Một cô bé chưa từng thích ai mà chỉ vì một cái gặp tình cờ, một nụ cười, một chiếc áo khoác mà thay đổi cuộc sống của cô. "Nếu vì anh, tôi có thể đánh đổi mạng sống của mình.""Nếu đã yêu, còn có thể quay đầu?""Đã hứa sẽ làm tất cả vì cô ấy, thế mà chỉ một việc bé xíu cũng không làm được?""Tôi đã từng nghĩ, sao con người cứ lao đầu vào tình yêu để nhận lại đau thương. Giờ thì tôi biết lý do rồi.""Tôi sẽ không để cô ấy vì tôi mà bất hiếu với cha mẹ.""Nếu như anh ấy đã quyết định rời bỏ tôi. Tôi cũng không níu giữ.""Anh ấy như một cuốn sách hay, khiến tôi cứ muốn tìm hiểu mãi..."…
-Hoài Ảnh Ảnh, cậu nói xem sau này chúng ta có gặp lại nhau không?- Hàn Lâm, cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tớ chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi!_ Cô nũng nịu với anh_Đồ ngốc, sao tớ có thể quên cậu được chứ! Ảnh Ảnh, tớ thực sự rất......_ Anh xoa đầu cô, ấp úp- Này, này, đến xem họ ca hát vui quá kìa! Đi thôi ! Phải lần đấy, cô nghe anh nói hết tâm tình mình, cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ! 7 năm trước, Anh là điều tuyệt vời nhất đời cô, nhưng mãi sau này, cô mới nhận ra điều ấy!…
Giữa những ngày mưa phùn ủ ê của tuổi trẻ, hai tâm hồn tổn thương lại vô tình chạm nhau. Một mối tình ảm đạm, đầy hồi ức và day dứt, nơi tình yêu không phải là cứu rỗi, mà là điều duy nhất còn sót lại để níu giữ bản thân giữa cuộc đời lạnh lẽo.…
Nguyễn Nhật Hạ vốn đang sống cuộc sống nuôi mèo nhặt cún cực kì vui vẻ, bỗng một ngày mở mắt phát hiện mình xuyên thư, lại kèm theo một hệ thống ngoài chỉ biết giả vờ nũng nịu thì không biết làm gì.Tưởng rằng chỉ cần làm mèo, cùng nam chính ăn ngon uống tốt là có thể biến lại thành người, ai ngờ lại phải trầy da tróc vảy bảo vệ nam chính trước khi nữ chính trọng sinh.Đến ngày đại công cáo thành, an ổn chờ đến đoạn nam nữ chính tự ngược nhau, yêu đương hôn hít, nam chính bỗng bỏ gánh không thèm diễn theo kịch bản nữa.Nguyễn Nhật Hạ: "Nữ chính cuối cùng cũng trọng sinh rồi, ha ha cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."Nam chính: "Trước sau thay đổi lớn như vậy, chắc chắn người này (nữ chính) có vấn đề.Nguyễn Nhật Hạ: "Nam chính cuối cùng cũng biến thành người rồi, ha ha chỉ cần chờ đến hết truyện là mình có thể đi."Nam chính: "Ngoan, đi theo anh. Đảm bảo anh nuôi thoải mái hơn sống với người phụ nữ kia. Chỉ cần mỗi tối làm ấm giường cho anh là được."…
► Tác giả của bản gốc:Jinlala-Hà Phương► Thể Loại:Tình cảm► Rating: 14+Truyện edit đã có sự cho phép của tác giả ^^~~~ GIỚI THIỆU:…Một công tử bất tài vô dụng……Bốn chàng bạch mã hoàng tử hào hoa xứ Hà Thành…Một cậu bé có IQ chỉ số âm xuất hiện làm nghiêng ngả cuộc sống của bốn bạn hot boy, gây xôn xao dư luận, gây chấn động toàn cầu, đáng ở mức báo động.Cuộc chiến dành tình yêu cùng bí mật nhỏ xoay quanh những tách cà phê espresso cũng đem lại không ít thú vị. Khi một tình yêu thực sự bắt đầu đem lại nỗi buồn cho ba người còn lại? Không biết cậu bé Cappuccino sẽ chọn ai: hoàng tử Mocha, Americano, hay Latte, hay một thứ gì khác?…
Narumi Gen chưa từng nghĩ mình cần một nơi để quay về. Với anh, căn cứ chỉ là điểm dừng giữa hai trận chiến, nơi mọi cảm xúc đều phải được khóa chặt sau lớp giáp. Nhưng có một người, bằng sự im lặng kiên nhẫn và những thói quen nhỏ đến mức khó gọi tên, đã khiến Narumi dần buông vũ khí ngay cả khi chưa tháo găng tay…
Tổng hợp những oneshot mình viết về một vài cặp đôi trong Genshin Impact. Là một fan của thể loại "bad end", mình thường đặt câu hỏi A sẽ như thế nào khi B không còn ở bên cạnh nữa. Nó khá là thú vị và mình quyết định thử viết những câu chuyện nhỏ lẻ mang chủ đề này.Mỗi chương sẽ mang một bối cảnh khác nhau và có thể là nhân vật khác nhau. Mình không rành rọt về lore của GI lắm, vậy nên sẽ có chi tiết sai lệch so với bản gốc. Xin hãy nhẹ lời nếu mình có sai.Note từ tác giả: Mình bổ sung thêm tag major character death và character bashing. Số nhân vật chết sẽ rất nhiều. Có chương âm dương, cũng có chương âm âm. Mình cũng không phải thánh nữ, không thể yêu tất cả hay đối xử bình đẳng với mọi thứ. Có nhân vật mình yêu, cũng có nhân vật mình ghét và anti. Đặc biệt là bộ đôi Traveller và thường dân Furina. Nếu mình đụng chạm vào bias của bạn, cứ việc rời đi. Mình không níu kéo gì.…
"Aii từng yêu anh nhiều lắm, thực sự đã từng... yêu rất nhiều."Koon lắc đầu, chối bỏ sự thật mà Aii vừa thốt ra."Tại sao lại là 'đã từng'? Vẫn yêu tao như trước không được sao?"Aii và Koon cùng thất tình vì một người. Hai kẻ thất tình đành phải dựa vào nhau, tự an ủi lẫn nhau. Mối quan hệ của họ cũng bắt đầu từ đó. Vốn dĩ đang là anh em tốt... thì nhóc con này lại quay sang tỏ tình, muốn Koon làm người yêu mình.Bởi vì Aii rất quan trọng đối với anh. Nên Koon đành nhắm mắt chấp nhận hẹn hò, chỉ vì muốn níu giữ đối phương lại bên mình.Nhưng một mối quan hệ không bắt nguồn từ tình yêu thì chẳng thể nào bền vững. Sau cùng, người tổn thương lại chính là người đã trót nặng lòng.Người không yêu không có lỗi. Kẻ yêu mà không chừa cho mình đường lui... mới là người có lỗi.⎯Tác giả: แป้งเองTên gốc: Twenty One เราลองมารักกันสัก21วันดูไหมLink gốc: https://www.readawrite.com/a/c9861c65a5ff137fd91305d8015ea371Cảm ơn bạn HIRO_1211 đã ủng hộ bản RAW của truyện 💙💛…
Một nàng Công chúa đã từng được nâng niu như trân bảo, chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả: Mất người mẹ Vương phi từng đắc sủng nhiều năm, mất tình yêu thương của người cha Lãnh chúa của một vùng thung lũng rộng lớn, mất đi đôi chân chạy nhảy trên thảo nguyên hoa anh thảo.Nàng Ermintrude rời khỏi lâu đài, sống tựa một nàng Công chúa phế vật vô tri ở ngọn tháp bị lãng quên.Cho đến lễ thành niên của nàng, Đế quốc đưa ra thánh ý chọn nàng trở thành Hoảng tử phi, gả cho Nhị Hoàng tử Leon Ascart của Đế quốc, kéo nàng vào cuộc chiến vương quyền....Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt căm ghét tới tận xương tuỷ. "Hôn lễ? Ngươi còn mong có hôn lễ? Con chuột nhắt của Randolph Ascart còn mơ mộng về hôn lễ?""Điện hạ, ta có thể giúp điện hạ lên ngôi." Ermintrude Capet vội vàng gọi giật hắn lại. Nàng sợ chỉ cần lỡ mất lần này, không biết lần tiếp theo gặp hắn sẽ là bao giờ nữa.Leon Ascart thoáng ngạc nhiên vì lời nói mạnh bạo từ một cơ thể nhỏ nhắn và ánh mắt yếu ớt kia. Hắn dừng bước, ngoảnh đầu nhìn nàng, cười khẩy. "Một Công Chúa phế vật có thể làm gì?""Như một công cụ, ta có thể làm mọi thứ. Điện hạ xin hãy tùy ý sử dụng ta." Nàng Ermintrude vươn người đáp, lãnh đạm đối diện với Leon Ascart, dù sâu trong lòng nàng run lên những cơn sợ hãi....Kể từ thời điểm đó, Đế quốc Aurethion và cả các quốc gia lân cận đều nghe về một nàng Ermintrude xinh đẹp, dịu dàng nhưng âm ngoan và sắc sảo. Nàng trở thành thanh đoản kiếm diễm lệ, sắc bén và nguy hiểm luôn chực chờ trong áo giáp của Hoàng tử Leon Ascart - ngườ…
Tác giả : Tớ là Cỏ .Thể loại : Cổ trang ,mưu kế, tranh giành quyền lực , lãng mạng ,...Giới thiệu : Hắn vốn là một cô nhi, không cha không mẹ, phiêu bạt khắp chân trời góc bể. Đến một ngày, hắn gặp được một "viên đường ngọt ngào", người luôn kề cận bên hắn, quan tâm hắn, dành cho hắn sự quan tâm mà hắn chưa bao giờ được nhận . Hắn trân quý, nâng niu "viên đường" ấy như bảo vật, sợ rằng chỉ cần buông tay, nó sẽ rơi xuống đất, nhuốm bẩn, chịu tổn thương. Thế nhưng, cuối cùng, chính hắn lại là kẻ khiến "viên đường" đó vỡ nát ...-"Chăm sóc người, yêu thương người, quan tâm người, nâng niu người là ta. Lợi dụng người, bỏ rơi người, hủy hoại người, cũng là ta. Nếu có thể quay lại, ta không mong người tha thứ cho ta. Chỉ mong rằng, ngay từ ban đầu ta và người chưa từng gặp gỡ. Người sẽ bước đi trên con đường hoa của người, còn ta sẽ tiếp tục đi trên con đường máu , lạnh lẽo của riêng ta. Hai thế giới, hai số phận, mãi mãi chẳng giao nhau, để người chẳng phải chịu đựng những tổn thương do ta mang đến."Lưu Ý :- Mọi tình tiết cốt truyện, nhân vật , sự kiện đều là hư cấu .- Truyện xoay quanh mưu kế tranh giành quyền lực của các nhân vật .- Truyện cổ trang đầu tiên tác giả viết mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng ném đá mạnh quá bể kính nhà tác giả .- Mọi người có khúc mắc gì có thể liên hệ tác giả , tớ sẽ dùng 100% toàn lực để giải đáp cho cậu .- Đừng đem truyện của Cỏ đi nơi khác ạ ._________------- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC :333--------____________…
Lâm Nhã Tịnh là một cô bé mồ côi, sống trong làng trẻ mồ côi. Ai cũng nghĩ rằng nhưng đứa trẻ xấu số đó sẽ được thoát khỏi cái cuộc sống cay nghiệt ngoài kia, khi được mọi người trong làng trẻ yêu thương và nâng niu. Nhưng họ đâu biết, đằng sau cái khẩu hiểu động lòng người đó, là sự sợ hãi của biết bao nhiêu đứa trẻ khi bị đưa vào đó. Với Nhã Tịch đó là địa ngục, cái ngày mà cô biết được mình sắp chết, chúng sẽ giết cô như những người bạn khác. Nhã Tịnh hoảng sỡ, đã bỏ trốn nhưng lại bị chúng bắt được, đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Khi cô tỉnh lại thấy mình đang nằm lăn lóc trong căn phòng tối đen. Cô mới liều lĩnh lấy can đảm nhảy lên chiếc xe trở xác chết của lũ trẻ rồi trốn ra ngoài. May mắn thoát chết, cô được nhận nuôi vào gia đình trung lưu. Người bố nuôi mới của cô chỉ là đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ. Người mẹ làm giúp việc tại một gia đình giàu có. Từ đó cuộc sống của cô như thay đổi. Có đầy đủ bố, mẹ, và một người anh trai. Được đi học, và bạn bè yêu quý. Nhưng cũng từ đây cô dính vào mối quan hệ phức tạp với ba người con trai. Cô gặp được 2 người con trai giống nhau y đúc là Trương Minh Viễn và Trương Minh Thành. Minh Viễn vì tai nạn ngày nhỏ mà không thể đi lại, Nhã Tịnh như hiểu được nỗi đau của Minh Viễn nên ngay từ đầu đã luôn cố gắng thân thiết và bên cạnh anh. Mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nếu không có sự xuất hiện của Đàm Trạch Dương- Bạn cùng lớp với Nhã Tịnh. Trạch Dương luôn che giấu tình cảm của mình với Nhã Tịnh, để rồi chính anh lại…
F là cái đồ quỷ tha ma bắt. Cả cuộc đời này tôi lớ ngớ thế nào, xui tám mạng, ông bà gánh không nổi nên mới gặp phải cậu ta.Lần đầu tiên gặp đã bị ăn đập ra bã. Nếu mà là cậu ta đập thì hay rồi, tôi sẽ tìm ngày trùm bao đập lại một trận hả hê cho bõ tức. Nhưng lại chẳng phải cậu ta, nên tôi chỉ biết trách mình đen đủi.Lò mò đi theo địa chỉ trong danh bạ tới khu ổ chuột tìm cậu học sinh mới chuyển trường thì bị mấy gã du côn trường bên cạnh hiểu nhầm là đồng bọn của cậu ta nên bị tát cho mấy phát rồi xén tóc nham nhở. Tới khi được buông ra còn bị chúng đẩy xuống đất va vào cọc sắt trầy một mảng lưng.Bạn thân ai nấy lo nhìn thấy bộ dạng ấy lôi đi học võ, dù cái thể trạng yếu nhớt ấy của tôi trầy trật học mãi chẳng đến đâu.F là cái gã học thì không học, càng không xem ai ra gì. Vì bảo vệ một cô gái trong trường mà đấu khẩu với đàn anh khóa trên bị bọn họ tập trung lại dần cho một trận nhừ tử chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tôi đi ngang qua thấy cậu ta thì lo lắng hỏi xem. Cậu ta tránh tôi như tránh tà, còn đẩy tôi ngã. Tôi tức quá chửi cậu ta một trận, chửi đụng vào cậu ta tôi đen như chó, là tôi ngu dốt nên mới quan tâm cậu ta thôi.Nghe thấy vậy cậu ta gặng hỏi. Biết được lũ du côn trường bên làm thế với tôi liền sửng cồ lên, rất ngang ngạnh. Đấm nhau với cậu ta thì cậu ta không thèm chấp, nhưng đụng vào người của ông đây thì coi chừng.Tôi là người của cậu ta bao giờ?Bạn thân thì níu tay bảo tôi đừng có dính đến cậu ta nữa. Tôi thì ôm lấy cậu ta dính đầy máu hoảng hốt trong l…
Tác giả Tùy An Bản thân chỉ dịch từ bản QT còn nhiều thiếu sót mong mng góp ý Văn án:Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước từ thuở nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đều là nước chảy thành sông. Mạnh An rất thích Hạ Tri Ngôn, hai người vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, tuy nhiên bởi vì một câu muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia của Tri Ngôn mà cậu đã chờ tới năm 27 tuổi.Vốn tưởng rằng cả hai sẽ kết hôn thì Hạ Tri Ngôn lại cố tình yêu người khác, thậm chí vì người này không tiếc cãi lời gia tộc, muốn cùng Mạnh An giải trừ hôn ước.Sau đó, Mạnh An đã làm rất nhiều việc vì muốn níu kéo người yêu, nhưng từ đầu tới cuối không thể thay đổi được kết quả, ngược lại còn khiến bản thân cùng Hạ Tri Ngôn ngày càng trở nên xa cách.Mạnh An tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này mà trở nên tuyệt vọng, cậu nghĩ mọi cách đem Hạ Tri Ngôn giam cầm ở chính nhà mình. Loại hành vi giống chó điên này càng làm Hạ Tri Ngôn đối với Mạnh An trở nên chán ghét, thậm chí vì rời đi mà trong lúc vô tình đả thương đầu của Mạnh An.Hạ Tri Ngôn thành công rời đi, còn Mạnh An sau khi tại bệnh viện tỉnh lại đã mất đi ký ức trước kia.Mạnh An là thụ, công chưa xuất hiện trong văn án, đổi côngHào môn si hán lão nam nhân công X không phải người bình thường nhưng vú bự cường tráng thụ( si hán : yêu chân thành, tha thiết )…
- sao lại đối tốt với em như vậy?- anh nợ em một mạng, cần lấy thân báo đáp- thân anh? em không cần . cứ viết chi phiếu.- vậy anh nói lại. em nợ anh một mạng, em cần lấy thân báo đáp. thân thể em... ưm... anh rất cần , hơn nữa anh không cần chi phiếu. chỉ cần em...---------Thế giới ruồng bỏ họ khiến họ cô đơn đến tột cùng, ôm nỗi đau mà tìm đến vực thẩm. Trước lúc gieo mình vào nơi tăm tối, bàn tay người kia đã níu lại. Hai con người tìm thấy nhau như tìm thấy cả thế giới.- Em ở đây , anh cảm thấy thật tốt.- anh ôm em như thế em cảm thấy cả thế giới đều đang ôm em.…
Trước khi mô tả cho những điều mình sắp viết thì xin dành phần giới thiệu sợ lược về người chắp bút. Mình là một kẻ hay có những trận buồn ngang xương, cứ như đối với người khác sẽ enjoy bữa tiệc và vui vẻ ra về sau ngày sinh nhật của bản thân thì với mình nổi buồn chựt chờ nhảy bổ ra và nhào vào mình một cách ngang xương trớt he. Thường thì trước đây mình chỉ để mặc những trận buồn đó muốn làm gì làm vì mình biết sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đó nhưng kể từ hôm nay mình sẽ thu nhặt và nâng niu chúng dù sao đi nữa chúng cũng là phần k thể tách rời với mình. Viết ra để đồng cảm, để cùng nhau gánh vác.…
"hai tequila như mọi khi trong tuần" những bài nhạc của frank sinatra cứ vang đều đều bên tai, nhưng jaeyun lại chẳng thấm thía gì cả rượu lẫn nhạc. khi mọi thứ trên cuộc đời của jaeyun chỉ vương lại mỗi vị đắng, những tệp hồ sơ nơi văn phòng ngày một chồng chất, những lời mắng nhiếc vô định từ tên sếp quái đản, hay chậu sen đá jaeyun nâng niu suốt mấy năm chỉ vì trái bóng của mấy đứa nhóc hàng xóm mà vỡ nát, và cả vị đắng của tequila trên môi jaeyun sau những lần ân ái. khi mọi buồn phiền bủa vây jaeyun như nhện giăng tơ con mồi, sunghoon lại đến. lowercaserating t…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…
Câu trả lời của anh như ném cô vào hay động sâu thẳm,đau đớn. Khả Vy dập máy, khoé mắt ầng ậng nc, cô đưa tay quệt nhg má vẫn ướt đẫm. Những ngón tay lúc nãy còn siết chặt h chợt duỗi hẳn ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Cô tự trách bản thân mình, rằng ngay từ đầu k nên yêu a, k nên cố chấp níu giữ a lâu nv. Rồi cô nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp a và cô ở bên nhau. Đã từng trò chuyện r nhiều, đã từng rất vui vẻ, đã ns nhiều về tương lai, cùng chia sẻ nhữg điểm tương đồng. Nhưng, họ cãi nhau, làm lành, rồi lại cãi nhau, lại làm lành,...cứ mãi như thế cho đến khi ng t3 chen vào. Thật buồn...…
Vietnam là một người khá kì lạ.Cậu không có bạn bè quá thân thiết, cũng chẳng có một mối quan hệ thật sự bền chặt. Cậu sống tự do tự tại giữa dòng người tấp nập.Cậu đối xử nâng niu, trân quý người khác, nhưng với bản thân mình thì không.Nhưng kể cả giữa thế giới nô nức xô bồ, vẫn có nhân ảnh muốn bao bọc tấm thân nhỏ bé ấy bằng sự dịu dàng, yêu thương nhất trên đời._________________________________Đây là allvietnam, nếu cậu ko thích thể loại này thì mong cậu đừng đọc truyện mình ạ.Toxic = Block.…
- Giới Thiệu: "Hức... hức... Mặc Mặc là đồ đáng ghét! Cậu dám bỏ tớ lại mà đi sao?" Tiểu An vừa mếu máo vừa ăn vạ, hai mắt đỏ hoe như chú thỏ con. Đôi bàn tay nhỏ xíu của nhóc tì cứng đầu bấu chặt lấy gấu áo bạn mình, dùng hết sức bình sinh để níu kéo, hệt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi là "tri kỷ" sẽ biến mất hút.Trái ngược với cơn bão nước mắt của An An, Tiểu Mặc lại đứng đó như một pho tượng nhỏ, im hơi lặng tiếng đến lạ kỳ. Cái vẻ thờ ơ, lạnh lùng này của cậu nhóc khiến người ta chẳng tài nào nhận ra nổi cậu bạn vốn dĩ luôn hiếu động và nghịch ngợm thường ngày đâu nữa.…