FirstKhao/ Dượng,đừng chạm vào con
r21,bell,múp,dduj ná thở,loạn luân!…
r21,bell,múp,dduj ná thở,loạn luân!…
tớ níu, tớ giữ lại nắng ở bên mình.• lowercase.• có từ ngữ chửi thề hơi không lành mạnh.…
𝓒 𝓱 𝓸 𝓲 𝓢 𝓮 𝓾 𝓷 𝓰 𝓬 𝓱 𝓮 𝓸 𝓵 * 𝓨 𝓸 𝓸 𝓷 𝓙 𝓮 𝓸 𝓷 𝓰 𝓱 𝓪 𝓷 Đến với nhau chỉ là sự tình cờ bất đắc dĩ . Kết hôn với nhau cũng chỉ vì lợi ích của bản thân . Nhưng từ khi nào đó cậu bắt đầu yêu và quan tâm lấy anh , chấp nhận nhắm mắt cho qua những ngày tháng anh mang người khác về nhà làm tình chỉ vì cậu muốn níu kéo lấy hạnh phúc gia đình bất đắc dĩ này Cái gì cũng có giới hạn của nó , sau 3 tháng bên nhau khi chỉ toàn nhận lấy sự thờ ơ của anh thì cậu học được cách bỏ cuộc . Cậu cho anh tự do như cách anh muốn . Cậu muốn anh được hạnh phúc .Chuyển Ver đã có sự đồng ý của tác giả , vui lòng tôn trọng và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý…
- Meinut - Meiko x Peanut - Cặp phụ rất nhiều : ruhends, guria, on2eus, ummo, choran, rasted, kiincuzz, canmaker, willbur...... . . . - Peanut : Muộn rồi anh à, thứ em muốn đơn giản chỉ là một tình yêu thật sự.Em luôn là người chủ động, trân trọng anh và cả tình yêu của chúng ta, thậm chí là tổn thương cả bản thân. Nhưng anh ơi, anh không tôn trọng nó....Em ước lúc đó, chỉ cần anh níu em lại, dù chỉ là 1 câu thôi.... Nhưng sự thờ ơ của anh....chính nó đã giết chết thứ tình yêu này rồi. - Meiko : Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh, bảo vệ và không bao giờ làm em tổn thương cơ mà. Cớ sao lại bỏ rơi em, TẠI SAO THẾ. Anh mặc kệ sự níu kéo của em, thẳng tay vức bỏ đi thứ tình cảm của chúng ta. Anh ơi em đã luôn ở đây đợi chờ anh, chờ...sẽ có phép màu, kì tích xảy ra....Nhưng tiếc thật, thứ em nhận được, lại là 1 trái tim đang rỉ máu. " 2 sự tổn thương đồng thời gặp nhau, họ lấp đầy khoảng trống sự đau thương của đối phương. Một tình yêu mới, sự khơi đầu mới. ". . . " Peanut à, muốn đi du lịch sao, tình yêu chọn nước nào "." Nước mà Meiko muốn đến, nơi mà chúng ta luôn ở bên nhau ☺ hay là....đi Trung nhá "." Dỡn mặt à Đậu, cậu vừa sang đấy tuần trước luôn á. Năm nay ta đi Hàn, tớ dọn đồ rồi khỏi nói gì hết á. ""... "" Hàn ở từ bé đến lớn chán rồi "" Vậy chọn Trung nhìn mặt tớ vui nhờ "" Đi Nhật ❤ "" :))) " . . . VIẾT VÌ ĐAM MÊ ĐÓ, 0 TÌM ĐƯỢC FIC MONG MUỐN. ( Sorry anh em mình thử sự mới mẻ í đừng toxic nha 🥲 không đọc các bn có thể bắt ra đọc truyện khác nhé )…
Tác giả: Liên LiênSố chương: 10Rating : 18+Kết thúc:HEThể loại:Cấm luyến,bố và con nuôi,ngược tâm nữ chínhTên gốc:Ác ma phóng túng…
Truyện được viết dựa trên cảm xúc và những mơ mộng của mình.…
Jungkook đã không biết được trái tim mình đau đớn đến nhường nào, cho tới khi nó bén rễ bởi vì cái gọi là đơn phương.…
Người ta hỏi em tại sao vẫn chưa quên được anh... Nhưng làm sao em có thể quên, khi Choi Hyeonjhoon chính là lý do em học cách yêu?Nhiều năm trôi qua, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chỉ còn là kỷ niệm. Thế nhưng, khi Hyeonjhoon trở về, đứng trước mặt em với ánh mắt sâu thẳm như những ngày xưa cũ, anh khẽ hỏi:"Vậy nếu anh nói anh chưa từng dạy em cách quên... liệu em có nguyện yêu anh thêm một lần nữa không?"Là quá khứ chưa buông hay trái tim chưa từng đổi thay?…
một thế giới, chỉ có anh và em.…
Kể từ ngày ấy, thành phố Hà Nội chìm trong thảm họa xác sống Kể từ ngày ấy, sương không bao giờ tan trên mảnh đất ngàn năm tuổi. Một nhóm những cô nhóc, cậu nhóc vừa chớm 16, tất cả những gì chúng có là những ba lô lương thực, chăn đắp và những món vũ khí thô sơ. Liệu chúng có thể sống sót và thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy không?------------------------------------------------------ Tác giả: GreenLiunius Cover: *credit goes to @-Gravitating (I love yew bruh!!! It's so freaking beautiful!!) Tôi biết là tác phẩm của mình bị đăng chui lủi ở cái xó nào đấy rồi, nhưng chỉ hy vọng là các đạo sĩ sẽ thương tình tha cho con của tôi. Cùng là Author với nhau, ai lại làm cái chuyện "vô nhân đạo" như vậy bao giờ nhỉ :) Cấm hốt bài + hốt ý tưởng đi lung tung mà không có sự cho phép của tác giả. 1 tác phẩm mang đi dự thi Wattys 2016 :3 Mong mọi người ủng hộ…
Năm năm trước, tại một của tiệm thời trang, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết mình không thể không yêu anh. Khi đó anh đang chọn quà sinh nhật cho người con gái mình yêu.Năm năm trôi qua, cô trở thành một người bạn tâm tình của anh, thân thiết và thấu hiểu. Anh tìm đến cô như một thói quen trong những khoảnh khắc cô đơn và trống rỗng. Cô vẫn âm thầm yêu anh, còn anh vẫn lặng lẽ yêu người con gái ấy.Người con gái ấy là Băng Lan, là cô em gái nuôi mà anh đã chăm sóc nâng niu từ bé. Băng Lan không yêu anh nhưng không dám từ chối anh vì cô ấy cảm thấy mình cần phải trả ơn nuôi dưỡng của gia đình anh. Ngay khi biết được tâm sự của Băng Lan, mặc dù đau khổ nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến là giải thoát cho cô ấy khỏi gánh nặng trả ơn này. Giải pháp anh chọn chính là cưới một người con gái khác và người anh chọn chính là người con gái khiến anh cảm thấy gần gũi nhất, chính là cô.- "Chúng ta kết hôn được không?"Anh nói.Tôi cũng biết, anh sẽ nói như thế, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh yêu người đó.Chỉ vì không muốn người con gái kia phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Anh làm tất cả những điều này là vì cô ấy.Vì một người anh yêu, lấy một người anh không yêu, có lẽ chỉ có anh mới làm được việc ngốc ngếch đó mà thôi.Đã biết rõ tất cả những điều đó, thế nhưng cũng không có cách nào để từ chối.Có phải tôi thực sự còn ngốc hơn anh không?....…
[Peanut x Doran]"Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Em sẽ mãi bên anh."Họ đã từng hứa như thế, trong những tháng ngày rực rỡ và đầy ắp hy vọng. Nhưng thời gian, giấc mơ và sự khắc nghiệt của hiện thực đã dần kéo họ xa nhau, từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại những khoảng trống lặng thầm.Giữa những tiếng hò reo chiến thắng và cả những giọt nước mắt thất bại, mối liên kết sâu sắc của họ là điều duy nhất khiến trái tim không tan vỡ. Nhưng liệu tình cảm cất giữ trong lòng có đủ để níu giữ nhau lại, hay chỉ để lại những lời không bao giờ được nói?…
lớp geniuses không cần học sinh giỏi, chỉ cần thiên tài…
HỒI ỨC NĂM CŨ* Author: Nguyễn Giàu* Rating: G* Category: Hiện đại* Pairing: Jack & KICM and others...Đây là câu truyện do Au nghĩ ra, vẫn là chân dung hai nhân vật chính của chúng ta, các nhân vật khác có trùng tên ai xin mọi người thông cảm bỏ qua. Với một điều nữa Au viết chỉ là truyện và mong mọi người đọc vui giải trí đừng xem nó là thật, chỉ vì mình lỡ chèo thuyền hai nhân vật chính của chúng ta nên mọi người chém nhẹ tay thôi nhé^^.…
Học sinh cá biệt Trần Minh Dương vốn đang lông bông ở trường cấp ba xếp cuối tỉnh, đột nhiên được chuyển qua lớp 10 Toán của trường chuyên Nguyễn Viết Xuân.Đối với cậu, chuyển trường không phải chuyện gì quá to tát, chẳng qua là đổi chỗ đặt mông mà thôi. Chẳng bao lâu sau, cái tên Trần Minh Dương đã trở thành nỗi khiếp sợ của các giáo viên tổ Khoa học tự nhiên, cũng trở thành nỗi sợ của mọi học sinh trong lớp. "Rất vui được làm quen với chúng mày?"Lớp 10 Toán: Cảm giác ý cậu ấy là "Tao từ nay sẽ làm bố của cả cái trường này, thằng nào nhờn chết với tao" mới đúng....Nguyễn Hải Nam - thủ khoa chuyên Toán, kẻ hủy diệt kì thi - là quốc bảo được ngành giáo dục tỉnh nhất mực nâng niu. Đối với vị thiên tài đó, người ta chỉ biết ngưỡng mộ chứ không dám lại gần, bởi ánh mắt cậu lúc nào cũng lạnh lẽo như muốn đuổi người vậy.Ít ai biết, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng ấy, Nam thật ra chỉ đang mất ngủ mà thôi.Cậu tìm mãi cũng không ra cách chữa bệnh, đêm nào cũng thao thức đến nỗi phải làm mười đề thi thử giết thời gian. Cho đến khi bước chân vào rạp chiếu phim số 13, cậu mới biết nơi đây có thể giúp mình ngủ sâu giấc suốt mấy tiếng đồng hồ.Nhưng tại sao bạn cùng bàn của cậu, học sinh cá biệt Trần Minh Dương cũng ở đây vậy?…
Tác Giả : Điển Tâm.Thể loại : Xuyên Không, H, huyền .Trạng thái : hoàn-11 Chương. Lệ Nhận- Giang Điềm Điềm....Trong làn gió nhẹ, Thái phó cứ như vậy đứng ngoài cửa, nghe những câu nũng nịu, cho đến khi chén trà trong tay lão cũng lạnh đi, nhưng vẫn còn chưa thấy cửa đá mở ra.Cuộc sống thái bình, tình yêu ngọt ngào, mọi người vẫn còn chìm trong sự vui sướng, không ai muốn vội vã kết thúc...Tình yêu, chính là say lòng người như thế.~ Toàn văn hoàn ~…
Hi! Tình yêu thật đau khổ đúng không? Nên chọn người mình yêu hay người yêu mình!Chọn cái nào cũng được nhưng giữ được không thì đó là may mắn hay thất bại của mình! Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau? Nhưng có những người không tôn trọng thời gian bên nhau cũng đánh mất quay lưng đi với bạn! Bạn buồn bạn khóc nhưng họ đâu biết? Thậm trí họ cũng không quan tâm bạn nữa! Bạn biết socola không ? Lúc đầu ăn vào rất ngọt nhưng dần dần bạn cảm nhận được vị đắng của nó, nhưng bạn vẫn ép bản thân mình phải ăn được nó! Bạn cứ tập ăn dần dần nhưng nó đắng đến nổi một hôm bạn dừng và không ăn nổi nữa!Vì vậy tình yêu giống như viên kẹo socola vậy! Đến lúc chuyện tình yêu của bạn đến mức giới hạn bạn phải buôn tay cho họ đi níu kéo cũng vô ít. Họ đã muốn đi thì dù bạn có xin họ ở lại, nếu họ ở lại đến giờ và quan tâm chăm sóc bạn thì chúc mừng bạn đã tìm đúng tình yêu!Nhưng nếu họ ở lại khoảng thời gian nào đó họ muốn đi tiếp thì lúc này đừng níu kéo nữa vì họ đã hết tình cảm với bạn, níu kéo gấp trăm lần thì họ vẫn đi mà thôi!Câu truyện mình là một câu chuyện liên quan đến ngôn tình và tựa như trên! Nên mình sẽ cố gắng ra tập cuối cùng và nhớ đón xemm của mình nhaa🍑❤️Và nhớ góp ý những phần truyện của mình nhaa❤️…
Chúng ta lướt qua khoảng 30 triệu người trong suốt cả cuộc đời. Và giữa 30 triệu người ấy, tỉ lệ hai người có tình cảm với nhau là 0,000049%. Vì thế, sự gặp gỡ giữa chúng ta nghiễm nhiên trở thành định mệnh.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Kang Taehyun là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ, có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tửTôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích góp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Choi Beomgyu, đứng sau đồng nghiệp là một con lười èo uộtNhưng tôi thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi, sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Kang TaehyunFic sẽ được cập nhật song song tại watt và blog của tớ là " Tiệm Này Không Bán Mint Choco "FIC ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CHUYỂN VER CỦA TÁC GIẢ…