"Chỉ cần ai đóCạnh bên dừng lạiVà níu lấy em chỉ một phút giâyDù là có đúng hay sai...Vẫn cứ yêu thêm một lần chẳng cần nghi ngại.."Tớ mới tìm hiểu về JaeDo nên viết không hay lắm,mong mn thông cảm <3#bubble_team🏐 #forever_luv_jaedo🐶🐰#soonie_luvu❄️…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…
Tôi đã nghe ai đó nói rằng: "Lá lìa cành vì gió níu lá đi hay vì cây không giữ lá lại... " Tôi chợt cười. Lá lìa cành vì mệt mỏi với một đời chỉ sống vì cây.…
Em là bóng bóng nhẹ nhàng, sáng đến thuần khiết thu hút tôi tuyệt đối. Tôi yêu em bằng thứtình yêu nâng niu – tình đầu của tôi! Em là mưa năng động, nhiệt huyết đầy sức sống. Tôi yêu em bằngthứ tình yêu nồng nhiệt nhất, bỏng cháy nhất – tình yêu khắc cốt ghi tâm!…
Câu chuyện kể về một người bị cả thế giới ruồng bỏ, trở thành nô lệ vì đồng tiền, nhưng lại là một huyền thoại trong game chiến tranh MMORPG phổ biến "Lục địa phép thuật". Đến khi cậu quyết định nói lời từ biệt với tài khoản game, cùng với quyết định bán tài khoản với mong muốn kiếm được một chút để bù đắp cho khoảng thời gian nỗ lực của mình, đã đem lại một kết quả không thể tưởng tượng nổi. Qua một loạt sự trùng hợp, tài khoản của cậu đã được bán với một cái giá trên trời: 3,1 tỷ won, nhưng chẳng vui mừng được lâu, cậu lại tiếp tục rơi vào tuyệt vọng khi để mất gần như tất cả số tiền vào tay bọn cho vay nặng lãi. Với kinh nghiệm trong việc kiếm tiền từ game, cậu đã đứng lên từ vực thẳm và quyết tâm tiến vào thời đại mới, trong một game thực tế ảo "Royal Road".Đây là câu chuyện về Lee Huyn (Weed) trên con đường trở thành một vị vua, chỉ với một trái tim yêu thương gia đình, khát khao mãnh liệt với tiền bạc, một tinh thần mạnh mẽ, cơ thể được rèn luyện không ngừng cùng sự chăm chỉ đáng kinh ngạc.…
"Nếu ngày mai tớ chết thì sao nhỉ?"Tôi ngẩng đầu nhìn em, lòng trĩu nặng. Hinata cười ngây ngô đáp lại, tựa như những dòng chữ nắn nót em ghi trên mẩu giấy chỉ đơn thuần như vệt nắng thu óng ánh, hay một cơn gió lang thang không chốn về.Tôi nắm lấy tay em, siết lấy thật chặt, mười ngón đan xen nhau.- Tớ không biết, nhưng chắc chắn, tớ sẽ níu cậu lại.Mắt em đỏ hoe, tôi chết lặng.....Hinata bị sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn khiến em mất đi người cha. Em không nói, hai chân bị liệt và từ chối tiếp xúc với bất cứ ai.Cho tới khi em gặp lại cậu bé năm ấy.Kageyama cao ráo, điển trai, là người đã mang cho em hi vọng duy nhất.Anh gối đầu lên đùi, lặng lẽ siết chặt tay em, cánh môi mềm mại hôn miết lên từng ngón tay mảnh khảnh.- Đừng cố rời khỏi tớ nữa..Em vò đầu chàng trai nọ, tay khó khăn viết ra một dòng trên giấy.- Tớ không đau.Anh không nói gì, chỉ đón lấy cây bút kia, viết xuống một dòng chữ nhỏ xiêu vẹo.- Tớ đau.Em nhìn anh chăm chú, hai gò má đỏ bừng.Lại một mùa thu nữa đi qua, cái chết đối với em dần trở nên đáng sợ..Sợ sẽ không được gặp anh, được nắm tay anh, được nghe anh thủ thỉ về bao chuyện thú vị trên đời..Sợ..sẽ không thể nhìn thấy anh lần nữa.Gặp được anh là điều may mắn nhất trên đời..Thương anh nhiều, Kageyama Tobio.Kí tên.Kageyama Shouyou.…
Tác giả: Tô Tiền TiềnThể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, ngọt văn, song khiết, HEEditor: Fish From Nowhere + Hiểu YênBìa: Fish From NowhereBùi Vũ Ninh là người phụ nữ mà cả Bắc Kinh không ai dám dây vào.Là con gái duy nhất của dòng họ giàu có top đầu, cô xinh đẹp phóng khoáng, trời sinh ra đã là bà hoàng, chỉ cần cô mở lời thì không ai dám trái lệnh cô.Cô con gái tài phiệt ở trong tiệc tối TATLER Ball lúc nào cũng bị một đám người vây quanh nịnh hót như vậy mà không ai biết bí mật thẳm sâu trong cõi lòng cô --Bùi Vũ Ninh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhất là trong một số trường hợp, bị ám ảnh tột cùng với con số 6.Đóng cửa phải kiểm tra 6 lần, rửa tay phải rửa 6 lần, ngay cả túi xách cũng phải mua 6 cái giống nhau như đúc.Sau đó, vì "tai nạn" bất ngờ xảy ra nên Bùi Vũ Ninh đã vô tình hôn kẻ thù một mất một còn của mình.Hôm ấy về nhà, Bùi Vũ Ninh rửa mặt 6 lần, spa cho môi 6 lần, sau khi thực hiện một loạt hành động nhằm trấn an chính mình, Bùi Vũ Ninh vẫn không thể kiểm soát được con quỷ ẩn sâu trong lòng mình. Cô đi đến nhà của người đàn ông ấy ngay trong đêm, giọng điệu ra lệnh:"Để cho tôi hôn thêm 5 lần nữa."Chu Thời Duật: "...?"Cả Bắc Kinh ai cũng biết hai người thừa kế Bùi Vũ Ninh và Chu Thời Duật khắc nhau, một núi không thể có hai hổ.Tin đồn cứ bay xa, mãi cho đến một ngày nào đó, chị đẹp Bùi lúc nào cũng kiêu sa lạnh lùng thế mà lại nũng nịu đòi hôn, mà người thừa kế lạnh lùng của nhà họ Chu đã dịu dàng hôn xuống 6 cái - theo thứ tự từ trán, đến mũi, hai bên má, cằm, cuối…
Ngược"Hiện tại đã Anh 40 tuổi - Em vẫn như thế vẫn tươi trẻ , xinh đẹp nhưng chỉ mãi dừng lại ở tuổi 24 ""Như 1 vì sao sáng , Em tỏa sáng khắp bầu trời đen ấy - Thật gần mà lại thật xa , Anh lại chẳng thế níu kéo em lại , dù chỉ là 1 chút "…
Lời nói đầu: Nhân vật là của tác giả, nhưng tính cách, diễn biến là của tôi!******************************************************************-Erza à...! Nghe anh nói đi!- Jellal cố níu kéo Erza lại.Erza ngoảnh lại, gương mặt khả ái, tươi cười của cô đã mất, chỉ còn một gương mặt chứa chất bao nhiêu nỗi buồn, tiều tụy: "Muộn rồi! Tôi không còn gì để nói với cậu cả.". Cô khoan thai đi khỏi căn phòng ngột ngạt này, và để lại một quyển nhật ký nặng trĩu những dấu mực, những tâm sự.Quyển sổ bao trùm một màu đỏ, như mái tóc của cô ấy vậy!…
"Yêu em"nhưng"em"gã đang nhắc tới là ai?Liệu đó có phải là em hay một ai khác?Em muốn níu giữ mối quan hệ sớm đã không còn chút ánh sáng này,nhưng chính gã đã chà đạp lên nó rồi.…