Hãy xem như chưa từng có em_Diệc Mẫn.
Vào đọc thì biết...…
Vào đọc thì biết...…
MÙACó những mùa anh gọi mùa yêu dấuMang yêu thương đong đầy gửi đến emCó những lần bên nhau thật rôm rả,Gom mơ mộng ta đặt nơi góc hẹn hò.Có những giờ ta cần nhau ko hẹn trước,Em thì thầm nũng nịu qua chiếc phone.Có những mùa tạm gọi mùa thương nhớ.Rồi những ngày anh lang thang mãi chốn xưa.Có những chiều anh rong ruổi đón những cơn mưa.Rồi những giờ anh thấy nhớ em không siết.Có những mùa nặng nề gọi mùa tan biến,Anh ngỡ ngàng để rồi đánh mất em.Có những ngày anh điên cuồng tìm lại,Cười tẻ nhạt chôn giấu những đớn đau.Và bây giờ anh gọi mùa quá khứ,Theo thời gian cứ xưa cũ dần tan.Có vài lần anh tìm lại nơi chốn cũ,Để dối lòng ôm ấp "Mùa" trong tim...…
Ngọt ngào trọng sinh kýTác giả: Nguyệt hạ bốn mùaHứa gia tiểu cô nương là cái nhị đần độn, người hói đầu uyên ương mắt Bộ dạng hình thù kỳ quái, nghe nói là bởi vì bụng mẹ lý bị hồ đại tiên sờ soạng một cái Rất đại hài tử, thập sự nhi đều không hiểu, cả ngày giới liền biết ngốc ăn ngốc uống Khả nhân giới hội đầu thai a, gia lý có tiền, đại địa chủ dường như Nhất gia tử già trẻ lớn bé cũng đều nhãn cầu dường như đau nàng Thật là người so với người chết nhân! ! Hứa gia gia ôm thanh long đi quá mạch trường, đối chua xót tận trời thôn dân nhóm, mặt mỉm cười gật đầu hỏi thăm Miệng thượng lại đạm đạm nói: "Đường đường, còn có nhớ hay không ra môn trước, ca ca là thế nào cùng ngươi nói?" Thanh long liếm miệng kẹo que, nũng nịu hồi đáp "Đánh nha!"…
- "Bao giờ gặp lại, khi ấy tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ cậu muốn mà tôi biết."Câu nói ấy cậu chẳng thể nào quên từ khi đặt chân vào giới showbiz, hắn là người duy nhất biết rõ người em gái đang mất tíc của cậu.Nó là một đứa cứng đầu, cho dù cậu có níu kéo, khuyên ngăn thế nào con bé vẫn nhất nhất muốn bước chân vào giới giải trí đầy nghiệt ngã kia chỉ để có được danh tiếng bao người mến mộ... rồi, một ngày cậu mất liên lạc với nó.Bao manh mối của nó đều dẫn đến công ty giải trí NWO (No Way Out). Cậu quyết định tham gia vào công ty này để có thêm thông tin nhằm tìm được nó.Cậu định sẽ đi đâu? Trong cái thế giới "không lối thoát" này?…
Xuyên việt trở thành một quốc gia chi Vương, tôn phi tưởng tượng lấy say nằm mỹ nhân đầu gối, tỉnh chưởng thiên hạ quyền.Nhưng là tàn nhẫn địch nhân đánh đến tận cửa đã đến, muốn cướp hắn lương thực, đốt phòng của hắn, giết người của hắn, còn muốn chiếm lấy hắn nũng nịu Tiểu Kiều. Mẹ... Vong quốc chi quân vận mệnh bi thảm, chính hướng hắn bức đến.May mắn, tôn phi có kim đùi —— tiến vào Diablo thế giới, vất vả đi train level, đem trong trò chơi năng lực thậm chí là trang bị, đưa đến sự thật.Đây là một đoạn sử thượng nhất dâm đãng nhất hèn mọn bỉ ổi cũng là nóng nhất huyết chấn động nhất đế quốc dưỡng thành sử.————…
Một thế giới cô từng mơ ước, khi bước vào nó lại không như cô nghĩ.Có tình yêu vào thứ gì đó, có năng lực và quyết tâm vào, cũng chưa chắc có được nó.Cạm bẫy quá nhiều, chỉ muốn an ổn sống yên một ngày. Chuyện thế giới đó, quả nhiên vượt sức tưởng tưởng.Bó buộc, níu kéo, kiềm hãm, giam giữ.. một là thông minh, hai là ngu ngốc.Mơ ước hiện tại là thoát ly khỏi hố đen, muốn chiếm lấy sự công bằng.Bây giờ mới hiểu ra, làm gì có công bằng kia chứ? Nó chỉ tồn tại cảm giác chiếm đoạt thôi.Kẻ thông minh sẽ không để bản thân bị thương. Tình yêu cũng vậy, địa vị và ngai vàng đều phải tự tay giựt lấy, kết quả mới quan trọng. Ai lại quan tâm quá trình nó diễn ra thế nào?…
Tác giả: Đại Phong ChíVăn án:Triều Lam quyết tâm đón ba mẹ đang "mắc kẹt" trong viện dưỡng lão tới thành phố khác, thì bị dính vào một vụ án giết người không thể thoát thân. Khi vụ án được điều tra và sự thật được phơi bày, cô phát hiện rằng mọi thứ mình quen thuộc chỉ là ảo ảnh. Sự giả tảo của ba cô, sự kiên trì của mẹ cô và muôn hình muôn vẻ bản chất đằng sau các gia đình khác trong viện dưỡng lão đã hết lần này đến lần khác lật đổ nhận thức của cô, nhưng khi cô muốn chấp nhận hiện thực thì mọi thứ bỗng chốc biến thành sự hối hận. Cô muốn bù đắp, níu kéo, nhưng năm tháng không cho phép cô quay đầu. Cô nên đối mặt với chính mình như nào? Đâu mới là hướng đi tương lai của cuộc đời.…
- i'm come back... lâu lắm lắm lắm rồi mới có hứng thú viết đôi dòng lan man liên miên và có đôi phần điên loạn. :vvvv - lần này sẽ là một phần truyện nhatnheo nữa, hy vọng mọi người không chê kẻ điên này. 😆 ------- [ văn án. ] - Cẩm Niên chính là thuần túy bên cạnh Triệt Quân ba năm. Câu trả lời cho lời tỏ tình năm ấy liệu có còn níu giữ được cô gái đã lạnh tâm? Tổn thương chồng chất tổn thương, một vòng truy đuổi lại tâm người con gái quen thuộc. Tình cảm nếu đã kết thúc thì chính là kết thúc. Nếu có ý niệm quay lại cũng chỉ như " chỉ mành treo chuông ".[ A Phiếm - kedienthichtrietli. | 20 : 15 | 20190314 ]…
Nguyễn Ngọc Diệp gặp Đặng Tùng Bách khi cả hai 17 tuổi. Có lẽ là từ ngưỡng mộ, cả hai người chuyển sang thích rồi yêu nhau. Cả hai cùng nắm tay nhau trải qua thời thanh xuân rực rỡ, cùng hứa hẹn về tương lai phía trước.Nhưng ở cái độ tuổi còn ngông cuồng, bấp bênh, chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành, phải đối mặt với sự khắc nghiệt của công cuộc mưu sinh, liệu cả hai sẽ níu giữ được nhau?…
Kim Gyuvin - một thanh niên 20 tuổi đang là sinh viên năm nhất. Hắn nổi tiếng trên mạng bởi những content trò chuyện cùng người lạ ở các trang mạng như Tiktok, YouTube,.. và hắn làm điều này vì số tiền hắn có thể nhận được từ những video quảng cáo cho các nhãn hàng bởi sự nổi tiếng của mình. Và hôm nay vẫn là một buổi video call với người lạ trong một app gì đó. Lần này nó khiến Gyuvin trằn trọc đến mất ngủ. Vô tình lại rơi vào vòng xoáy thời gian kì lạ..❌LƯU Ý : Fic mang tính tưởng tượng, tính cách nhân vật được xây dựng theo truyện, không phản ánh tính cách đời thật.…
"Có những người... chỉ bước qua cuộc đời ta trong giấc mộng. Nhưng vết thương họ để lại, lại sâu hơn bất kỳ ai ngoài đời thật."Quang Anh - một họa sĩ tài hoa, nổi tiếng nhờ những bức tranh vẽ từ giấc mơ. Mỗi giấc mộng đều xoay quanh một cậu con trai tên Đức Duy - người chưa từng xuất hiện trong đời thực... hoặc ít nhất là anh tưởng vậy."Mộng" không kể về cách một người quên, mà kể về cách một người nhớ lại - rồi tự mình rơi vào hố sâu mất mát không lối thoát.Đây là câu chuyện của những người từng yêu, từng đánh mất, và dám chọn cái chết để níu lấy mảnh hồn còn sót lại.> Nếu một ngày ký ức quay lại... bạn có dám sống tiếp mà không có người đã từng là cả thế giới?Hay bạn cũng sẽ chọn ở lại giấc mơ - nơi họ vẫn còn đang đợi?…
Tạm dịch tiêu đề : Mừng lễ Giáng sinh, xin đừng gọi lại.--- Mùa hè yên ả mang Seonghyeon đến gặp một con người mới. Keonho. Sự hiện diện dần trở thành một phần của đời cậu. Xoay quanh sự chuyển giao của các mùa, câu chuyện phản ánh mối liên hệ nhất định tồn tại trong khoảng không giữa tình bạn và thứ gì đó hơn thế, và rằng học cách không nên vươn tay chạm tới đôi khi cũng ý nghĩa như việc níu giữ lấy ai đó.---Credit : @piekuda on ao3Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không tự ý mang đi.…
Năm thứ 2 tôi xuyên vào tựa game otome harem nổi tiếng "Nụ cười của em", tôi được biết rằng tôi chỉ còn sống được một năm.Vốn tôi cũng chẳng có luyến tiếc gì thế giới này, dù sao chết rồi còn có thể rời khỏi và quay về thế giới thực. Vì cả 2 thế giới đều bẩn như nhau nên tôi cũng chẳng có ý định quay về, nào ngờ bây giờ lại bất ngờ có thông báo từ hệ thống mà tôi nghĩ nó không hề tồn tại.[- Người chơi còn 365 ngày để sống trong thế giới "Nụ cười của em", nếu muốn duy trì sự sống hãy nạp 100.000.000 đồng để gia hạn gói chuyển sinh -]"Tao làm mẹ gì có tiền? Còn muốn ta nạp lần đầu nữa chứ!!! Hệ thống chó má nhà ngươi !!"Tôi đã định cứ vậy mà sống nốt 1 năm còn lại, thế nào mà giờ đây sắp hết hạn thì tên nam chính otome harem này lại ôm chân níu kéo tôi - antifan của hắn.…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
Lần đầu tiên An Dĩnh gặp Đông Phong vào một mùa hạ - Tại một góc phố nhỏ trồng nhiều bông hồng đỏ, tỏa một mùi hương dịu nhẹ khiến cho ánh nắng ngày hè trở nên thuần khiết đến lạ. Lúc ấy An Dĩnh chỉ mới là một cô bé mới tròn 15 tuổi, Đông Phong lúc đó 17 tuổi, chàng trai với một tuổi xuân vô cùng nhiệt huyết. Lần vô tình gặp gỡ đã khiến trái tim cô gái rung động, cô đã thầm thương anh từ lúc ấy, chỉ mong có ngày gặp lại. Sau này khi anh tỏa sáng nhất lại có cô đứng bên cạnh làm điểm tựa cho anh, họ nguyện mãi mãi không chia lìa. Lần đầu gặp gỡ cũng giống như sự sắp xếp của ông trời mong cho 2 người họ có thể từ từ quen biết và hàn gắn cho nhau những nỗi đau vô hình. Kí ức ấy đến khi trưởng thành 2 người họ vẫn giữ cho đối phương một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mình. Khi bên nhau họ vẫn không quên được ngày gặp gỡ kì lạ ấy, những cánh hồng buông theo chiều gió rơi vào tóc cô gái nhỏ với làn da trắng bóc, mùi hương ấy cũng vô cùng lãn mạn tựa cho duyên số không rời. "An Dĩnh của anh, em là cô gái ngoan, anh rất trân quý. Em như là bông hồng mà anh nâng niu nhất, mùi hương của em cũng thật dịu nhẹ. Nếu anh biết sớm em thích anh như vậy lúc đó anh đã phá lệ yêu sớm. Anh là người không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng nguyện cho em mọi thứ tốt nhất. Mỗi khi đến ngày lập hạ anh sẽ tặng em ngàn bông hồng đỏ nguyện kiếp kiếp chúng ta luôn cạnh nhau không xa rời. Dĩnh Dĩnh, chúng ta kết hôn nhé! "…
Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng.Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c…
- Tình yêu là thứ vô tư, huyền ảo, vô tình đến, vô tình đi. Khi nó xảy ra bất cứ trở ngại nào cũng không thành lý do, khi nó biến mất níu kéo thế nào cũng hoài công.( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN )- Ký ức sâu đậm như thế, dẫu cho đã xa tầm tay, nhưng vẫn mãi hoài niệm. Ký ức lại khổ đau như vậy, dù cho vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn âm ỉ nhói đau.( CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH - TÂM VĂN ) - Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...( CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI - CỬU BẢ ĐAO )- Tình đầu tan vỡ thường để lại cho mỗi người những vết thương không dễ dàng liền sẹo.( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN )- Bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, nên mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta.( EM LÀ HỌC TRÒ ANH THÌ SAO - ĐIỀN PHẢN )- Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất.( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU )- Hồi ức chính là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác.( ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XU )- Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc …
Tác giả : Lãnh Hàn Hắc Băng Thể loại truyện : Đam mĩ ( Boy ✖ Boy ) Nhân vật chính : Lai Guan Lin ❌ Park Ji Hoon Văn án : Hai người họ gặp nhau là một sự tình cờ . Một người lạnh lùng vô tình coi tình yêu là hư ảo, một người trân trọng nâng niu cố chấp yêu. Định mệnh đã đưa hai người từng bước lại gần nhau. "Anh là cơn gió... cứ vô tình như vậy. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, bao nhiêu trở ngại vẫn cố chấp bay theo hướng mình muốn... Còn tôi , dù biết là vậy, Tôi vẫn bất chấp chạy theo anh... Vì tôi là những đám mây mãi cuốn theo cơn gió chờ đợi một ngày anh dừng lại...nhìn thấy tôi... ..."" Cậu ấy là ánh trăng duy nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm đầy u tối...Xung quanh cậu ấy là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh .... Còn tôi... chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hàng ngàn vì sao tinh tú ấy .Sống giữa vùng trời nhỏ bé của mình, tự do, tự tại. Và lặng lẽ yêu cậu theo cách riêng của mình.... là đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc! ..."Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, rồi cũng tình cờ làm người yêu của nhau, tình cờ rời xa nhau..... Liệu định mệnh có thể một lần nữa tình cờ mang anh về bên tôi?? _________________________________________________Tác phẩm đầu tay của #Zyn Mong mọi người sẽ ủng hộ!! Kamsamita!!!…
Xem đi rồi biếtSẽ rất rất tiết cho những ai thấy mà ko xemTác giả: Tiểu KhêThể loại: Ngôn Tình FullSắc FullTrạng thái: FullCó thể nói, ở thành phố này không ai không biết đến danh tiếng của hắn - Từ Chí Phi, con trai cả của một ông trùm buôn bán vũ khí. Hắn mang trong mình khí chất anh hùng, có tướng làm vua nên những chuyện làm ăn cha hắn đều toàn tâm giao cho hắn. Cường quyền, bá đạo, không có gì hắn muốn mà lại không chiếm được, trong đó có cô.Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn trúng cô, trước mặt nhiều người hạ dược cô rồi sau đó đem cô vào phòng ăn sạch. Cô gái nhỏ Hạ Mạch bị hắn một phen chà đạp, đôi mắt trước sau nhìn hắn chỉ có hận thù. Còn hắn sau khi ức hiếp cô, lại càng quá đáng hơn khi đem cuộc sống của cô trói buộc vào mình, một lòng muốn chiếm đoạt cô cho bằng được.Mối quan hệ này, rốt cuộc là gì đây ? Tên ác ma đó, có lúc hung hăng với cô, nhưng sao càng ngày càng dịu dàng nâng niu cô đến như vậy ? Cảm giác của cô đối với hắn là gì đây, sao cận kề bên hắn trái tim cô lại đập nhanh đến như vậy ? Nhưng trời phụ lòng người khi mà trái tim cô đang dần hướng về hắn, thì cô lại phát hiện ra cái chết của chị mình có liên quan tới hắn. Cô phải làm sao, khi đứng trước tình yêu và mối thù của gia đình ?Mời các bạn cùng đón đọc truyện Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù để theo dõi những diễn biến của câu chuyện…
Cô chỉ là một cô gái bình thường, một phóng viên thực tập trong Đài Truyền hình, một người con riêng không được cha mình thừa nhận. May mắn, cô được con trai của người anh cùng cha khác mẹ với mình giúp đỡ nên cuộc sống cũng tạm ổn. Anh là Tổng Giám đốc Đài Truyền hình cao cao tại thượng, đẹp trai, tài giỏi, là niềm mơ ước của bao cô gái trẻ. Ngẫu nhiên có một lần khi cô đi làm về muộn gặp phải bọn lưu manh, anh đã đóng trọn vai trò người hùng cứu mỹ nhân cứu cô thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm. Cũng từ lần gặp gỡ vô tình ấy, trái tim non trẻ của cô đã bị anh chiếm trọn. Cô không muốn đánh mất bản thân để trở thành phóng viên chính thức trong Đài Truyền hình, nhưng trước sự uy hiếp của lão chủ nhiệm phòng, vì không muốn mình bị đuổi việc, cô đã tự nguyện đánh đổi bản thân để trở thành người tình bí mật của anh. Cô kết thân với một cô gái cùng làm việc trong Đài Truyền hình, nhưng không ngờ, cô bạn gái ấy lại là đối tượng mà anh đang tìm mọi cách để theo đuổi. Cô trở thành nô lệ của anh, thành công cụ để anh phát tiết mỗi khi anh tức giận, nhưng cô vẫn phải mỉm cười vẻ không sao cả với người bạn thân của mình. Cô được một chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng cô không có cách nào đáp lại, bởi trái tim cô đã trao trọn cho người đàn ông bạc tình kia mất rồi. Cô mang thai đứa con của anh, nhưng anh cho rằng cô đã dùng đứa con để níu kéo anh... cô nên bỏ hay nên giữ lại đứa con này đây?Nguồn :dđlqđ…