Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần. Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó. Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó. Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.…
Trên đường về , An Khánh liếc nhìn Minh Trúc đang tung tăng đi bên cạnh , rồi khẽ quay đầu đi , tay giơ con gấu bông lúc nãy được chủ tiệm gắp gấu tặng trước mặt Minh Trúc.Minh Trúc bất ngờ nhìn cậu , rồi lại nhìn con gấu bông trên tay An Khánh , cô nhíu mày cảnh giác nói : '' Ý gì đây? ''An Khánh thoáng nhíu mày , thu tay về rồi nói : '' Tặng cậu ''Minh Trúc nhìn An Khánh bên cạnh một lượt , rồi nhẹ giật lấy con gấu bông , không kiềm được mà cười mỉm khen con gấu : '' Dễ thương quá đi ''Rồi cô quay sang nhìn An Khánh vẫn đang còn lúng túng , khẽ mỉm cười nói : Cảm ơn cậu nha , cây sào bốn mắt ''An Khánh định nói không có gì , nhưng cái biệt danh quỷ quái cô đặt cho cậu khiến mặt cậu lạnh đi thấy rõ : '' Không đấu nhau là cậu không chịu được à , nấm lùn? ''Minh Trúc nhìn cậu với vẻ đá xéo bảo : '' Nấm lùn này dễ thương , hơn cây sào nào đó suốt ngày chỉ biết đôi co với người khác ''Tôi tỉnh dậy cùng niềm háo hức . Mở cửa sổ ra , những hạt sương vẫn còn đang đọng lại trên lá , ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua rèm cửa của tôi , khung cảnh yên bình ấy bỗng..…
Hành tinh Irgedland cách xa trái đất hàng ngàn năm ánh sáng, giàu tài nguyên vô cùng hùng vĩ. Muôn vàn những trận chiến đấu với những con quái vật hư không đã diễn ra. Nhưng có một đều bất ngờ ở thế giới này đó chính là nơi mà phép thuật thật sự tồn tại. Câu chuyện kể về một chàng trai tên là Reg. Khi còn nhỏ, cuộc sống của cậu đang rất ấm no hạnh phúc cho đến một ngày mẹ cậu bị xe đụng, ngay sau đó bố cho biết sự thật về mình, cậu trật vật sống một mình trong đau khổ rồi bỏ nhà đi. Cho đến một ngày, cậu bị bắt và cuộc sống cậu bắt đầu cực khổ, đau khổ không nói lên lời.Tất cả được khai thác một cách bi kịch nhưng cũng không kém phần hài hước, điều khiến câu chuyện có được điểm nhìn sâu sắc bàng quan, nhiễu cợt. hãy xem Main làm những gì nhé.…
Được một lúc sau, Luffy cất tiếng.- Nami, hôn tôi đi.- Ể? Cậu sao vậy? Chẳng phải vừa mới uống rượu đó chứ? - Nami yêu tôi không?Nàng khó hiểu nghiêng đầu, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vừa mới định hỏi tiếp thì thấy cậu ngẩng mặt lên, vẻ tủi thân vô cùng. - Nami yêu tôi không?- Tôi...thôi nào, cậu uống rượu rồi phải không? Vào đây Sanji làm canh giải rượ-- Không có uống mà! Nami có yêu tôi không?Cô nhìn thuyền trưởng trước mặt có đôi chút giận hờn, đôi mắt tròn xoe hình như đang cố gắng không trào ra nước mắt. Cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Nami, hai chân hai tay vẫn chống trên mạn thuyền. Nami bối rối, nhìn xung quanh thấy cả băng cũng đang lạ lùng coi, đành vươn tay vén mái tóc đen tuyền rũ rượi lên, xoa nhẹ đầu cậu, miết lên má cậu. - Đi nào, vào trong cho ấm. Luffy ỉu xìu trước cái chạm đầy dịu dàng của nàng hoa tiêu, nhưng tâm trạng giận dỗi lại chuyển hoá sang buồn bã. Cậu lèm bèm, áp bàn tay chai sạn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.- Nami không yêu tôi à? Nói rồi cậu nhảy phóc xuống sàn tàu, bước thẳng vào phòng thuyền trưởng - nơi mà chẳng bao giờ cậu đi vào. Cả băng lấy làm lạ, không biết cậu bị làm sao. ________________________________________Oneshot nhỏ viết cho một cp mình thích là LuNa (Luffy x Nami), trong fic có thêm một số cp phụ là KidLaw và ZoSan, vậy nên ai NOTP thì có thể né đi ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Vì fic này mình viết ngẫu hứng nên ngôn từ chưa được chau chuốt và diễn biến có thể hơi nhanh nên mong mọi người đọc giải trí thôi nhé ^^…
Một sự đau khổ đằng sau một nụ cườiMột kẻ đem tới giấc mơ mà sự dối trá trong tâm hồn muốn bạn vẽ raMột sự rằng buộc mà bạn phải chấp nhậnMột nỗi đau mãi mãi cũng chẳng tàn…
bản dịch đã có sự đồng ý từ tác giảnhìn mấy chục chương zậy thôi chứ mỗi chương có mấy dòng hà mn ơilink fic gốc đây: https://www.wattpad.com/story/133755490-my-first-and-last-%C2%A2-nct-dreamthanks @traysure…