[ VKook/HopeMin ] Yêu Anh, Yêu Đến Đau Lòng.
• Anh ghét cậu, cậu lại yêu anh. Đến khi cậu bỏ cuộc anh lại níu kéo. Cuộc tình này rồi sẽ có cái kết như thế nào ?…
• Anh ghét cậu, cậu lại yêu anh. Đến khi cậu bỏ cuộc anh lại níu kéo. Cuộc tình này rồi sẽ có cái kết như thế nào ?…
Dohyeon nũng nịu Wooje chiều cưng . Tóm tắt 100 ngày đòi hỏi của rắn nhỏ…
Nhớ ba má quá...…
Lần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng. Việc không chỉ như thế nếu như không có người thứ 4 xen vào cuộc sống độc thân ngoài 30 của cô, để người đời không ngừng chê cười, đàm tiếu cô gái hết thời vẫn chưa dứt thói mê trai trẻ. "Ly hôn 3 lần còn chưa đủ?"…
Chờ người...có khi là cả một đời...Anh nói với em rằng anh muốn thế giới này vì có anh mà hạnh phúc, nhưng anh lại quên nói, thế giới của anh chỉ có mình em...Cậu và anh bị ràng buộc bởi một hôn ước chính trị của hai gia tộc, họ đến với nhau không có một chút thoải mái hay một chút tình yêu, định mệnh đã trói buộc hai con người này lại nhưng trái tim có thể níu cả hai đến cuối đời không .-- Hãy ủng hộ mình nhé.--…
Lưu Ngọc Diệp từ nhỏ đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.Biến cố ập đến bọn chúng nhẫn tâm khiến nàng mất đi tất cả.Nàng thề họ sẽ trả giá vì điều đó.Nhưng khi trả thù xong thế giới chẳng còn gì níu giữ nàng cả,thế thì nàng sẽ đi gặp cha mẹ mình để được lao vào vòng tay ấm ấp của họ.Trời cao cho nàng cơ hội để gặp lại cha mẹ nhưng đánh đổi sẽ là gì ?Đời người ai cũng sẽ trải qua thất tình lục dục và nàng cũng như thế.Ai có thể cho nàng một mái ấm gia đình..phải chăng mọi việc đều đã được định theo ý trời... khổ đau qua đi hạnh phúc sẽ đến.…
Em, ôm mối tình câm lặng suốt thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Người ấy đi, em cũng biến thành đám mây bồng bềnh phiêu bạt, mơ hồ, mông lung... Mười chín năm trời lớn lên cùng người ấy, lại mất mấy năm trời để thực hiện tất cả những ươc mơ của người ấy... Có phải người ấy mang anh về xoa dịu trái tim em? Anh, ôm nỗi nhớ nhung em dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Nhiều năm sau gặp lại, em vẫn như một nỗi ám ảnh mơ hồ, níu giữ anh kể cả khi anh chìm vào giấc ngủ, để rồi sau đó, anh trờ thành kẻ ngốc vì cứ mải miết đi theo đấu chân em. Có sao đâu khi anh nói, chỉ cần anh yêu em là đủ... Khi em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, em có biết rằng, người đứng trên lầu lại ngắm em...…
Đã buông rồi còn níu kéo làm chi nữa. Hết yêu rồi sao vẫn còn lưu luyến...…
Just for fun thôi nha mng 🙂…
người đã từng chung một thành phốchung một tình yêu và cùng chung một tần số.…
Đêm khuya là thời gian con người yếu đuối và không tỉnh táo nhất Những dòng này đc tâm sự vào ban đêmLà chia sẻ lòng mình Là nhật kí Là nơi ghi dấu ấn kỉ niệm bồng bột học trò…
Truyện ma, oneshot, có hù dọa…
Ai rồi cũng sẽ từng yêu, từng đau, từng hạnh phúc, từng níu kéo, từng buông bỏ. Chỉ có một thứ duy nhất mà ta đừng bao giờ được phép nghĩ đến đó là đánh mất bản thân mình.…
"Giữa chúng ta không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu. Một người quay bước đi, một người không có cớ gì níu lại..."…
Con người đến con người đi cuối cùng thì chỉ còn lại nụ cười nhạt như chén trà thừa:đắng ngấy và ước muốn níu giữ mùi hương ngọt ban đầu…
Nơi trưng bày tác phẩm của các thành viên Thờ Ơ Palace.Cũng là sân chơi lý tưởng của độc giả thích thơ…
Buông bỏ anh thực sự quá khó đối với tôi, cứ nghĩ đến một ngày không còn được gặp anh nữa liền cảm thấy buồn chán, không được anh nâng niu chiều chuộng lại khiến tôi nặng lòng.. như vậy liệu tôi có thể buông tay anh được không ? Quên anh được không ?…
Trước đây Thủy làm cái gì cũng không tốt,chỉ duy có việc thích Chí là Thủy tự cho rằng bản thân mình vô cùng sáng suốt.Thủy thích Chí,ai cũng thích Chí cả.Nhưng mấy ai thấu được nội tâm của cậu.Trước đây cô từng nghĩ Chí như mây trời,còn cô chỉ là cỏ ven đường,mãi mãi không thể với đến được.Nhìn Chí bước cùng người khác,lòng Thủy đau như cắt,như dao cứa vào tim.Nhưng Thủy phải ráng kiềm lại,Thủy có là gì của người ta đâu?Đến khi Thủy quyết định từ bỏ,Chí lại níu lấy tay cô.Thủy bất lực lắm,tim nhói lên không thôi,Thủy muốn từ bỏ,nhưng lại không thể...…
Mọi người thường nói: "Cỏ bốn lá là một biểu tưởng may mắn." Nhưng có ai từng hỏi vì sao việc thêm một chiếc lá từ cỏ ba lá ven đường lại được nâng niu như thế? Có lẽ là bởi sự khác biệt nhỉ? Nhưng liệu chiếc lá ấy có cô đơn không? Giữa muôn vàn cỏ ba lá, chỉ có nó một mình vươn lên để được nhìn thấy người đó?Cậu là Đăng trong "hoa đăng", là ánh sáng đã cứu lấy thế giới tăm tối đang mục rống trong anh. Nhưng cậu là ánh sáng, là món quà may mắn như ngọn cỏ bốn lá trong đêm giống anh tìm được. Còn anh là Minh trong "Minh Giáp" - một thứ cỏ may mắn của người xưa. Là món quà may mắn trao cho cậu cuộc sống mới. Cậu và anh khác biệt trong xã hội kia nhưng dẫu sao vẫn mong hai người được gặp nhau lần nữa...…