Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một màn đen kịt, thở dài dứt khoát nói - "Mình chia tay đi!."- "Anh cũng biết mà, vào mùa hạ ve sầu sẽ đến cất tiếng kêu nhưng khi kêu nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất chợt nhận ra hình như mùa hạ và mình không còn hợp nhau nữa rồi."Ngày viết 18/2…
Cậu có biết... cậu khiến người khác không thể dừng lại được không?" - Minh Anh nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.Lan Hương im lặng. Rồi cô bước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người."Và cậu có biết... tớ đã cố gắng rất nhiều để không thích cậu, nhưng không làm được không?" - giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng như rơi xuống tim cô.Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu cất tiếng:"Vậy... chúng ta đừng cố nữa được không?"Minh Anh khẽ gật đầu, tay vươn lên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ. Không có lời hứa hoa mỹ, không cả cái nắm tay. Chỉ là một ánh mắt nhìn nhau,một cái xoa đầu nhẹ nhàng và cả hai cùng hiểu - từ khoảnh khắc ấy, họ thuộc về nhau.Dưới tán cây phượng sắp mùa thay lá, mùa thanh xuân của họ vừa chính thức bắt đầu.…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…
Phần 2: Những Ngày Nắng Không Tắt - by MinVăn án: Trong thế giới nơi ánh hào quang luôn đi kèm với áp lực, Moon Hyeonjoon gặp Lee Sanghyeok - không phải như một huyền thoại bất bại, mà là một con người đang vật lộn với những tổn thương giấu kín.Họ đến với nhau, không bằng những lời hứa cao cả hay kỳ vọng lớn lao, mà bằng sự thấu hiểu lặng lẽ. Qua những buổi trò chuyện dưới ánh đèn vàng của quán cà phê hay trong sự tĩnh lặng của buổi sớm đầu đông, họ tìm thấy điều quý giá nhất: cảm giác được nhìn thấy và chấp nhận con người thật của mình.Giữa những cuộc đấu tranh không ngừng của cuộc đời và cả chính mình, liệu họ có thể giữ mãi những ngày nắng không tắt trong tim?Tất cả đều không có thật!Tất cả đều không có thật!Tất cả đều không có thật!Giữa những vì sao không tỏa sáng là seri truyện thuộc về riêng tớ, tớ hy vọng đừng ai đem đứa con tinh thần của tới đi đâu.…
Trong con ngõ xưởng phim ngập sắc tường vi, có một studio sản xuất phim hoạt hình nọPhía đối diện có quán trà phủ kín những nhánh thường xuânCó một anh đạo diễn vài ba bữa lại ghé thưởng trà, có một cậu chủ quán luôn sẵn trà ngon. Lee Minhyung x Ryu Minseok đạo diễn phim hoạt hình x chủ quán trà (?)…
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ""Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em mà"_____Một tuyển thủ hàng đầu phải lòng một em bé nhỏ vô cùng "lowkey"OOC, On2eus, Guria, Choker,....…
📍mình không phải là một người am hiểu sâu sắc về lịch sử, cũng không dám nhận mình viết nên câu chuyện này với tư cách của một nhà nghiên cứu. mình chỉ là một người trẻ mang trong tim lòng yêu nước, cảm mến những con người đã sống và chiến đấu vì tổ quốc.📍câu chuyện bạn sắp đọc - hay đã đọc - là một tác phẩm hư cấu, lấy cảm hứng từ thời kỳ kháng chiến chống mỹ vĩ đại. một số mốc thời gian, địa danh hay chi tiết có thể không hoàn toàn chính xác với sử liệu, hoặc đã được mình chủ ý thay đổi để phù hợp với dòng chảy cảm xúc và cốt truyện.📍mình viết không phải để kể lại lịch sử, mà là để tưởng nhớ một thế hệ đã sống trọn vẹn với lý tưởng, tình yêu, tình đồng đội - và để nói với họ rằng: "dù đã đi qua, các anh chưa bao giờ bị lãng quên."một món quà nhỏ dành tặng các bạn đọc của mình nhân dịp 30/4 ( muộn ). chúc mừng 50 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước.…
Danielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai điệu ấy.…
"dẫu có gian nan, cũng xin người luôn nhớ về những kí ức đã qua"huyết mạch thiên pháp sẽ còn bị săn đuổi, và khi thời điểm đến, chính đôi tay này sẽ phải đưa ra lựa chọn.lowercase; ooc; hp!au.…
Lưu ý: Mỗi chap là 1 mẩu chuyện nhỏ, đủ thể loại Muốn đưa bản thân ra khỏi trọng trách làm người...Có những suy nghĩ mùi mẫn như thế, nó vẫn cứ âm ỉ mãi trong thâm tâm người phụ nữ, không hẳn là vì thế giới quá tàn bạo chỉ là chị thấy mình không đủ khả năng tồn tại. Nhưng em ở đây mà. Em vẫn ở đó, ngủ ngon vì có chị bên cạnh, em chọn tin tưởng chị mà. Sao chị lại muốn buông tay.…
Ủng hộ tác giả tại link: https://my.w.tt/8hfVhfZgB2Trong một lần vô tình, Hyeongjun đã lỡ tay gửi tin nhắn trả lời "B"- bạn trai của mình vào groupchat chính.Cũng chính vì thế, Dongpyo đã lập ra kế hoạch truy tìm danh tính "B"...Có lẽ bởi vì, ừm, có lẽ là vì.....Vậy rốt cục, "B" là ai?…
Với tôi, YG không chỉ là một công ty, không chỉ là những nghệ sĩ, đồng nghiệp. Với tôi, họ là family, là nơi những con người ấy trân quý, học hỏi, yêu thương lẫn nhau. Có thể tôi không thấy, bạn không thấy, nhưng chúng ta đều biết giữa họ có một tình yêu nhất định. Vậy nên hãy để trí tượng tưởng bay xa với những đoản ngắn về YG family nhé^^~…
Dunk Natachai nhìn người mình từng yêu như một kẻ xa lạcòn Joong Archen thì nhìn cậu như cả thế giới..."Chúng ta đã từng có một tình yêu rất đẹp... Nhưng giờ, chỉ còn mình anh nhớ về nó."Ngoài những nhân vật được lấy cảm hứng từ người thật, tất cả các yếu tố còn lại đều là hư cấu. Mặc dù có một vài sự kiện thực tế được lồng ghép, nhưng chúng chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên.Câu chuyện hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, vui lòng không ghép vào người thật.…
ca sĩ F tạm ngừng hoạt động gần 1 năm rưỡi thì bất ngờ quay lại nhưng để lộ manh mối có con...nhưng hình như đứa nhỏ này giống giống một người nổi tiếng nào đó thì phải...nhỉ?tên: thằng này là con ai?couple: jeonglee (phụ: ruras, guon)warning: nam có thể mang thai, text1. đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và để phục vụ trí tưởng tượng.2. sản phẩm không được viết nên nhằm mục đích bôi nhọ / hạ thấp bất kì cá nhân / tổ chức nào.3. các tình tiết, thoại, địa điểm, kiến thức,...trong truyện đều không mang tính xác thực và không áp đặt lên người thật ngoài đời.4. sản phẩm có thể chứa một số ngôn từ thô tục, tam quan không phù hợp với đời thực. chưa đủ nhận thức / không hợp với các cảnh báo ở đoạn đầu vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.5. tác giả có tâm thủy tinh, khó cười, dễ khóc, hay lo âu, thường xuyên suy nghĩ nên không mang truyện đi bất kì nền tảng nào khác dù với mục đích tích cực hay tiêu cực nào.6. cảm ơn bạn đã lựa chọn truyện của mình và đọc hết mấy dòng này. mong bạn sẽ cười thật nhiều và truyện của mình sẽ là một trong số những lí do khiến bạn cười trong hôm nay 🤍7. tác giả: jl_gv_…
lưu ý:OOC tam quan lệch lạc truyện được viết theo kiểu tình cảm chú cháu giữa hai nhân vật Mạc Vĩ Minh và Quế Lantóm tắt : sơ một chút rằng Quế Lan một cô bé mồ côi cha mẹ không mất từ khi cô vừa mới lên 5 tuổi cô không nhà không cửa không ngưới thân một thân một mình lang thang ai đi qua ngang thấy thương tình thì cho vài nghìn đồng bạc lẻ,Mạc Vĩ Minh vừa sang tuổi 25 anh không nghề nghiệp gì cả anh thật ra là một tay giang hồ máu lạnh, lạnh ở bên ngoài và ấm áp ở bên trong chỉ cần nghe tên anh là ai nấy đều khiếp sợ bỗng hôm đó anh vừa đi đánh nhau về anh nhìn sang bên đường bên kia thấy một cô bé gái (Quế Lan) anh liền tiến đến bắt chuyện với cô bé được biết cô bé mất cha mẹ từ sớm không một ai là người thân của cô bé nữa cả anh thương cho hoàn cảnh cô bé và anh ngỏ lời muốn nuôi cô bé được sự đồng ý của cô anh bế cô trên tay cả hai nở một cười câu chuyện của họ bắt đầu từ đây.…