Thể loại: tình kiếp, đoản,... Văn án: " Làm người vẫn là phải biết nắm bắt thời cơ. Thời gian trôi đi rồi không thể níu lại. Cũng như một số chuyện không thể cưỡng cầu thì không nên cưỡng cầu. " " Nhân sinh hữu duyên át sẽ gặp lại. Nhưng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng là chân mệnh. "…
Cherish - trân trọng"Cherish" có nghĩa là ôm ấp, nâng niu, quan tâm ai đó một cách đầy trìu mến. Tất cả mọi người đều có một điều gì đó để "trân trọng" trong cuộc đời.…
Hồi ức như 1 bản tình ca tươi đẹp của riêng đôi ta. Nhưng giờ đây có lẽ nó là thứ duy nhất níu giữ giữa 2 ta.Dù bết bộ kia tui còn chx viết xong nhg đã ra thêm bộ này. Nhưng do tự nhiên nổi hứng qué nên tui thêm bộ này lun. Tui biết văn phong tui k hay nên mn thông cảm nha. Nếu có sai sót mong mn góp ý cho tui bt vs nha. Cuối cùng chúc mn đọc truyện vv…
1 hôm nọ bỗng nhiên tôi gặp lại cô ấycô ấy tên là Bích Ngọc ctôi đã yêu nhau trước đó nhưng đã ctay vs nhau hôm tôi gặp lại cô ấy là ngày 10/4/2022 sau đó ctôi âm thầm lặng lẽ và bước đi tôi định níu kéo cô ấy nhưng đã không kịp vì cô ấy đã đi nhưng cô ấy đã quay mặt lại và cô ấy đã bị rớt cái điện thoại tôi nhặt lên cho cô gái, hết phần 1 hơi xàm nha mn tại mik mới làm ạ…
"Này tiền bối, sao anh giỏi quá vậy?!""Vì anh là genius.""Này tiền bối, anh có ước mơ không?""Có, anh ước anh là cục đá.""Này tiền bối, em thích anh!""Ừ, hẹn em kiếp sau nhá."Chặn đường thu phục đàn anh của bạn có vẻ nó rất rất rất khó khăn đây._-_-_-_-_-_-_Story by: @coincake3…
cậu nhẹ nhàng thả cánh hoa đang ở lòng bàn tay ra, gió khẽ cuốn cánh hoa đi cậu sợ không dám níu giữ nó vì tình yêu cậu dành cho anh cũng như cánh hoa này vậy quá mỏng manh, sợ giữ chặt quá cánh hóa sẽ nát sẽ như tình yêu này không giữ được nữa, sẽ làm cậu bị thương mà cậu thì sợ đau ........…
Gió là thứ không ở lại. Nhưng năm ấy , nó dừng lại vì một người .Chúng tôi từng nghĩ cuộc sống này nhàm chán - trôi qua những ngày tháng cũ kỹ , qua những lớp học ,những cái tên , những nụ cười thoát chốc. Không gắn bó , không dừng lại ,không để tim lạc nhịp vì bất cứ điều gì .Nhưng năm đó ... khi gió lướt qua cậu - nó không muốn tiếp tục hành trình nữa.Nó dừng chân. Nhẹ như cái chạm. Nhưng sâu như một cơn say tuổi trẻ.…
"gã đó là ai vậy?""hoàng tử vương quốc loài người đấy. cậu không biết à?""biết, trông quen quen. hình như từng gặp rồi.""vậy à. gặp ở đâu?""trên giường tôi."____________kaichigi - không reup fic dưới mọi hình thức!…
Thích cách Fa yêu em bằng những gì có thể làm để khiến em không áp lựcThích cách Char yêu chị bằng những sự nũng nịu, dính ngườiChung quy lại: là yêu thôi! (Mê EngLot quá nên tui viết vài mẫu oneshot nì kể về những lần delulu của tuiii. Sẽ có chap H có chap không nhé!)…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
VĂN ÁN:Izuku Midoriya có quá nhiều thứ để theo đuổi: lý tưởng của biểu tượng hòa bình, trách nhiệm của một Number One, những cuộc họp bất tận, những nhiệm vụ chẳng bao giờ dừng lại. Cậu chạy, cậu chiến đấu, cậu cứu người-mà quên rằng có một người vẫn luôn đứng phía sau chờ mình về.Ochako hiểu điều đó. Cô luôn hiểu. Cô luôn mỉm cười, luôn bảo "Không sao đâu, Deku-kun. Em ổn mà."Nhưng nụ cười ấy dần mờ. Sự chờ đợi kéo dài thành mỏi mệt. Và vào một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Ochako nhận ra: trái tim cô không còn như cũ nữa.Cô quyết định rời đi trước khi bản thân bị chính sự hy sinh của mình bào mòn.Izuku níu kéo. Izuku van xin. Izuku hoảng loạn.Nhưng anh hùng cũng có những giây phút bất lực.Khi lời nói không giữ được cô lại... cậu đã chọn một cách khác.Một cách không còn liên quan đến ánh sáng.Một cách chỉ có "Deku" - phiên bản mà chỉ những ai nhìn quá lâu vào bóng tối mới có thể hiểu - mới dám làm.…
Tên gốc: 先吃饭吧Tác giả: 煮鱼饭Editor: Hết Nước ChấmCậu ấm Chúc Hành Dã x Chủ trang trại nuôi bò Mạch ĐôngCông trà xanh, nũng nịu × thụ dịu dàng thẳng namNông trại du lịch của Mạch Đông đón một cậu thiếu gia nhỏ.Thiếu gia này thật đẹp trai, biết làm nũng, biết làm việc nhanh nhẹn, lại không sợ bẩn.Mạch Đông: "Rất tốt! Rất có tinh thần!"Thiếu gia: "Anh ơi, anh thơm quá."Chúc Hành Dã là một kẻ nhát gan, ngày đầu tiên bị mẹ "lưu đày" về quê, ông chủ nông trại đã đưa cậu về nhà. Mạch Đông mạnh mẽ, biết nuôi bò, biết lái máy gặt, còn biết gọi cậu là "Bé Ngoan".Sau này Chúc Hành Dã phát hiện, Mạch Đông gọi mình "Bé Ngoan" cũng giống như gọi chó mèo hay trẻ con vậy.Chúc Hành Dã: "Anh ơi, anh không thể chỉ gọi mình em là Bé Ngoan thôi sao?"Mạch Đông: "Lại sao nữa đây, đại thiếu gia của tôi?"Chúc Hành Dã × Mạch Đông, bối cảnh vùng Trung Nguyên, một câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ bắt đầu từ hiểu lầm do phương ngữ, xoay quanh cuộc sống thường ngày trồng trọt, nuôi bò và yêu đương.…
Thể loại: nửa ngược nửa sủng, nữ cường.Trần Dĩ Phong - giám đốc của tập đoàn công nghệ S&L sẽ thừa kế tập đoàn của gia tộc họ Trần. Là người đàn ông trong mộng của bao cô thiên kim tiểu thư nhưng anh lại phải lòng một cô gái cấp dưới của anh.Huỳnh Tú Nhi - cô con gái lá ngọc cành vàng, xinh đẹp và giỏi giang của một gia đình bình thường.…
Màu áo trắng của em đã từng là màu thơ ngây. Tình yêu của em đã từng là màu trắng tinh khôi. Vậy sao cơn mưa tuổi trẻ lại khiến màu áo em vương màu nước mắt , màu những trót dại và bồng bột. Nói đi em.#BăngTiên…
tình tan tay buông chân bước ngậm ngùi bước đi trên con đường chỉ có ta thôi đau đấy nhưng... lí trí bắt ta xa họ rồi... im lặng thôi... họ tồi lắm. đúng nhưng sao ta không thay đổi bản thân để họ phải nuối tiếc... yêu được từ bỏ được trên đời này chả có thứ gì thuộc về ta mãi mãi trừ gia đình tim ta đau lắm khi nhìn họ hạnh phúc bên ai kia nhưng níu kéo được gì vì tim họ đã thuộc về ai kia???…
Một chiếc gương bể nát.... cho dù gom được biết bao nhiêu mảnh vỡ rồi tỉ mỉ mà dán lại, vẫn sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu.Những mãnh vỡ vụn nhặt kia.... chính là chút tôn trọng mà ban đầu chúng ta đã vô cùng nâng niu rồi cho đến cuối cùng lại tàn nhẫn vùi lấp nó trong đống đổ nát.…
truyện được kể bởi một cô thiếu nữ học trung học. Cô có thích một chàng trái. nghe tựa đề chắc cũng biết chàng trái này cung bảo bình r. nhưng....... cho tới năm cuối cấp chàng traii này lại Phải chuyển tới Mỹ sống. cô vô cùng đau khổ muốn níu kéo lại nhưng..... cô sợ gia đình chàng trái ấy sẽ không đồng tình nên đành cắn răng chịu đựng mà nhìn cậu ấy đi!....…
✩"Cái vỗ về dịu dàng nâng niu tấm lưng run rẩy, giọng nói người kia nóng ấm đến bỏng rát tâm can, chầm chậm ru êm nhịp đập hỗn loạn nơi ngực trái.Đã bao lâu người chưa ngủ?Đã bao lâu, kể từ khi chiêm bao xa rời cõi tâm trí?"✩…
Một mối tình thanh xuân bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị: một lần nhìn thấy nhau trong kỳ thi, một buổi xem phim ở rạp nhỏ, bát mì khuya dưới ánh đèn vàng.Nhưng khi tuổi trẻ trôi đi, khoảng cách, thời gian và những lựa chọn tương lai dần biến tình yêu thành một sợi chỉ mỏng manh - kéo căng mãi cho đến khi chẳng ai còn biết nó còn là yêu, hay chỉ là thói quen níu giữ.…