"Sinh con đi Jeon Jungkook""Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?"."Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây giờ cày cuốc trần với anh đi, từ đây đến năm năm tới trong kế hoạch của Kim Taehyung anh phải có bé Kim nhỏ!"."Chưa sẵn sàng..ok!"..."Ngay cả con cũng có luôn rồi, định khi nào cho truyền thông biết mối quan hệ này đây?".…
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢCTruyện có thêm vài nhân vật.Cốt truyện không giống với tiểu thuyết gốc.Truyện theo thể loại SINH TỬ VĂNĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN KHÔNG HAY MONG CÁC BẠN ĐỪNG TRÁCH😊…
Fic được viết dựa trên FMV mình xem được nha! FMV là Thương Hành nhưng mình thấy Hành Thương đẹp đôi nên chuyển lại thành văn. Cảm ơn bạn T.An đã gửi FMV cho mình.Mọi người nên xem FMV trước khi đọc nha. Link FMV: https://youtu.be/g7enbr7jOXQ…
"Chúng tôi hẹn hò trong bốn năm đại học, chia tay và quay lại vô số lần, lần nào cũng là tôi giận dỗi nằng nặc đòi buông tay, chính anh ấy đã níu tôi lại. Vậy mà ngay sau lễ tốt nghiệp, anh ta lại dám chủ động nói lời chia tay, còn bảo là do lỡ rung động với người khác.""Sao em lại hôn anh?Là do em bị điên đó, được chưa?"…
Tác giả 黎玛戈 Thanh vũ đồng nhân văn / dân quốc / lãnh ngạo quân phiệt Thanh × phong lưu thiếu gia Vũ Edit: Tammy TrầnTruyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả xin đừng đem ra khỏi nhà này, xin cám ơnTình trạng : DROP…
Tác giả:Nguyễn Thanh TrúcSE,Ngược,KO H,truyện ngắn,lãng mạn,hiện đại,Hà Nội nhật vật chính:Ôn Nhược Hy,Thẩm Đường Đông. (Hà Nội-3/12/2022) *....*Như câu mà anh Lãnh đã nói: "Ko nên yêu một người quá đẹp vì dù thế nào thì mình với người quanh đi quẩn lại chẳng thể có kết thúc" "Nàng! "Ôn Nhược Hy tôi yêu cô" -Thị trấn phía Bắc-2022*Nói 1 chút về thời gian trong truyện năm mà Thẩm Đường Đông 78 tuổi đang sống là năm 2080 và thời gian Thẩm Đường Đông 24 tuổi gặp Ôn Nhược Hy 22 tuổi là năm 2016.…
• Minh Hiếu của anh:Người ta thường nói, có một người anh em sinh đôi sẽ khiến cuộc đời bớt cô đơn hơn. Nhưng với Trần Minh Hiếu, việc có một người giống hệt mình đôi khi lại là một rắc rối. Minh Hiếu chưa bao giờ thích việc có một người anh em sinh đôi. Không phải vì cậu ghét Trần Minh Khôi -người anh trai song sinh của cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với cảnh người khác nhận nhầm hai người với nhau. Lúc còn bé, cậu không để tâm lắm, nhưng càng lớn, Hiếu càng cảm thấy phiền phức. Ban đầu, Hiếu còn giải thích. Nhưng càng lớn, cậu càng lười phải đính chính. Nếu ai đó gọi nhầm tên cậu, cậu chỉ im lặng, chẳng buồn sửa sai nữa. Vì cuối cùng, người ta vẫn chỉ nhớ đến Minh Khôi.…
Âu Dương hạo nhiên không biết đây là ông trời đích lễ vật vẫn là trò đùa dai,Bởi vì biết chính mình thích miêu,Cho nên riêng tặng một cái giống cực miêu đích thiếu niên cho hắn chăn nuôi?Ai ngờ nhất thời đích lạm hảo tâm, cũng hắn trôi chảy nhân sinh tan vỡ đích bắt đầu,Trống rỗng toát ra đích thiếu niên vương meo meo sẽ không nói, còn yêu cắn người,Ngay cả tắm rửa một cái đô hội giống miêu giống nhau tạc mao phản kháng,Đáng thương hắn đường đường thương giới tinh anh nhất thời giáng cấp thành "Bên người" bảo phụ.Nhưng mà, cặp kia gặp rắc rối hậu đích vô tội hai mắt, cùng với dính nhân đích ngây thơ bộ dáng,Lại làm cho hắn kìm lòng không đậu đích mềm lòng,Như thế bướng bỉnh lại chọc người liên đích "Sinh vật ", hay là chính là ngọt ngào đích phụ hà?…
Văn án Khi còn ở trường mầm non Thiên Quan, Tạ Liên gặp được một bé con đặc biệt dễ thương nhưng cũng đặc biệt trầm lặng. Bé con không nói chuyện với ai, cũng không ai dám bắt chuyện với bé, đứa trẻ như thu mình vào một thế giới riêng, tự lấy những chiếc gai sắc nhọn quấn quanh thân mình. Phải mất rất lâu, Tạ Liên mới từng chút gỡ bỏ được những chiếc gai nhọn ấy đi, làm cho bé con buông bỏ phòng bị, tin tưởng và dựa dẫm vào cậu nhiều hơn. Từ đó, bé con vô cùng thích dính lấy Tạ Liên, ăn cùng cậu, chơi cùng cậu , đến cả việc ngủ cũng phải có cậu ở bên. Nhưng một ngày, bé con đột nhiên biến mất. Những kí ức về bé cũng từng chút mờ nhạt trên con đường trưởng thành của Tạ Liên . Cho đến khi yêu đương với một vị học đệ ,người thiếu niên ấy dường như dần trùng khớp với hình ảnh bé con trong quá khứ. Thì ra, duyên phận giữa họ bắt đầu từ sớm như vậy.…
Một người là giọng nói trong đêm.Một người tình cờ nghe thấy - và nhận ra giọng nói ấy chưa từng rời khỏi trái tim mình.Khi hai người cũ chạm vào nhau qua sóng phát thanh, họ không gọi tên, không nhắc chuyện xưa...Chỉ giữ lại những điều chưa từng nói - trong vài phút ngắn ngủi giữa hai miền lặng.…
Tại hoàn cầu Hắc Nhân, cách xa Trái Đất hàng tỷ dặm. Tại đây các "Người Nhân Xinh đẹp" sinh sống chung với một "Vật" được gọi là Con Người. Điều kì lạ là các Nhân Xinh đẹp đều dũng mãnh, cao lớn cường tráng và có thể biến thành Báo Đen-làng họ tên là Hắc tộc. Họ luôn làm chủ mọi phương diện trong gia đình, và con người sẽ là ái nhân cũng như lãnh việc làm "vợ" của họ. Và điều bắt buộc, con người đó phải là đàn ông trưởng thành 18 tuổi. Hầu hết con người tới nơi này đều do bị ép buộc. Những con người bị mắt báo nhắm tới.Đặc A Nhĩ- thủ lĩnh bộ tộc. Nay đã 30 tuổi báo mà chưa ngắm trúng nhân sinh nào cả, hắn đến Trái Đất tròn 2 năm, chưa ai lọt vào mắt hắn.Ngày nắng gió mát mẻ, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, và cuộc đời chàng trai ấy đã được "xác định"...Warning: thể loại nam nam, nhân thú, và có sinh tử văn. Ai dị ứng xin out ngay lập tức, không dùng từ ngữ gây war, không xỉa xói. Xin cảm ơnVì đang thầu nhiều bộ, lịch ra chap cực thất thường, ai không ngại cứ lọt hố. Cảm ơn nhiều…
Một chiếc đoản văn lấy cảm hứng từ sự kiện rơi giày của bạch mã hoàng tử Patrick Doãn Hạo VũCảnh báo: Siêu siêu siêu dễ thương. Chủ nhà vừa dịch vừa ôm tim.Tên gốc: 灰派派和奈奈王子 - Tác giả: 湛湛青天Bản dịch với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up và sao chép. Đồng nhân văn, không áp dụng lên người thật.…