SÁNG SỚM hôm ấy, thời tiết chuyển và tuyết tan thành nước bẩn. Những vệt nước chảy ròng ròng từ khung cửa sổ nhỏ cao ngang tầm vai nhìn ra sân sau. Xe hơi chạy soàn soạt ngoài phố đang tối dần. Ở trong nhà cũng tối.Trong phòng ngủ, người đàn ông đang xếp đồ vào vali thì chị ta hiện ra ở khung cửa.Tôi lấy làm mừng thấy anh sửa soạn ra đi! Tôi lấy làm mừng đấy! chị ta nói. Anh nghe thấy không?Anh vẫn tiếp tục xếp đồ vào vali.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
TÔI đang nằm trên giường thì nghe tiếng cổng. Tôi dỏng tai lên. Tôi không nghe thấy gì khác nữa. Nhưng tôi nghe thấy nó. Tôi cố đánh thức Cliff dậy. Hắn ngủ mê mệt. Vậy nên tôi ngồi dậy bước lại chỗ cửa sổ. Một vầng trăng to tướng lơ lửng trên rặng núi chạy quanh thành phố. Mặt trăng màu trắng và chi chít sẹo. Bất kỳ thằng khờ mắc dịch nào cũng có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt trên đó.NGUYỄN HẠNH QUYÊN dịch…
- Tôi tên Hoshi.- Cái đó tôi biết. Thú vị thật đó, lần đầu diện kiến Nghiệp chủng tận mắt như thế này, tôi cũng háo hức lắm ó.Cái danh đó chẳng hay ho một chút nào. Nó như chà đạp tới xuất thân của Hoshi vậy, nhưng đó là nội dung đã được truyền lại trong kho tàn mật tin của chú thuật sư, nên không có cách nào thay đổi được.- Anou... Nghiệp chủng là sao ạ?- Từ từ em sẽ biết thôi, cơ thể cô gái này rất đặt biệt đấy, từ cơ thể cho đến linh hồn. Được rồi, giờ thì chúng ta tâm sự chút nào. Lý do tôi thả cô ra là để giữ cho tâm hồn tên này tịnh lại đấy.Gojo chỉ vào Yuji, lí do họ thả nàng ra là vì nghĩ rằng nàng có thể giữ chân Sukuna sao.- Không sợ tôi về phe của Sukuna, quay lại đâm cho anh một nhát hửm?- Tôi thừa nhận cô rất mạnh. Nhưng cô không thắng nổi tôi đâu. Với lại tôi tin chắc cô sẽ không về phe nào cả, chứ đừng nói là sẽ đứng về phe tôi.Gojo rất tự tin, đó là đặc quyền của những kẻ mạnh. Anh ta tin rằng Hoshi sẽ đồng ý.- Anh nói đúng ý tôi rồi đấy. - Tôi đồng ý.Warning: + OOC (đây là điều không thể tránh khỏi)+ Không bám sát nguyên tác quá nhiều+ Ngoại trừ OC thuộc về tôi thì các nhận vật khác thuộc về Gege Akutami.+ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Watpad, không mang đi chỗ khác, chuyển ver hay mượn ý tưởng mà không có sự cho phép.…
Đã khống chế thiền viện gia? Ngồi ở toàn bộ chú thuật giới đỉnh đầu?AKA ông vua không ngai thiền viện huệ, hôm nay cũng đối bình tĩnh sinh hoạt cảm thấy nhàm chán.Đi địa phương khác lữ hành đi.Thiền viện huệ đá văng ôm hắn đùi giữ lại lão nhân, mặt vô biểu tình mà rời đi cái này đã vô pháp sung sướng chính mình địa phương."Nha, này không phải huệ sao ~ làm sao vậy, không phải nói lấy không được chú vật không thể trở về sao ~~"Khả nghi bịt mắt nam, nhận thức ta sao?Tag: Tổng mạnThiếu niên mạnVăn dãChú hồiTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thiền viện huệ ┃ vai phụ: Huệ, 5t5, du nhân, đinh kỳ ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Vô địch thiền viện huệ muốn tìm điểm việc vuiLập ý: Thế giới nhiều như vậy, luôn có một cái ngươi là mạnh nhất…
Title: if this is to end in fire (we should burn together) by southsalem on Archiveofourown.Link: https://archiveofourown.org/works/19722313Summary: Donghyuck kéo Mark khỏi những xiềng xích đang trói anh lại, đan hai bàn tay họ vào với nhau thật chặt, khiến Mark ngước lên, bắt gặp những tia nắng xinh đẹp mà tồi tệ chiếu rọi qua đôi mắt màu whiskey của em, và anh thấy bản thân mình bừng cháy. Anh đã đọc ở đâu đó rằng ái tình sẽ khiến lồng ngực chúng ta thật ấm áp, nhưng thứ cảm xúc nồng nhiệt này ắt hẳn còn phải hơn thế. Vì mỗi khi anh ngắm nhìn Donghyuck, hỏa ngục bừng bừng trong trái tim anh là hủy diệt, tàn phá, là dấu chấm hết của thế giới này. Nhưng điều đó không sao cả, vì Donghyuck đã luôn là tận thế của riêng anh. Translator: xoài (sunnymango)Pairing: MarkHyuck.Word count: 1k4 từ.BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!T/N: Bản dịch của if this is to end in fire (we should burn together) chỉ có tại acc Wattpad sunnymango, và trang wordpress sunshinehoneyandcaramel. Xin cảm ơn, và chúc bạn đọc vui.thân tặng cho eni, vì đã thích bản dịch của mình đến vậy.và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ánh dương rực rỡ.…
Cùng nhau, thay đổi cục diện này.Lời bài hát ở cuối trích từ bài hát "Cardigan" của Taylor Swift và "Yellow" của Coldplay (Annie Dang cover)AU hiện đại*Lưu ý: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.Ủng hộ tác giả tại đây o(*≧▽≦)ツ:Ao3: theskyroseLink fic gốc: https://archiveofourown.org/series/4099753Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, và chúc mọi người một ngày tốt lành _(:3ゝ∠)_…
CHỒNG tôi ăn có vẻ rất ngon lành. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy đói. Tay đặt trên bàn, anh vừa nhai vừa đăm đăm ngó về phía cuối phòng. Thi thoảng anh liếc nhìn tôi rồi lại ngoảnh đi ngay. Anh lấy khăn bàn chùi mồm. Nhún vai và lại tiếp tục ăn."Tại sao em lại nhìn anh trừng trừng thế?" anh nói. "Chuyện gì vậy?" anh đặt chiếc dĩa xuống, hỏi."Em nhìn anh trừng trừng ư?", tôi nói và lắc đầu.Chuông điện thoại réo."Đừng trả lời,"anh nói.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
Fanfic: CROUNDC - Kẹo đắngAu: AhnnThể loại: ngược, HEAnh 7 tuổi, cậu 5 tuổi "Hyung ! Cái này đắng quá!""Nhưng em chưa ăn đến bên trong mà ..""Đắng lắm, em không ăn đâu! Anh cho người khác đi!" Anh 14 tuổi, cậu 12 tuổi"Hyung! Anh lại cho em kẹo làm gì? Đắng như thuốc ấy! Em 12 tuổi rồi không thích ăn kẹo nữa đâu""Em không ăn thì để vào lọ thuỷ...""Thôi, mắc công bày ra nữa, anh cho người khác đi!" Sinh nhật anh 18 tuổi, cậu gần 16 tuổi "Hyung... Em thật sự chỉ coi anh như anh trai thân thiết... Tình cảm anh dành cho em, em rất cảm kích nhưng...""Anh cho người khác đi. Em định nói vậy đúng không?" Anh 18t 2 tháng, trước sinh nhật 16t của cậu một ngày"Seungri này, bên nhà bác Kwon chuyển sang Mỹ rồi đấy, con biết không?" Anh 27 tuổi, cậu 25 tuổi"Anh sẽ cho em kẹo đắng nữa chứ, Jiyong? Em muốn ăn kẹo đắng...""Kẹo đắng? Trên đời này làm gì có kẹo đắng chứ?" Anh nhìn cậu cười mỉm, quay lưng đi ngược hướng nắng. Bao năm qua, cậu đã không hề biết, nhân của kẹo đắng, rất ngọt...----Ngược thôi chứ HE nha mọi người…
✨ MÔ TẢ TRUYỆN :> Họ từng là hai cái tên sóng gió trong cùng một khung hình.Họ từng yêu, từng xa, từng nhìn nhau qua ánh đèn sân khấu mà không thể chạm.Nhưng rồi, thời gian không chia tách họ - mà lặng lẽ đưa họ về chung một mái hiên.Không đám cưới. Không lời xác nhận. Không danh nghĩa.Chỉ là hai người, mỗi sáng pha hai tách trà, sống cùng nhau cho đến khi một người không còn thở nữa.Đây không phải là truyện tình.Đây là một đời người.Một đời... họ đã yêu âm thầm, bền bỉ - như thể sinh ra là để sống bên nhau.✧ Một hành trình tình yêu được kể theo dòng thời gian từ 2024 đến 2079.✧ Một fanfiction dành riêng cho những ai tin: có tình yêu không cần gọi tên, nhưng luôn biết đường quay về. ❗ LƯU Ý CHO NGƯỜI ĐỌC:Đây là fanfiction hư cấu, giả tưởng và quan sát tinh tế từ tương tác thật của nhân vật.Câu chuyện đi theo từng mốc thời gian năm, phản ánh diễn biến cảm xúc, sự nghiệp và lựa chọn sống của cả hai.Không theo motif "happy ending" cổ tích, mà là dạng love-as-living - tình yêu tồn tại như không khí: thấy rõ nhưng không thể chạm tay.Có thể khiến bạn:☁️ Nhẹ lòng🥀 Nhói tim🍵 Và sau cùng, mỉm cười - như thể bạn vừa được chứng kiến một đời người yêu nhau mà chẳng cần phải gọi là "người yêu".…
"hirose, cậu say rồi. sáng mai cậu sẽ hối hận đấy.""vậy... cậu có hối hận không?"sakuya ngập ngừng, môi mấp máy mãi chẳng thốt thành lời, cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của người cậu yêu. cậu muốn nói có, nhưng sâu trong thâm tâm chẳng muốn thừa nhận chút nào. sakuya khao khát ryo hơn bất cứ ai.cậu rũ mắt nhìn em dụi má lên ngực áo sơ mi vốn đã ướt đẫm nước mắt, hai tay cậu từ từ ôm lấy bầu má em, ngón cái xoa nhẹ lên hàng mi loáng bóng giọt sầu."tôi nói trước rồi đó, hirose. cậu tuyệt đối không được rút lui. nhớ lấy."OOC.…