"Sẽ không có gì buồn cười nếu cậu yêu một nơi nào đó khi nó từng đem đến cho cậu những kỷ niệm buồn. Tuy biết rằng nơi ấy chất chứa sự tổn thương sâu thẳm bên trong con người nhưng người ta vẫn yêu thương nó vô điều kiện kiện. Phải chăng bên cạnh những tổn thương mà nó mang lại vẫn còn những điều tốt đẹp khiến con người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi thứ để hết lòng nâng niu?"…
Là yêu hay không yêu. Vốn dĩ không cần một phép thử. Nhưng trong tình yêu, đôi khi quá dễ dàng có được đều khiến người ta không đủ quý trọng. Với cô, anh là những rung động đầu đời, là tình đầu và cũng hằng mong là tình cuối. Cô núp dưới cái bóng của một trò chơi, níu kéo anh, yêu anh, chỉ cần anh nhìn cô lâu thêm một chút.Còn anh, anh coi em là gì trong cuộc đời anh vậy?Truyện teen - Nhắm Mắt Nhớ Mở Mắt Yêu nói về một người phụ nữ hiện đại, tư tưởng cũng cầu tiến, nhưng lại yêu phải một người "như anh". Tuy anh không phải là quá gia trưởng, nhưng lại luôn giữ cái tư tưởng, phụ nữ là người phải chăm lo cho cuộc sống gia đình, điều kiện cơ bản nhất chính là phải biết nấu ăn. Và cô thiếu nhất chính là điều kiện đó.Cô cũng không rõ, đây là anh muốn tìm một lý do để đẩy cô ra xa anh, hay chính là điều anh thực sự mong đợi ở một người con gái mà sau này sẽ trở thành vợ của anh, mẹ của con anh. Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng luôn khuất phục trước anh. Chỉ cần anh muốn, cô sẽ cố gắng làm, dù muốn hay không.Mời các bạn cùng tiếp tục đón đọc truyện và thưởng thức.…
"Sau này chị cưới người môn đăng hộ đối""Em cưới người khiến cha mẹ em yên lòng"Son Chaeyoung và Myoui Mina gặp nhau lần đầu tại một con phố nhỏ ở San Francisco. Son Chaeyoung là một ca sĩ tự do, hay vác guitar đi hát thuê ở những quán bar, cũng là một nhiếp ảnh gia tự do, lương ba cọc ba đồng. Còn Myoui Mina là một luật sư, xuất thân giàu có, bố là bác sĩ, mẹ là luật sư, nhà có bệnh viện. Cả hai vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Mãi mãi không thuộc về nhau. Và khi họ yêu nhau, ba mẹ Mina có vẻ không ưng Chaeyoung. Còn mẹ Chaeyoung thì khuyên từ bỏ vì họ quá khác biệt. Cuối cùng họ dừng lại.…
"thạch có mệt lắm không?" sơn thì thầm, bàn tay nhịp nhẹ lên lưng hắn.thạch không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rúc vào người sơn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên xương quai xanh. mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, mang theo chút uể oải pha lẫn nũng nịu:"mệt lắm."…
Ji Ah sau scandal ngày đó , tình yêu sẽ quay lại với cô không ? Eun Seok cậu tân binh ngày nào còn chập chững bước vào con đường diễn viễn , liệu Lee Ji Ah có để lại cho cậu một chút ấn tượng ?_Lee Ji Ah là tiền bối của Park Eun Seok , họ lại gặp nhau ở The Penthouse sau hơn 10 năm đã trôi qua từ ngày Athena . là trùng hợp ... hay là nhân duyên ? _đây là nơi để nâng niu JiSeok , không có đau khổ đâu ^^ warning : tất cả những sự kiện và hành động của nhân vật trong truyện đều do tác giả nghĩ ra và viết lên . không liên quan đến thực tế và không có ý đả kích một cá nhân hay tập thể nào !…
Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Pond cuối cùng cũng hiểu được, mọi nỗ lực của hắn, chỉ mong duy nhất một người cảm nhận được. Đều là vì Phuwin. Bầu trời xanh biếc, nắng vàng lấp lánh, tuổi trẻ nồng nhiệt, mùa hạ năm ấy, nắm lấy tay em, chạy tới tương lai. Mỗi ngày ta bên nhau đều là ngày đặc biệt, mỗi giây phúc ta bên nhau đều là khoảnh khắc quý giá. Thiên trường địa cửu, cùng nhau già đi, vĩnh viễn không đổi. ___________________CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! ○tác giả gốc : manmanbunthiu○https://www.wattpad.com/story/292697173?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=ppuniuowi[𝗽𝘂𝗻]…
Tác giả :SanaThể loại : Hiện đại , Thế Thân , HECouple gốc : ChanbaekCouple chuyển ver : JackMark ( Vương Gia Nhĩ × Đoàn Nghi Ân) __________________"Anh Bảo Bảo yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."____________TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…
'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt.Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt.Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.'Couple: WonHa, SinRin, Yumji.------------Start: 28/01/2020End: 20/11/2020❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…
Tác giả: @mwonrkive Nguyên tác: https://archiveofourown.org/works/66517885BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.Bản dịch được thực hiện bởi @leanon_mw.Word counts: 2k+Tóm tắt: Một sai lầm giữa cơn say, một cuộc gọi vô tình, và Wonwoo nghe được tất cả những điều lẽ ra cậu không bao giờ biết. Cậu rời đi không níu kéo - cho đến khi Mingyu xuất hiện trở lại, tay cầm cuốn sổ bìa da chứa đựng những thương yêu mà anh không xứng đáng với nó.Tags: Meanie; gương vỡ lại lành, ngoại tình, lãng tử quay đầu, OE thiên hướng HE.Note từ tác giả: Oneshot được lấy cảm hứng từ bài "What Do I Do" của SZA - dành tặng cho những người bạn chưa được yêu đúng cách. Những người đã trao đi tất cả và chỉ được đáp trả trong muộn màng.…
"Tấm thân với mảnh hình hàiTấm thân mình với canh dàiĐã dâng tặng ai, chờ ai, vì aiMà ta vẫn hoài mong? ...Mãi nguyên vẹn níu lấy giấc mơ viển vôngYêu em thỏa dạ, em có bao giờ nghĩ đến ta?" NGHI.…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…
Có thể bạn không biết đến Công viên giải trí này, và bạn cũng không cần phải biết đến nó, khi ngày nay, sự tồn tại của nó chẳng còn gì nhiều hơn những câu chuyện đồn đại, bóng gió.…