định) Cướp bạn trai của cô thì có là gì? Hứa Nhiêu khẽ cười: "Chẳng là gì cả... vì thứ tôi muốn, đâu chỉ có một mình hắn." Nàng khẽ nâng tay, chẳng phải để cúi mình nhận lỗi, mà chỉ thong thả buông một câu nhắc nhở, như gió thoảng qua tai: "Bản lĩnh của cô... còn chưa đủ tư cách sánh cùng tôi". Một lần ngoài ý muốn, gánh thay kiếp nạn của kẻ khác, Từ đó, yêu hoa sơn trà hóa thân thành mỹ nhân khuynh thế. Hãy xem Hứa Nhiêu làm thế nào, dùng nụ cười làm mồi, lấy dịu dàng làm lưới, đem lòng người xoay vần trong lòng bàn tay. 【Thế giới 1】 Nữ giáo viên dịu dàng như nước, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười... đã đủ khiến trái tim của vị phú hào bạc tỷ hoàn toàn thất thủ. (1v2, không sạch) 【Thế giới 2】 Xuất thân đỉnh cấp, dung mạo tuyệt sắc. Ngươi nói muốn trao ta ngôi vị tôn quý nhất . Vậy thì ta... tự mình đoạt lấy cả thiên hạ. 【Thế giới 3】 Nữ sinh đại học, tra đến mức không chịu trách nhiệm. Còn vị thiếu gia hào môn kia... lại vì nàng mà rơi nước mắt, níu kéo không buông. ⚠️ Warning Truyện dịch theo sở thích cá nhân, văn phong thiên về ngôn tình kịch tính, tam quan không chuẩn, nữ chính ác nữ điển hình. Kh...
Trừng x Liên (Vì Người mà đến)
Tui bik có nhiều người fan hi trừng (tui ko anti nhưng lam hi thần thích hoặc đã thích kim quang dao nên tui mún tạo ra nhân vật nữ 9 chưa từng thích ai để mang lại hạnh phúc cho a trừng nhà tui) cốt truyện là tự tui viết ko liên quan truyện gốc với lại tui ko phải tiểu thuyết gia nên ko viết hay mong mọi người có ném gạch đá ném thêm xi măng để tui xây rì sọt Nếu có cùng ý kiến với tui thì vào xem nha GIỚI THIỆU SƯƠNG SƯƠNG MÂY MÂY VỀ CỐT TRUYỆN 1.Ai mà đọc kĩ chắc biết Nghĩa thành đúng ko?Trong truyện của tui sẽ có 1 thành nhỏ là Lăng Vân thành nằm sâu trong Nghĩa thành và nữ 9 sẽ là thành chủ kiêm các chủ Lăng Vân Các (môn phái võ lâm mạnh nhất tu chân giới) môn phái trong võ lâm ko liên quan các gia tộc tu tiên nha. 2.Tui sẽ cho mọi người góp ý kiến vào bình luận nếu được mik sẽ thêm 1 xíu vào cốt truyện. 3.Vì là thế giới tu chân nên tui sẽ dùng 1 vài từ cổ trang xíu ai mà ko hỉu thì xuống bình luận hỏi nhe Bắt Đầu thui...
Âm Vị Ngọt Ngào
"một chút gia vị cho hương thơm thêm đậm đà, một chút hờn ghen cho tình luôn bền chặt, một chút âm thanh để nâng niu cảm xúc " - âm nhạc, một thứ âm thanh mang đến nhiều xúc cảm, nhiều suy tư. Nó làm cho cuộc sống con người trở nên thú vị. Âm nhack giúp xua đi những ưu phiền, mệt nhọc. Nhưng...Âm thanh ấy lại là nơi bắt đầu cho một cuộc tình trong sáng, tình yêu cũng như những cung bậc trầm ngâm, cao vút của nốt nhạc. Có thể nói âm nhạc chính là định mệnh giúp đôi trẻ tiến lại gần nhau hơn và rồi không còn gọi là âm nhạc -một thứ xúc cảm bình thường, k nêm nếu được mà trở thành một thứ " âm vị ngọt ngào " đến mê người. .... Chuyện kể về một cô nàng có cái tên vô cùng đặt biêt "Mai Ngọc Hà Nhi",cô sống trong một gia đình nghèo,bố mất từ lúc cô 10 chỉ còn 2 mẹ con nương tựa nhau.Câu chuyện bắt đầu khi cô nhận được học bổng và nơi đó cô gặp được nhóm nhạc mang tên"metor 4". Nơi ẩn chứa nhiều rắc rối nhất là tên nhóm trưởng "Lâm Hạo Ân"-đại thiếu gia của tập đoàn "Lâm Ân"một tên kênh kiệu đúng chuẩn.Một playboy được nhiều người ao ước và hâm mộ,anh mang đầy đủ mọi thứ mà toàn thể các cô gái đều mơ tới.Nhưng đối với anh, tình yêu là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ bởi sự đổ vỡ của mối tình đâu mà anh mất đi lòng tin vào tinh yêu chân thành.thành viên tiếp theo là "Trần Kiệt Khang" anh chàng được mệnh danh là "nam cực" lạnh lùng một cách đáng sợ...Tiếp đến là "Lê Vũ Bảo" anh chàng có trái tim vô cùng ấm áp và dịu dàng.Cuối cùng là "Hạ Trọng Luân" anh chàng lăng nhăng nhất nhóm, anh trãi qua vô số cuộc t...



![[Fanfic] [Precure] Existence](https://truyen2u.com/images/cover/352051174-256-k392268.jpg)

![[ Thiều Bảo Trâm × Dương Hoàng Yến ] Ván Cược Trắng Tay](https://truyen2u.com/images/cover/407408888-256-k63864.jpg)



![Năm Ấy Có Một Thiếu Niên [ Thiếu Niên Truyện/ Đam Mỹ / Ngược ]](https://truyen2u.com/images/cover/279563698-256-k707302.jpg)
![[TLEFIRSTONE] NGƯỜI TÌNH NHỎ CỦA NGÀI MATIMUN!](https://truyen2u.com/images/cover/411637450-256-k846322.jpg)



![[ĐM] THIÊN VỊ](https://truyen2u.com/images/cover/352407740-256-k458836.jpg)




