- Title: Tomorrow- Author: Thỏ Doraemon- Type: Threeshots- Pairing: VKook- Calerory: Romance, SA, Sad.- Ratting: PG- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.- Warning: No- Summary: Đọc đi rồi biết :"> =]]]]]]]]]]]]]]]- Note: Ai dị ứng với thể loại Boylove xin click back giùm ạ.Mình đang nghe bài Tomorrow của BTS thì chợt có cảm hứng và nghĩ ra fic này, các bạn có thể vừa nghe bài ấy vừa đọc nhá :">Anyway, cảm ơn vì đã ghé đọc ^^Enjoy !…
Khẳng định rằng mình không có sự tham khảo ở bất cứ truyện nào ạ.-------Ta của ngày xưa thơ ngây lắm, chỉ nghĩ rằng có tình yêu là sẽ đi đến cuối. Gã và em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi, cả hai đã cần nhiều hơn thế, cần bao dung, thấu hiểu và chấp nhận nhau, từ lỗi lầm đến khuyết điểm, chỉ cần ta biết giữ lửa, lửa vẫn sẽ cháy. Lửa chỉ tắt cho đến khi hết mồi nhưng rồi lại bùng lên vì một chút mồi nhỏ. Đó chính là tình yêu thực sự. Chẳng có tình yêu nào là không thể bền lâu cả, chỉ có tình yêu của cả hai người không thể đủ lớn để bao dung tất thảy mà thôi.-------P/s: Nếu có ai đó thấy giống bộ truyện nào thì vui lòng để lại cmt nêu ra ý kiến kèm tên bộ truyện mà bạn thấy giống, xin chân thành cảm ơn ạ!…
Author: NeujjamTranslator: JoannaDisclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về người viết và tác phẩm này được viết với mục đích phi lợi nhuậnPermission: Chưa có sự đồng ý của tác giả Original: https://archiveofourown.org/works/15304632*****************************************Hoseok không thích việc Yoongi liên tục đánh nhau, nhưng mỗi đêm cậu đều đợi ở Đại sảnh đường với một túi thuốc và bông băng để sơ cứu cho người bạn trai rắc rối của mình.Hoặc, khi Jungkook và Taehyung luôn gây rối, và Yoongi luôn ở đó để giúp đỡ họ.…
Văn án:Người bạn trai cũ của Kim Jisoo trăng hoa quen hai người cùng một lúc, mà ông cậu của "người thứ ba" kia lại sở hữu của Rolls-Royce Phantom, tất nhiên kèm theo là bảng số ngũ quý siêu ngầu.Nghĩ đến tên bội bạc cùng cô nàng thảo mai của hắn ngày đêm quấn quýt khiến cô rất khó chịu.Đã vậy còn muốn trở thành người thân với tôi sao? Được rồi, chính tôi sẽ làm mợ của mấy người, để xem khi cần nịnh nọt mấy người sẽ cung kính với tôi thế nào đây.Không biết lúc ấy Jisoo lấy tự tin ở đâu ra, cô nở nụ cười nhẹ nhàng gõ cửa sổ ghế sau Roll-Royce Phantom.Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông trẻ tuổi nhìn sang với ánh mắt sâu thẳm đầy quyến rũ đằng sau cặp mắt kính.Con tim Jisoo khẽ nảy lên: Ả thảo mai kia trông chả ra sao mà cậu cô ta lại đẹp trai thế này ư?Vài tháng sau, Jisoo thân mật kéo tay người đàn ông ngồi vào ghế sau Roll-Royce Phantom, nhìn thấy ả thảo mai và tên bội bạc kia từ đằng xa, cô ngang ngược ngoắc tay với bọn họ:"Thấy người lớn sao không chịu đến chào?"Gương mặt cô ả tái mét như màu gan heo, chậm rãi bước tới, nhìn tài xế đang ngồi trên ghế lái, gọi một tiếng, "Chào cậu."Jisoo: "...?"#Tôi tốn công tốn sức rốt cuộc lại cua lộn người?##Ngại quá anh gì ơi, bây giờ chúng ta không quen nhau nên xin anh buông tay nhau ra!#Lưu ý: Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, mình thật sự xin lỗi tác giả và editor rất nhiều, nếu có khiếu nại mình sẽ gỡ truyện ngay lập tức ạ. Vẫn mong mn tìm đọc truyện gốc để ủng hộ tác giả và bạn editor nhé ạ! Chúc mn đọc truyện zui zẻ^^…
Mẩu chuyện nhỏ khi mà BTS trở thành nhân vật chính của truyện kinh dịKhông dành cho người yếu vía, đàn ông cho con bú, fangirl mơ mộng và dân không thích horror.*Đây chỉ là chuyện tưởng tượng không có thật, không muốn gây war hay có bất kì hành động, từ ngữ sai trái nào.…
Một câu chuyện tình yêu từ ghế nhà trường bắt đầu nhẹ nhàng siêu ngọt và dễ thương.Nữ chính gặp nam chính lần đầu tiên đã nhờ nam chính giúp đỡ.Park Chaeyoung : "Bạn học, ngại quá, có thể giúp tôi một chuyện không?"Jeon Jungkook: "Ừ?"Park Chaeyoung: "Tay tôi đang bị thương, cậu có thể giúp tôi ghi lại đề bài không?"Jungkook kinh ngạc vài giây rồi mỉm cười.Ngày hôm sau, Nguyễn Chanh bị thầy dạy Toán gọi lên văn phòng. Bài thi siêu khó, cả khối chỉ có mình cô được điểm tuyệt đối, nên cử cô tham gia đội tuyển thi Olympic.Park Chaeyoung mờ mịt: "..."Jungkook ngồi trên ghế giáo viên, nhàn nhã nhìn cô.Sau này, cô mới biết thủ khoa trong kỳ thi cao trung Jungkook đã giúp cô làm bài...*Nhiều năm về sau.Jungkook: "Tiểu thư Roseane, cô rất giống một người bạn của tôi."Roseane Park (Park Chaeyoung): "Hả?"Đôi mắt Jungkook sâu xa, "Bạn gái của tôi. Lần đầu tiên cô ấy nói chuyện với tôi, cũng không biết tên của tôi, lại để tôi giúp cô ấy làm bài thi." Khóe miệng của anh hiện lên chút vui vẻ nhẹ nhàng, trong ánh mắt ẩn giấu vài phần cưng chiều, sủng ái.P/s:1. Thành thích của nữ chính rất tốt.2. Song hướng yêu thầm.3. Ngọt văn, ấm áp.*Truyện gốc: Ninh tiên sinh, đã lâu không gặpTên hán việt: Ninh tiên sinh, hảo cửu bất kiếnTác giả: Dạ MạnThể loại: hiện đại, ngọt, sủng, đô thị tình duyên, song hướng yêu thầm, HEChuyển ver: Leen---------------------------…
ESC là một trại huấn luyện đặc biệt có trụ sở chính ở Nam Mỹ và hàng nghìn căn cứ trên thế giới. Đối tượng tham gia đội huấn luyện nếu không phải những kẻ có dòng dõi quý tộc mang trong mình quyền lực và giàu có thì cũng là những kẻ có tài năng đặc biệt. Mục đích của ESC là tìm ra những kẻ mạnh nhất? Liệu đây có phải mục đích duy nhất của ESC? Có một số thứ chưa được tiết lộ về trại huấn luyện này tất cả đều là bí mật đang chờ người giải mãHọ lợi dụng tình yêu để có được thứ mình muốn nhưng họ lại quên rằng tình yêu chính là con dao hai lưỡi nó giúp họ nhưng cũng có thể biến họ thành những kẻ thua cuộc. Tất cả bọn họ một khi đã tham gia trại huấn luyện ESC sẽ không thể nào rút lui. Tình yêu, tham vọng và những mưu mô xảo quyệt sẽ biến họ thành những kẻ họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng ai là kẻ thua cuộc, ai là kẻ chiến thắng còn phụ thuộc vào cái mà họ chọn...…
Nhân vật chính: Jeon Jungkook, Won Ha YeongNhân vật phụ: Do SuRan, BTS( 6 tv còn lại)K cần bt nhiều đâu ah, đọc là bt ngay, mn lưu ý đây là chuyện có 1 số phần sẽ giống như ngoài đời của Au lun nhaMn nhớ vote and cmt chuyện của mị nha❤️❤️…
_____Tình cờ hay định mệnh cơ duyên vào một ngày nắng Hạ mình gặp nhau nhưng lại có chút ấn tượng không tốt về nhau ,tưởng không thể dung hòa nhưng điều không tưởng đó lại thành sự thật!Có lẽ từ khi vũ trụ được hình thành tất cả đã được sắp đặt._________Chiếc máy ảnh thật sự là vật quan trọng với Bạn nên bằng mọi cách bạn nhủ lòng phải lấy lại được nó.T/b: Nói! Anh muốn gì?TaeHyung: "Làm bạn gái tôi và ta sẽ hẹn hò trong vòng 7 ngày ,sau khi đúng thời hạn Tôi sẽ trả lại cho Em! Được chứ??"To Be continute..."Đây FanFiction đầu tay có sai sót mong các Bạn thông cảm:3!"Author: Boon.…
"Tất cả dừng lại rồi, dừng lại ngay khởi đầu của nó. Cậu nhận ra rồi...Kim TaeHyung anh ta vốn dĩ không cần đến, vì sau cùng chính cậu buộc phải để anh đi."…
''Ngay từ đầu giữa cậu và tôi không hề tồn tại cái thứ gọi là ''tình yêu''. Ngay từ đầu, cậu đến với tôi là có mục đích. Nếu vậy bây giờ cậu... Cậu lấy tư cách gì đòi theo tôi?''.''Đừng đau nữa. Hyung, cầu xin anh... Anh như vậy, em làm sao có thể ra đi đây?''.''Tha thứ, tôi tha thứ rồi. Tôi đã từng rất hận cậu, là do tôi đã quên. Nhưng giờ, cậu không cần cứ phải sống trong dằn vặt nữa. Không phải lỗi của cậu, vì vậy, hãy quên đi. Quên tai nạn ấy, quên tôi đi. Quên đi và sống thật hạnh phúc, được chứ?''.Quên đi là cách tốt nhất và cũng là lựa chọn phù hợp nhất để có thể bước tiếp, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ là, đối với những người muốn dừng lại, muốn quay lại, họ có sẵn sàng để quên?…
Tên: Thay Thế (khi tất cả cùng crush 2)Tác giả: Tử Ngôn Tôi bước quanh quẩn trong căn phòng trống rồi ngồi yên một góc. Cả tâm tư giờ đây gói gắm trong một bản nhạc. Mái tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi gục mặt, giấu khuôn mặt mình vào đầu gối. Đây là những gì tôi thật sự nhận được? Chỉ là một phút bình yên thôi mà không thể? Nhìn màn hình đang sáng đèn. Tôi lại không thể đáp nhận cuộc gọi ấy, nhưng đó là hi vọng sống duy nhất của tôi. Bao ngày tôi luẩn quẩn trong bệnh viện và nhìn thấy người vậy mà giờ tôi không thể tiếp nhận cuộc gọi ấy? Đầu tôi đau từng cơn, đôi mắt không thấy được thứ gì khác. Giờ đây chỉ còn thấy nền nhà và..bóng ai đang chạy đến. Gương mặt ấy hiện lên, tôi đã từng thấy nhưng lại không thể nhớ ra. Liệu có phải người? -- Bangtan..Liệu cánh hoa ấy có rơi trúng nơi ngươi nghỉ? Ta mộng thấy người, giờ người đâu? Liệu người còn giữ mãi tuổi ấy suốt đời? Thời gian thật tàn nhẫn. Như ta vậy.ĐỪNG LẤY FIC ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÌ ĐÓ LÀ CÔNG SỨC CỦA MÌNH LÀM RA. XIN CÁM ƠN.…