Fanfic đồng nhân tự viết, nhân dịp Tiền Trần Thiên (MĐTS hoạt hình phần 1) lên sóng!Tha thứ cho trình độ tác giả ngu dốt không biết viết văn án!Fic được đăng tại wattpad của mình và trên nhómMĐTS trên facebook, không chuyển ver hay reup!…
Nếu em có cơ hội được quay lại, chắc chắc em sẽ cứu lấy anh. DISCLAIMER: - Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, chỉ có cốt truyện thuộc bản quyền cá nhân. - Tác phẩm còn nhiều thiếu sót, do vẫn chưa có cơ hội viết nhiều. Mong mọi người thông cảm khi đọc và góp ý có thiện ý. - Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad @_homage_07, vui lòng không sao chép, không mang ra ngoài dưới bất kì hình thức nào. Xin cảm ơn mọi người.…
Tên truyện: Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcAuthor: Thanh Phu Tử OWO (清夫子owo)Edit: FeiyuBản quyền edit đã được tác giả công nhận, mọi bản dịch khác ngòai Feiiyu (Phi Ngư - 小念之) đăng tải đều không được công nhận. ___RATING: CÓ HCÓ BABY nhưng KHÔNG PHẢI sinh tử văn. ___Lời tác giả: "Giả như Trần Tình lệnh mãi mãi không có đại kết cục"Dùng tài văn kém cỏi, viết tạm một bộ truyện.Vì cả nguyên tác truyện lẫn kịch bản phim đều khiến mình "tâm nguyện khó yên", đành phải viết bừa một bộ để tự an ủi bản thân!Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Hoàn___Chào mừng các Lệnh bài tới thế giới phía sau đại kết cục - Tâm dược chuyên trị các triệu chứng "ý nan bình"! ;) TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - VUI LÒNG KHÔNG RE-UP…
Takemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi.Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để giải sầu. Ai ngờ vui chơi vác thêm nợ. Em chưa kịp chếch choáng trong cơn say để quên đi mối tình sâu đậm, thì vừa bước trên đường vắng vừa vác một tên xa lạ về nhà.…
Hắn đố cô :- Nếu quả trứng với hòn đá rơi vào đầu em , thì cái gì đau nhất - Hahaha... đương nhiên là đầu em đau nhất rồi Hắn lắc đầu :- Con tim anh đau nhất !!!…
Năm 18 tuổi cô nhiệt tình, khí thế : Nếu chị nói chị thích em, thì em có mở lòng không ? Năm 20 tuổi cô triển vọng, phong lưu : Đã hai năm trôi qua rồi, em vẫn chưa rung động sao ? Năm 22 tuổi cô ôn nhu, dịu dàng : Tình cảm chị em bao nhiêu năm nay có thể biến thành tình yêu hay chưa ? Năm 24 tuổi cô trưởng thành, tử tế : Như những gì tôi nói, bây giờ trong tay tôi có mọi thứ rồi. Chỉ còn thiếu em nữa thôi. Năm 26 tuổi cô chín chắn, nhã nhặn : 8 năm rồi em vẫn chưa đồng ý, thời gian qua một đứa trẻ cũng đủ trưởng thành đó. Cho dù sau này em quyết định thế nào chị vẫn tôn trọng em. Năm 28 tuổi cô điềm đạm, bình thản : Được, tôi làm phù dâu cho em.…
Hắn Là Tướng Quân thống lĩnh cấm vệ trong triều đình, theo lệnh vua bí mật canh giữ Hoàng Hậu, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ và toan tínhNhưng sự toan tính đó vô cùng ngây thơ, hắn từ đề phòng nàng lại thành bảo vệ cho nàngVì hắn đã trót yêu người con gái ngồi trên ngôi vị Hoàng Hậu này mất rồi, nàng đã lấy cắp trái tim hắn trong những dòng nước mắt, những lần ngà sayLàm hắn trổi dậy cảm giác khao khát được bảo vệ nàng, chở che nàng đi qua cơn bão lòngCouple LâmMỹ…
Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.[Trích] Duyên kỳ ngộ - Trang Trang…