Kết quả tìm kiếm: "milleniumorganization"

Tìm thấy 4,361 truyện tương tự

Lucia

Lucia

ARIAyuyu

Ngày khai giảng năm ấy... Tôi đã gặp một người con trai lớn hơn tôi 5 tuổi... ... và cũng là bạn trai tôi. Người đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc.. ...tôi luôn trân trọng, nâng niu những kí ức ấy... ....mãi cho tới ngày tôi biến mất....

45 Chương: 1
Tôi sẽ buông tay để em được hạnh phúc

Tôi sẽ buông tay để em được hạnh phúc

Dieptudang2002

Buông tay đôi khi cũng là một điều tốt, có khi buông tay sẽ khiến người mình yêu được hạnh phúc thì hãy nên buông tay, đừng cố chấp níu kéo lại cũng chẳng được gì, trong tình yêu chẳng thể miễn cưỡng... thôi thì cứ để người đó được hạnh phúc....

8 Chương: 1
yeu anh them lan nua nhe

yeu anh them lan nua nhe

MoonLinh1

neu duoc yeu them lan nua!lieu em co con yeu anh ko? khi mat di moi biet quy trong.lieu con kip ko! den khi mat em roi moi phat hien anh da yeu em roi,lieu con kip nua ko.de niu giu em lai hay nen mim cuoi chuc em hanh phuc ben ai khac! lan dau viet truyen neu xin moi nguoi gop y cho mk nha! cam on nhieu 😃😃☺️😊...

22 Chương: 1
cap hay tâm trạng

cap hay tâm trạng

rainiuren

Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, Ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về..... Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua...

14 Chương: 1
| huyhoang - quangcuong | ta đến với nhau thuở mùa trời đỏ lửa

| huyhoang - quangcuong | ta đến với nhau thuở mùa trời đỏ lửa

ntnh16_05

nguyễn phúc quang vẫn cố chắt chiu chút hơi ấm còn sót lại giữa hai người, giữa mối quan hệ đã dần nguội lạnh. nhưng "vợ" của hắn lại chẳng màng níu giữ....

3,616 Chương: 7
Níu Lấy Kí Ức Cũ

Níu Lấy Kí Ức Cũ

Ddowf_nhi

"Tôi nhớ lắm những ngày tháng còn thấy được nụ cười của em.." ------ "Họ đánh mắng tôi, họ sỉ nhục tôi một cách không thương tiếc, dù vậy khi tôi nhìn thấy đôi mắt anh, ít nhất còn có chút thương cảm..." Truyện được 2 người kể và được xưng hô ngôi thứ nhất nên lưu ý!...

1 Chương: 2
Không Muốn Đợi Nữa

Không Muốn Đợi Nữa

jiminiukibago1211

chỉ vì ấp ủ 1 ý tưởng mà chờ lâu quá , thôi tự tay viết luôn cho rồi ( với hụ hụ sao với con fic hạn định 10 năm đây trời , bị xì chét bị mất bản thảo viết tay!!!! )...

367 Chương: 2
[pernut] textfic • roomies to hubbies •

[pernut] textfic • roomies to hubbies •

311dreams

em muốn nuôi dưỡng ngôi nhà của chúng mình bằng tình yêu thương, mang cho nó đúng nghĩa của từ "nhà" - nơi luôn có sự ấm áp níu chân em lại mỗi lúc đi, thôi thúc em về vì có anh chờ...

6,371 Chương: 11
Ánh trăng nơi em

Ánh trăng nơi em

NgaHng574

Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<...

10 Chương: 2
BẢO BỐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH

BẢO BỐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH

ThinZinHcHn

Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng [Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi [Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài) Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên [ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc [Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên... [ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm* [ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á [ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-...

18 Chương: 2
Một Mình Con Gánh Vác Cả Sự Bình Yên.

Một Mình Con Gánh Vác Cả Sự Bình Yên.

McayL3

Trong một thế giới tương lai nơi con người có thể cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa, những đứa trẻ đặc biệt được gọi bằng cái tên lạnh lùng: "Vũ Khí Mang Hình Dạng Con Người." Chúng không được sinh ra để sống,mục đích thật sự là để chiến đấu, để hy sinh,phục vụ cho nhân dân và đất nước Gia tộc họ Lê từng có tất cả: một mái nhà ấm áp, bốn đứa trẻ thông minh, một người mẹ anh hùng, một người cha lạnh lùng nhưng tận tụy. Cho đến ngày người mẹ ngã xuống nơi chiến trường. Cho đến ngày đứa con gái út ,cô bé hiện diện cho sự ấm áp gia đình, bị đưa đi rồi, rồi trở về trong chiếc hòm sắt lạnh toát. Đúng ngày mà mẹ cô hi sinh,cũng là sinh nhật thứ mười hai của cô bé. Cô bé ấy... đã từng cười như nắng ban mai. Đã từng được nâng niu bởi bàn tay của cha, của anh chị, của quản gia và bảo mẫu. Đã từng chiến đấu với một ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi. Nhưng rồi chết trong đau đớn, tan nát, không toàn vẹn, với đôi mắt mở hờ và nụ cười đầy hối hận. Người cha phát điên. Gia đình đổ nát. Người chị thứ ba phát hiện ra một sự thật bị che giấu trong phòng thí nghiệm: Thi thể ấy... chỉ là một phần còn sót lại. Ai đã xé toạc linh hồn đứa trẻ ấy ra làm đôi? Và tại sao... ngay cả sau cái chết, cô bé vẫn như đang gánh lấy một điều gì đó cho cả gia đình? Bi thương, tàn khốc và ngập tràn ký ức, "Một Mình Con Gánh Cả Sự Bình Yên" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh hay thù hận - mà là bản thánh ca của tình thân, của ký ức bị lãng quên, và của một đứa trẻ dám mang cả bình yên củ...

2 Chương: 1
Nhật Kí 161

Nhật Kí 161

giangthuyen480

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt, nhân vật chính - Dư Vũ, bước vào hành trình 161 ngày vật lộn với cảm xúc, ghi lại tất cả trong cuốn nhật ký. Ngày đầu tiên, anh ngập tràn uất nghẹn, trách móc tại sao người yêu lại rời bỏ mình. Anh cố gắng gọi điện, nhắn tin để níu kéo, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đau đớn. Những ngày tiếp theo, mỗi trang nhật ký là một lát cắt của nỗi đau, sự nhớ nhung, và cả những giây phút bất lực trước hiện thực. Dư Vũ trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ day dứt, tiếc nuối, đến việc cố gắng quên đi bằng cách lao vào công việc và thói quen mới. Dần dần, từ những cảm xúc tuyệt vọng, anh học cách đối diện với sự mất mát. Anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sở hữu mà còn là buông tay khi cần thiết. Đến ngày 161, dòng nhật ký cuối cùng khép lại với sự bình yên trong lòng. Dư Vũ đã chấp nhận sự thật rằng cô ấy không còn bên anh, nhưng tình yêu và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời. Anh quyết định bước tiếp, không phải để quên, mà để sống xứng đáng với những gì mình từng có. Câu chuyện là hành trình cảm xúc của một trái tim tan vỡ, dạy chúng ta cách yêu thương, chấp nhận và trưởng thành....

1 Chương: 3
Người làm tôi quên đi cái nắng mùa hạ

Người làm tôi quên đi cái nắng mùa hạ

QueChi

Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, Hương An, một cô gái nghèo ở cuối làng Đông Ô, phải sống trong những ngày tháng tối tăm. Mẹ hiền lành nhưng bất lực, cha chìm trong men rượu và cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn cô thì bị coi là kẻ vô dụng. Đòn roi, những lời chửi rủa và sự xua đuổi đã khiến tuổi thơ của Hương An đầy rẫy bóng tối và tuyệt vọng. Một đêm hè, khi bị cha đánh đập và xua ra khỏi nhà, Hương An ngất lịm bên vệ đường. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, trước mặt là một chàng trai cao ráo với ánh mắt lạnh lùng. Anh tên là Anh Đạt, người đầu tiên đưa tay níu cô lại khi cả thế giới đều quay lưng. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại trở thành bước ngoặt cho cả hai. Anh là làn gió mát giữa mùa hè oi bức, là người khiến cô nhận ra cuộc đời vẫn còn một chút ấm áp để níu giữ. Đây là câu chuyện về nỗi đau, về những giọt nước mắt tuổi học trò, nhưng cũng là hành trình đi tìm niềm tin và hy vọng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người chịu dừng lại, mọi tuyệt vọng cũng có thể đổi thay....

1 Chương: 1
Gõ cửa trái tim em

Gõ cửa trái tim em

DoriLus_

" Gặp được anh là điều tôi hối hận nhất, nếu như ngày hôm đó ta không va phải nhau thì cả tôi và anh đều sẽ tốt đẹp hơn lúc này, ít nhất là như vậy..." Cô và anh gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, cái ngày mà thứ tình cảm của cô dường như chết dần, anh là người duy nhất đưa tay níu giữ cô trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, cứ ngỡ chỉ như vậy là đã đủ để bên nhau một đời yên ấm. Nhưng thế giới của anh quá cao quý, cô chính là không thể với tới ánh hào quang ấy.... Sau bao sóng gió, cô quyết định rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay vững chắc mà cô từng nương tựa, từng coi là cả cuộc đời của mình.. Tự bản thân cố gắng dựng nên cơ đồ riêng, mong muốn một ngày nào đó có thế đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của chính mình một lần và đến mãi mãi về sau...Ngày cô đạt được thành quả của những năm tháng vật lộn với cuộc sống khổ cực đã đến, cô phát hiện cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé trong đám tình nhân của anh, chỉ là công cụ giải trí mà anh từng sử dụng... Cô tỉnh ngộ rồi, cô chẳng gặp đúng người đàn ông có thể sánh vai cùng mình đến cuối đời, anh chỉ là người đi ngang qua lúc cô cần nhất, lúc cô yếu mềm nhất, cần người dựa dẫm, cần người chở che.. chỉ vậy thôi.. anh cũng chẳng phải một bông hoa đẹp, không pha tạp chất của cuộc sống, là cô tự mình ảo tưởng, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận.....

11 Chương: 1
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Vvin2001

[ Kiếp Thứ Nhất ] Sắc mặt Dạ Quân Ly hung ác tàn bạo, con ngươi đỏ thẩm, tự tay đoạt đi Hỏa Viêm Châu ra khỏi cơ thể của Vân Thiển "Đây là do ngươi tự chuốc lấy !" Nào ngờ lúc người nọ sắp trút hơi thở cuối cùng, vẫn còn tỉnh táo để gọi tên hắn. [ Kiếp thứ hai ] Dạ Quân Ly trải qua trăm kiếp tôi luyện, hắn cũng tìm được Vân Thiển luân hồi chuyển thế. Nào ngờ sau khi luân hồi, người nọ chỉ là một thiếu niên ngơ ngác, đàu óc không được lanh lợi, sống trong Bồng Lai Các như một gánh nặng không ai cần. Người qua đường chỉ trỏ : "Thằng bé đó chỉ ngốc chút, què chút. Kiếp trước chắc bị đánh hỏng đầu, cha mẹ cũng không thèm đếm xỉa tới, sinh ra là đã bị ném ở cửa miếu." Dạ Quân Ly chết lặng. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi : "Vân Thiển, theo ta về có được không ?" Vân Thiển ngơ ngác ngẩng đầu : "Về ? Về có được ăn cơm không ?" Hắn gật đầu. Nhưng mang người nọ về mới biết - bản thân hắn lại nâng niu như tổ tông mà cung phụng....

73 Chương: 22
Lá Phong Mãi Mãi Vàng

Lá Phong Mãi Mãi Vàng

Tomato_Lee

Vào mùa thu năm ấy,dưới hai hàng phong rì rào theo tiếng gió,giữa con đường lát đá dẫn vào dãy phòng học,một bóng dáng nhỏ đang chạy vội,tay giữ lấy quai cặp như sợ trễ mất giây phút đầu tiên của năm học.Không kịp nhìn phía trước,cô bất ngờ đâm sầm vào người đang đi cùng chiều.Cú va nhẹ khiến cả hai khựng lại,Tịch Anh vội đứng dậy nhưng tay cô lại bị kéo về phía bạn học vẫn đang ngã ngồi ở đấy,một tiếng "keng" nhỏ vang lên-hai chiếc vòng tay đã móc vào nhau.Mặt kim loại hình chiếc lá phong khẽ đung đưa dưới nắng,phản chiếu một tia sáng mảnh.Nhịp tim cô vì giật mình mà đập liên hồi,nhịp đập ấy mãnh liệt đến mức người trước mặt cô-Hàn Dực Phong cũng có thể nhận ra.Đôi mắt trong veo của cô như tia nắng dịu mát của mùa thu thắp sáng khoảng tối trong anh.Giây phút ấy,anh dường như đã không phân biệt được thật giả,trái tim dường như đã đập lệch một nhịp.Cũng chính giây phút ấy,tia nắng thu ấm áp đã len lỏi,đánh thức chiếc lá phong bị vùi lấp giữa tầng tán tối,trở thành lý do níu lấy mùa thu....

14 Chương: 3
NGHIỆT ÁI [VMIN]

NGHIỆT ÁI [VMIN]

MinJoon0923

Đoạn duyên này vốn nghịch thiên trái đạo. Vốn dĩ bị nhân gian tiếu ngạo. Cớ sao còn níu giữ?... Chỉ vì một đoạn nghiệt duyên của hai ngươi khiến cho nhân gian loạn thế, tam giới náo loạn, chúng sinh lầm than... Có đáng hay không?......

19 Chương: 1
Sương trong gió

Sương trong gió

GuminhoBongToi

Đến thế giới này chỉ là điều vô tình.... cho những cuộc gặp gỡ định mệnh Có những thứ ko phải là của mình....càng cố níu kéo càng nhận ra một điều....bản thân thật ngu ngốc nhường nào và đáng khinh bao nhiêu Ông trời cho ta gặp hàng vạn trong hàng tỷ nngoài kia....có những ng chỉ thoáng qua trong cuộc đời ta...có những ng sẽ dừng chân trong đoạn đường đó ...nhưng chưa chắc ngta đã mừng chung đường cùng bạn...đừng ngộ nhận để khiến bản thân thành con ngôk,hay khiến ngta chán ghet.... Nếu có thể làm lại...e sẽ ko yêu anh hèn mọn và đáng khinh như trc nữa....nhưng quên anh là điều e ko thể Làm sao có thể quên một ng đã khắc sâu vào trong linh hồn chứ Làm sao có thể quên một ng dù chết vẫn muốn bên cạnh ng đó Làm sao có thể nói dối con tim khi vẫn con yêu sâu đậm như vậy Làm sao đây khi trái tim e lun ko nghe lý trí Nhưng sai lầm ko thể hai lần....lần này e sẽ chỉ đứng nhìn anh từ xa Giống như sương mai...gần ngay trc mắt ...nhưng ko thể lắm ở trong tay....gió thổi đến ...sương cũng tan r...

43 Chương: 3
[Bungou Stray Dogs] Búp Bê Sống

[Bungou Stray Dogs] Búp Bê Sống

VoYeuCuaAkutagawa

Một con búp bê sống... Trong nó thật xinh đẹp? Như một đóa hoa hồng Chỉ tiếc rằng hoa hồng nào chẳng có gai? Trái tim nó như thủy tinh Không nâng niu thì sẽ vỡ......

21 Chương: 2
Thành trì ngập nắng

Thành trì ngập nắng

thahhi

Anh là ánh sáng hắt vào từ kẽ hở nhỏ của màn đêm bao quanh tôi, là dải trời xanh níu kéo chút sự sống của tôi. Nhưng cũng chỉ là thế mà thôi. Em là gì, tôi chưa từng tự hỏi bản thân. Em là Quế, bất kì danh xưng dán nhãn đều là để giới thiệu. Em tồn tại độc lập, quan trọng và đương nhiên. Tới nỗi, em đẩy tôi ra xa và tôi để quên em ở nơi nào đó mất rồi...

3 Chương: 1