Kết quả tìm kiếm: "milleniumorganization"
Tìm thấy 4,350 truyện tương tự
THANH XUÂN NĂM ẤY
Có những con người có lẽ cho đến cuối cuộc đời bạn cũng không thể gặp được nhưng họ lại theo bạn suốt thời thanh xuân, suốt một đời, là tất cả với bạn. Bản thân tôi không phải người yêu hay thích ai đó ngay từ lúc bắt gặp. Tôi thích người, ủng hộ người không phải chỉ vì người đẹp, người nổi tiếng,... mà vì đơn giản người chính là người thôi. Nhiều lần ấy năm, tôi tự hỏi vì sao tôi vẫn chỉ thích người, nhiều năm như thế mỗi ngày lại càng thêm yêu người hơn. Thanh xuân đi nhanh lắm, cố níu cũng không thể quay lại. Thôi thì cứ sống hết mình, trở nên điên loạn rồi làm điều mình thích. Xem người ấy là là thanh xuân tươi đẹp, là cả thế giới....
Hai lần gặp gỡ - Đinh Mặc
Số phận - tựa như vòng tròn vô hình - đã trói họ lại với nhau như thế. Nàng - vẫn tưởng như trái tim đã bình lặng sau khi mối tình đầu tan vỡ, lại không ngờ số phận nghiệt ngã khiến nàng gặp anh, yêu anh - người nàng không nên yêu. Anh - vẫn đau đáu vì quá khứ ngủ quên của mình, vì nỗi buồn không sao gọi thành lời, trốn chạy tình yêu của nàng, để đến khi đi tới tận cùng ánh sáng mới nhận ra - anh còn nợ nàng một câu: "không phải không yêu". Cậu - đau khổ khi tình thân dần biến thành tình yêu, khi hờn giận trở thành cuồng nộ, đánh đổi tất cả chỉ để níu lấy một ánh mắt, để rồi khi có được lại cay đắng nhận ra: 'nàng' ... đã không còn là nàng nữa. Tôi đã quên mất thời gian và tên tuổi Quên mất quá khứ và hiện tại Quên mất hạnh phúc và đau khổ Cũng quên mất yêu thương...
Ký ức pha lê
Đau đớn..mệt mỏi...tôi chìm vào chuỗi cảm xúc tiêu cực, chúng nuốt trọn lấy tôi vào hố đen không đáy, ăn lấy tôi, mài mòn tâm trí lẫn thể xác. Không một ai chia sẻ, lắng nghe, tôi mệt nhoài níu kéo hư không, cho đến khi tìm thấy một đôi tay, kéo tôi khỏi vũng bùn đáng sợ. Anh đến với tôi chẳng phải duyên nợ, vốn chỉ là kẻ qua đường trong phút chốc, song tình cảm lại dày vò đôi ta, kéo những hỗn độn cảm xúc thành sợi tơ duyên, mỏng manh nhưng liệu có chắc chắn ? Tình cảm hay tình yêu ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Vốn chỉ là một kết cục mà thôi P/s: mình nghĩ đây là câu chuyện có thể khiến bạn khó hiểu đôi chút bởi mình đào sâu vào cảm xúc của nhân vật " tôi " nhé. Vì là lần đầu viết, mong mọi người góp ý nhé...
[Đam Mỹ] Thanh Xuân Có Anh
Trương Quan Lục: thiếu gia nhà giàu có quyền có tiền có mọi thứ, tính tình khá trầm lặng nhưng lại cực kì dịu dàng ấm áp với người mình yêu, anh muôn có gì đều sẽ dùng mọi cách để có bằng được chẳng hạn như tình yêu của người anh thầm thích lâu nay Hoàng Tiểu Mẩn: cậu học sinh gương mẫu, tính tình hoà đồng nhẹ nhàng đáng yêu, con nhà bình dân, vô tình được thiếu gia để mắt rồi dần trở thành tiểu bảo bối được thiếu gia nâng niu trong tay Câu chuyện kể về mối tình nhẹ như gió nhưng sâu đậm có thể là cả đời không thể thay đổi nữa , câu chuyện giữa Trương Quang Lục và Hoàng Tiểu Mẫn , từ học sinh họ yêu nhau đến khi là sinh viên và cả sau khi trưởng thành vẫn bên cạnh nhau , được ủng hộ của 2 gia đình , lúc đầu là một tình yêu nhẹ nhàng sau đó gặp những biến cố xảy ra trong cuộc sống nhưng trải qua tất cả họ vẫn ở lại bên nhau yêu nhau ........
Kết hôn sai lầm
Thể loại: nữ truy, gương vỡ lại lành, ngược, HE Tác giả:Si Mộng Nhân Editor: Byul Trên đời luôn luôn có một loại tình yêu như vậy . Khi tôi yêu anh thì anh không thương tôi . Khi tôi yêu người khác , anh lại luyến tiếc tôi Tất cả xoay quanh câu chuyện tình yêu của ba người Âu Vũ Thanh - Hạ Tiểu Tinh - Diệp Phong Nếu Âu Vũ Thanh là giấc mộng về một người đàn ông thành đạt , lịch lãm trong mộng của bao cô gái thì Diệp Phong như một làn gió mang đến hương vị ngọt ngào ngây ngất lại hết sức nhẹ nhàng của tình yêu . Hai người đàn ông này cùng yêu Hạ Tiểu Tinh ... và họ cùng khiến cô trưởng thành . Nếu Hạ Tiểu Tinh yêu chồng mình - Âu Vũ Thanh 10 năm thì Diệp Phong cũng yêu cô suốt 8 năm ... Hạ Tiểu Tinh cố chấp trong tình yêu với Âu Vũ Thanh bao nhiêu thì Diệp Phong lại cuồng dại với cô bấy nhiêu ... Âu Vũ Thanh - Anh chậm chạp nhận ra tình cảm của mình , khi ấy vợ anh cũng đã bắt đầu dao động ... Nhưng anh còn may mắn , vì anh có được hôn nhân hợp pháp , anh có được sức khỏe , anh có được sinh mạng ... để bên cô lâu dài 2 người đàn ông này cùng với bao biến cô cuộc đời đã đưa Tiểu Tinh - một cô gái sáng sủa hoạt bát nhưng hết sức nũng nịu, dần dần trưởng thành , trở thành người phụ nữ cứng cỏi độc lập . P/s : Tui thấy truyện này chưa edit xong nên nổi máu muốn làm cho xong để đọc luôn:)))...
Thu Qua
Thành phố B năm 2011, cái nắng gay gắt của mùa hè không rực rỡ bằng cuộc chạm trán định mệnh giữa hai tâm hồn vốn thuộc về hai thế giới khác biệt. Nguyễn Khánh Ly, cô gái chuyên Văn với tâm hồn hướng nội, mang vẻ đẹp thanh tú của một nhành hoa hải đường: da trắng, mắt tròn và đôi bàn tay thon thả sinh ra để nâng niu những trang bản thảo. Với chiều cao 1m56 nhỏ nhắn, cô nhìn cuộc đời qua lăng kính của những vần thơ đầy cảm xúc và sự nhạy cảm tinh tế. Thế nhưng, thế giới đầy mộng mơ ấy bỗng chốc bị va chấn bởi sự xuất hiện của Trần Gia Bảo - một "biến số" lạnh lùng mang theo vẻ ngạo nghễ của một thiên tài chuyên Toán. Sở hữu chiều cao 1m90 đầy áp đảo cùng đôi mắt hai mí sắc lạnh, Gia Bảo giống như một bài toán khó chưa có lời giải, luôn giữ khoảng cách với thế giới bằng vẻ ngoài lãnh đạm. Một người dùng trái tim để cảm nhận hơi thở của câu chữ, một người dùng lý trí để phân tích sự vận hành của những con số. Khoảng cách 34cm không chỉ là sự chênh lệch về tầm mắt, mà còn là khoảng cách giữa lãng mạn và thực tế. Liệu sự chân thành của cô nàng nhỏ bé có thể làm tan chảy tảng băng của chàng trai cao kều, hay những định kiến ban đầu sẽ mãi là đường thẳng song song không bao giờ giao nhau? Trong không gian chật hẹp của khu chung cư và những hành lang lớp học, một bản tình ca giữa "Văn" và "Toán" chính thức được bắt đầu....
Người Lạ Thoáng Qua
Trong cuộc đời này, có những người đến và đi như một cơn gió thoảng. Họ không ở lại lâu, nhưng lại để lại một vết thương lòng mãi mãi không thể lành. Tình yêu của Ngoc cũng vậy. Đó là một câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một người đến từ những khó khăn, gian khổ của cuộc đời, mang theo bao nỗi buồn và gánh nặng. Người còn lại, là một chàng trai mạnh mẽ, nồng nhiệt, được yêu thương và chở che. Họ đến với nhau như hai thái cực đối lập. Tình yêu của họ không êm đềm như một dòng sông, mà dữ dội như một cơn sóng. Nó cuốn Ngọc vào một thế giới đầy những cảm xúc mãnh liệt, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được khi ở bên Hữu. Nhưng cũng chính sự nồng nhiệt ấy, đã khiến họ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, những hiểu lầm và những nỗi đau không thể ngờ tới. Họ yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng những ký ức, những cảm xúc mà họ trao cho nhau lại sâu đậm đến mức không thể nào quên. Để rồi sau này, khi mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình, họ vẫn mãi nhớ về người đã từng là tất cả của nhau....
Sự quay trở về của hạnh phúc 2
"Lấy vật đổi vật, ước hẹn đổi ước hẹn. Ba mặt một lời, trời cao chứng giám. Dùng sinh mệnh làm vật thế chấp. Ước định như khắc trên bàn thạch. Không hối hận, không thay đổi. Vĩnh viễn tuân thủ, tuyệt đối khắc ghi." "Kết ước!" Trần Túc Duyên là một nữ sinh trung học có lẽ là hơi "bình thường" như bao nữ sinh khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bi kịch đã diễn ra trong chuyến đi dã ngoại của cô và các bạn cùng lớp. Một lớp học hơn 30 học sinh đã bị phanh thây, riêng chỉ mình Trần Túc Duyên còn sống sót tựa như một kỳ tích. Và, cũng chỉ có Trần Túc Duyên biết, người đáng lẽ phải chết, mục tiêu của bọn sát nhân kia ngay từ đầu chỉ có cô. Đây là "quả" của hiện tại, do "nhân" từ quá khứ gây ra. Mọi thứ đã diễn ra tựa như một cuốn tiểu thuyết đã biết trước kết quả. Nhưng, cô không cam tâm. Tại sao cuộc sống này lại vô lí như vậy? Người tốt thì chết hết, kẻ xấu thì nhởn nhơ!? Chung quy vẫn là không cam lòng! Trần Túc Duyên muốn tất cả những kẻ liên quan tới cái chết của bạn bè cô đều phải trả giá. Tiền đổi tiền! Mạng trả mạng! Những ngày sau, Trần Túc Duyên xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời trên danh nghĩa của Alissa Nicole Wilson. Đồng thời cô cùng lẩn thân vào màn đêm với cái tên Alice Howard. Trong sự âm u bất tận của địa ngục nơi trần thế, cô gái nhỏ từng tựa như ánh trời kia tao nhã cúi chào gã đàn ông. Trên khuôn mặt cô là nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh căm như ác quỷ địa ngục. [Mày sẽ là kẻ đầu tiếp theo !] #Huyền huyễn #OE #Ngụy trinh thám #Ngôn tình...
NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG NGÔN TÌNH
- Tình yêu là thứ vô tư, huyền ảo, vô tình đến, vô tình đi. Khi nó xảy ra bất cứ trở ngại nào cũng không thành lý do, khi nó biến mất níu kéo thế nào cũng hoài công. ( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN ) - Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay, nhưng vẫn mãi hoài niệm. Ký ức lại khổ đau như vậy, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ nhói đau. ( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN ) - Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi... ( CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI - CỬU BẢ ĐAO ) - Tình đầu tan vỡ thường để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo. ( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN ) - Bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, nên mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta. ( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN ) - Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. ( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU ) - Hồi ức chính là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. ( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU ) - Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc ...
Tổng hợp Kuroba Kaito đồng nhân
Chủ yếu về ShinKai, HakuKai, Kaito trung tâm từ lofter, pixiv Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu fic nào bị trùng lặp của các đồng nhân khác hãy nói mình để thay thế fic khác...
Thanh xuân của tớ từng in đậm dấu ấn của cậu.
Người ta nói thanh xuân là ngưỡng cửa, cũng là một bước chuyển mình trong cuộc đời, giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Thanh xuân có lẽ có những chuỗi thời gian có những mắc xích, cũng có những tình cảm nảy nở như cánh hoa bằng lăng trong gió. chỉ là cả một đời người ta vẫn không thể hiểu được...những phút giây đó vì sao lại thích một người, vì sao quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhanh như thế, nhanh không kịp níu giữ bất cứ điều gì. Tớ bước một bước về phía cậu, cứ như trở lại quãng ký ức mơ hồ không rõ nét. Cứ như một cuốn phim quay chậm, cậu có lẽ chỉ là thước phim cũ kỹ, là tấm ảnh trắng đen phai màu nhưng cứ chầm chậm, dùng nét cũ kỹ ấy khắc trong tâm trí tớ. Để rồi khi tớ quay đầu lại, giữa cái nắng dịu nhẹ, giữa cơn gió hất nhẹ mấy cánh hoa rơi trong gió. Tớ thấy cậu là hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười đẹp đẽ ngọt như nắng hòa tan vào tớ, còn tớ chính là viên kẹo ngọt giữa đời của cậu, ăn qua một lần sẽ mãi nhớ về mùi vị của nó, chỉ là...sẽ khó để cảm nhận nó thêm một lần nữa, vì duy nhất và chỉ duy nhất trong đời, tớ mới là viên kẹo ngọt mau hòa tan trong cậu, là viên kẹo dẻo trong suốt không vẩn đục......
Ý Ý, đừng khóc
Trình Giai Ý yêu Lâm Tự Hoài suốt năm năm. Năm năm ở bên cạnh anh, cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ hiểu chuyện, đủ kiên nhẫn, thì một ngày nào đó anh sẽ thật sự nhìn về phía mình. Cho đến khi Lạc Vân quay trở lại. Khi ấy cô mới hiểu, hóa ra trong lòng một người, vị trí vốn đã được dành sẵn cho ai đó từ đầu. Còn cô chỉ là người thay thế. ---- Lần đầu tiên, cô không khóc lóc níu kéo. Không hỏi anh còn yêu mình không. Không chờ tin nhắn. Cũng không quay đầu lại nữa. Cô nghỉ việc. Dọn khỏi căn hộ mà Lâm Tự Hoài tặng. Chủ động nói chia tay. Mà đến tận lúc ấy, Lâm Tự Hoài vẫn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi như mọi lần. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ thật sự rời đi. Cho đến ngày cô biến mất khỏi cuộc sống anh. ---- Cũng vào đêm đó, Trần Duật Xuyên xuất hiện. Người đàn ông luôn đứng ở phía xa nhìn cô, dịu dàng hơn tất cả những gì cô từng nhận ra. Anh đưa cô một viên kẹo. Giống hệt năm ấy. "A Xuyên..." Thì ra người cô quên mất nhiều năm như vậy...lại là người chưa từng quên cô. ---- Sau này, Lâm Tự Hoài mới hiểu: Trên đời này đau nhất không phải mất đi một người. Mà là đến lúc nhận ra - người ấy từng yêu mình bằng cả thanh xuân, còn mình lại xem tất cả là điều hiển nhiên....
Tư Thù
"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi cho dù cố níu cũng không có kết quả đâu, người anh yêu là cậu ấy" "..." ---------------- "anh trai của em đã lừa gạt chị vì sao chị còn tha cho anh ta?" " bởi vì tôi còn yêu anh ấy, tôi không từ bỏ" ".." --------------- "Hoàng Anh Nhi, chị xem tôi là gì trong mắt chị? tôi làm tất cả là vì ai? đổi lại tôi nhận được gì?" "... xin lỗi" "Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát thành một cô gái trầm lặng, đau khổ nhận bao nhiêu tổn thương tất cả là vì ai?" "..." -------------- "không được đánh anh ấy" "em sao rốt cuộc vấn chưa từ bỏ?" "tình cảm không dễ từ bỏ, đừng làm hại anh ấy, tôi hứa sẽ không trốn nữa , sẽ ngoan" "tốt nhất em đừng giở trò gì, không đừng mong gặp hắn" "..." cô gật đầu , cảm thấy cả người suy sụp hẳn...
Kí ức.
Tác giả: Hyel. được đăng tại: watt.pad. Tóm tắt: Trong sâu thẳm tâm hồn cô, hình bóng anh không tan biến, mà hóa thành những dư âm dịu dàng. Đó không phải là nỗi đau xé lòng của một tình yêu đã mất, mà là một sợi tơ vương vấn, nhẹ nhàng và bền bỉ. Cô vẫn thường bắt gặp mình lạc vào những kỷ niệm cũ, mỉm cười thanh thản khi nhớ về ánh mắt anh, về nụ cười rạng rỡ anh từng dành cho cô. Anh giờ đây như một ngọn hải đăng xa xôi, thắp sáng một góc trời ký ức của cô. Không còn là ước muốn sở hữu, không còn là khao khát được ở bên, chỉ là một sự trân trọng thầm lặng cho một phần đẹp đẽ đã từng hiện hữu trong cuộc đời mình. Cô chấp nhận sự thật rằng con đường của họ đã rẽ lối, nhưng tình cảm trong trẻo ấy vẫn là một phần không thể tách rời, giúp cô vững bước và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đó là một nỗi nhớ không bi lụy, mà là một niềm an ủi, một sự nhắc nhở về những gì cô đã từng có và sẽ mãi mãi nâng niu....
GIÁ NHƯ EM Ở LẠI
" Giá như em ở lại " là câu chuyện về một mối tình không trọn vẹn giữa cô gái mang tâm hồn như cánh hoa mong manh và chàng game thủ tài hoa mang trái tim đã một lần bị bỏ lại. Họ gặp nhau trong những tháng ngày đẹp nhất, cùng đi qua tổn thương, cùng níu lấy tia hy vọng mong manh trong bóng tối của định mệnh. Khi cô rời đi vào một đêm đông lạnh giá, mang theo những giấc mơ dang dở và một lời hứa chưa kịp giữ, anh ở lại - chiến đấu, chờ đợi và rồi hóa giận dữ trong nỗi đau không lời giải thích. Nhiều năm sau, một lần tình cờ, ánh mắt họ lại chạm nhau giữa biển người. Nhưng liệu trái tim đã từng vỡ vụn còn đủ dũng khí để yêu lại từ đầu? Một tiểu thuyết nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm cảm xúc, dành cho những ai đã từng yêu, từng buông tay, và từng tự hỏi: Nếu ngày ấy không rời đi, liệu chúng ta có hạnh phúc?...
[Lichaeng] Dữ Liệu Trái Tim
Dữ Liệu Trái Tim Em là ánh sáng mềm, Soi vào lòng tối đêm. Lời em như dịu êm, Gọi tim cô thức thèm. Một giấc mơ thần tiên, Cô nguyện chẳng muốn quên. Bàn tay nắm chặt nhau, Tựa vai giữa muôn màu. Thế giới này hư ảo, Nhưng tình cô thật sâu. Em cười như nắng thấu, Rọi sáng đời cô lâu. Gió lạnh về đâu đây, Bóng hình em nhạt phai. Cô níu từng tháng ngày, Sợ em xa tầm tay. Thế giới này đổi thay, Sao tình em lung lay? Mắt em giờ lạ xa, Tim cô đau vỡ òa. Mọi ký ức đã nhòa, Chỉ còn sóng dữ xô. Cô cố giữ lấy em, Nhưng bàn tay trống rỗng. Tên em trên mã lặng, Tim cô lạnh hơn băng. Màn hình xanh vô tận, Xóa tan giấc mơ hồng. Cô gọi tên em mãi, Chỉ vọng tiếng trống không. Đêm nay cô vẫn mơ, Bàn tay siết không rời. Dù thế gian lạc lối, Tình cô vẫn chẳng vơi. Một tình yêu ảo ảnh, Nhưng vĩnh viễn không phai....
[H+/18+] Nếu Anh vì em, Em vì anh, Ta vì nhau thì có lẽ
Vẫn nhớ không quên, những thứ trong tim còn nguyên Trong em còn gì? Trong anh còn gì? Suốt mấy năm xa nhưng có còn gì? Chỉ ước một lần có thể trở về để cho Cảm xúc trong ta, không như lần đầu Yêu nhau dại khờ, nhưng có nào ngờ Từng năm tháng qua, lòng vẫn xót xa Nguyện cầu chẳng đem lại được cơ hội Hỏi tại sao mình từng sống vội? Liệu còn có thể? Để ta được yêu nhau lại từ đầu Dẫu một phần trăm vẫn chỉ muốn bên anh rất lâu Giá như trên đời tồn tại thứ như Time Stone Dẫu hơi trẻ con thì vẫn ước ao Tự nhiên chẳng sao! Không phải chuyện nửa vời Em chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ xa cả một đời Biết rằng cố chấp chẳng thể nào Níu đôi tay nhau, vẫn không thể quên Ta đã luôn từng nghĩ rằng chỉ cần có thêm vài lần But I'm fighting have my back against the wall I'll be there, but lost it...
Anh ấy đã có người anh ấy thương(P1)
Đã lâu họ không nói chuyện với nhau. Cô biết cô đã lừa dối anh nhiều chuyện, dù vô tình hay cố tình. Nhưng việc anh là người cô thương, mãi không bao giờ thay đổi. Cô biết, bây giờ anh không còn quan tâm cô nữa, cũng không còn để ý đến cô. Chút tình cảm anh ấy có với cô trước kia, đôi khi như một cơn gió. Biết là gió, nhưng cô vẫn quơ qào níu giữ để rồi nhận lại chỉ là nỗi đau. Cô vẫn đều đặn vào tường facebook anh mỗi ngày chục lần. Nhìn nick anh sáng mỗi đêm. Dù cho có là 3 giờ sáng, nếu thấy nick anh vẫn sáng thì cô vẫn không dám ngủ. Cô sợ anh cô đơn một mình, cô lo lắng không biết anh đang âu lo chuyện gì mà giờ này còn chưa ngủ? cô lo lắm! Hôm đó, vẫn là những thói quen đó, cô vẫn đều đặn dõi theo anh. Và rồi cô nghe được tin, anh đã có người yêu. Chắc chắn là cô rất sốc, cô không tin vào mắt mình. Người yêu anh chính là cô gái anh nói anh thích nhưng anh không yêu đâu mà lo, anh đã từng nói với cô trước kia.....
《Vkook》《BTS》 Fanfic : Trúc Mã Quấn Trúc Mã
đạo từ ngôn tình ra thôi hehe vì chèo thuyền Vkook nên viết í mà 😇😇😇 Thế nào là chàng trai ấm áp, là chỉ chàng trai tựa như ánh nắng buổi sớm, có thể cho người ta cảm giác ấm áp. Kookie thật may mắn, cậu gặp được, lại có được, hạ gục, hơn nữa đóng dấu chỉ thuộc về cậu mãi mãi. Sáu tuổi, kookie lần đầu tiên trông thấy V , cậu đã mặt dày bám lấy người ta không kể ngày đêm. Mười ba tuổi, V và Kookie "tự định chung thân", anh lặng lẽ an ủi chính mình, đây chỉ là trò chơi gia đình. Thế nhưng, một ngày nào đó vào tháng năm nào đó, V lại kinh ngạc phát giác, trò chơi "gia đình" này anh vẫn muốn tiếp tục. Là anh muốn níu giữ hạnh phúc, là vì trân trọng mối quan hệ này hay chỉ đơn giản là anh muốn giữ lại một thói quen, là tự trong trái tim anh thực sự muốn hay chỉ là một hành động theo lệ thường, là sao, câu trả lời là sao ???...
[ATVNCG/JUNPHUC] Cát và biển
Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi Chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi Đừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã ____________ Anh nhà văn chữa lành cho ông chủ nhỏ khỏi những tổn thương trong quá khứ. Ông chủ nhỏ vô tình trở thành bờ biển của anh nhà văn, để sóng cuốn trôi đi mọi muộn phiền. Hải ly tương tư thỏ trắng nhiều rồi, giờ đến lượt tôi cho thỏ trắng tương tư hải ly!!! OOC. Đừng để fic rơi vào tay chính quyền. HE. Đoạn đầu ngược hải ly, đoạn sau ngược thỏ trắng, thỏ trắng tưởng em bé coi mình là thế thân cho người cũ nên quằn quại đao khộ... Bắt đầu viết: 14/11/2024 Ngày đăng: 4/12/2024...



![[Đam Mỹ] Thanh Xuân Có Anh](https://truyen2u.com/images/cover/409603478-256-k895394.jpg)











![[Lichaeng] Dữ Liệu Trái Tim](https://truyen2u.com/images/cover/389830142-256-k510821.jpg)
![[H+/18+] Nếu Anh vì em, Em vì anh, Ta vì nhau thì có lẽ](https://truyen2u.com/images/cover/409225652-256-k132998.jpg)


![[ATVNCG/JUNPHUC] Cát và biển](https://truyen2u.com/images/cover/384851628-256-k513399.jpg)