LH 64 _96
…
Momiji, nghĩa là Hồng diệp, chỉ màu lá chuyển từ xanh sang vàng và đỏ, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi vào mùa thu, khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Là mùa lá đỏ tuyệt đẹp, thu hút bao ánh nhìn, nhưng cũng rất lạnh lẽo và sắc bén. Cô được ví như vậy, xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng cũng rất khó gần. Nhưng cô cũng đã từng có một khoảng thời gian xanh tươi như lá mùa xuân, màu xanh mơn mởn và tràn trề sức sống.Nhưng bây giờ thì lá đã chuyển sang đỏ, một màu đỏ tươi, của tình yêu và của máu. **KIMETSU NO YAIBA KHÔNG PHẢI LÀ CỦA TÔI, NÓ HOÀN HOÀN THUỘC VỀ GOTOGE KYOHARU. TRỪ CÁC OC, READER VÀ CỐT TRUYỆN FANFIC NÀY LÀ CỦA TÔI. TẤT CẢ CÁC ẢNH TÔI SỬ DỤNG ĐỀU LẤY TỪ PINTEREST. **NẾU READER HAY CỐT TRUYỆN CỦA TÔI CÓ MỘT PHẦN NÉT TƯƠNG TỰ VỚI MỘT TÁC PHẨM KHÁC, MÀ TÁC PHẨM ĐÓ RA TRƯỚC, THÌ ĐÂY CHỈ LÀ MỘT SỰ TRÙNG HỢP. **YÊU CẦU NGƯỜI ĐỌC TRÊN 16+. NẾU DƯỚI THÌ HÃY CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH. **READER LẤY Ý TƯỞNG TỪ MOMIJI TRONG ONMYOJI.…
NUỐT LỜI là một tác phẩm tản văn bao gồm nhiều chương. Mỗi chương là một câu truyện ngắn khác nhau, dồi dào sự chân thật về cảm xúc và hình ảnh miêu tả. Tác phẩm được nung nấu và ra đời bởi cảm xúc mạnh mẽ, dạt dào của chính tác giả khi lắng nghe được những câu chuyện xung quanh mình.Tác giả chợt nhận ra rằng dù xấu hay tốt, dù nhiều hay ít thì ai cũng đã từng cho đi lòng tin vô điều kiện với nhiều hơn một câu hứa. Sau mỗi câu hứa hẹn, có thể là niềm đau, lừa dối, nước mắt, cũng có thể là một sự thật cảm động được giấu kín, một cái kết viên mãn.Những câu chuyện xoay quanh đủ loại người trên đời với đủ hoàn cảnh sống đa dạng nhưng họ đều có một điểm chung là đã từng tin nhiều hơn một câu hứa từ người khác.Sau mỗi câu chuyện sẽ là một phần bàn luận theo quan điểm của chính tác giả, với mong muốn độc giả nhận ra được một phần ý nghĩa được gửi gấm vào các mẫu chuyện đồng thời thấy đâu đó chính mình trong hình bóng của các nhân vật.…
Truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật "tôi"-Nguyễn Khánh Vân,một cô nhóc 16 tuổi vừa bước chân vào lớp 10.Câu chuyện này mình viết có đến 70% là chuyện đời thật mình đã trải hoặc bạn mình trải qua và kể lại cho mình.Có thể nhiều bạn sẽ nói cách viết của mình teen hay không hay,truyện dở.Nhưng xin lỗi mình chỉ là tay ngang.Hy vọng Khánh Vân và "bạn kia" có thể để các bạn trải qua một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ.…
Lại một cái trung thu của tuổi 17…
Nó đưa mắt theo Tuấn nhìn ra bầu trời đen ngòm , chẳng có lấy một ngôi sao. Nó muốn an ủi Tuấn nhưng chẳng biết nói gì. Cả hai đứa chìm vào im lặng, chợt nó nói- Tuấn này, bố mày có quyền tìm cho mình hạnh phúc khác, cũng đâu phải bố mày đâu cần mày nữa đúng không ? Mà cho dù bố mày không cần mày đi nữa, thì cứ qua đây. Tao nhất định sẽ nhường lại căn phòng này cho mày.…
....…
về lại nhà, tôi cứ thế mà không đoái hoài đến bữa tiệc gì nữa. tôi chỉ muốn leon. tôi muốn bên cạnh tôi là anh, dưới đầu tôi là đùi của anh, trên đầu tôi là giọng hát ru ngủ của anh. tôi chỉ muốn hình bóng của anh còn in trên da thịt mình, thế mà giờ anh đang ở đâu đó ngoài đại dương, sắp rời xa tôi mãi mãi.…