Câu chuyện thanh xuân kể về khoảng thời gian học THPT cùng CrushTuyến nhân vật chính:Nam chính: Tống Tâm ThànhNữ chính: Lục Ân NguyệtP/s: Tên nhân vật được dùng trong đoản văn là không có thật, chỉ có ký ức là thật, cảm xúc là thật, và kỷ niệm là thật.…
Dựa theo phiên bản gốc"Yoichi Isagi vốn là trái tim của blue lock điều đó sẽ không bao giờ thay đổi nhưng dường như từng chút một đang thay đổi về cách nhìn hướng tới cầu thủ nhỏ đấy trong tâm trí mỗi người bên Isagi..."Từ từ thay đổi cách nhìn về em chả biết từ bao giờ lòng chợt nhói lên, đau đớn nhận ra rằng..."Yoich tao/tôi/tớ thích mày/cậu"…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
Vì một tình huống dở khóc dở cười mà tôi với hắn có biệt danh vô cùng độc.-"Đề nghị anh Bủm ăn nhỏ tiếng thôi"-"Vậy là cô Tủm cũng sắp được ăn rồi"Nhật ký nằm viện của tôi năm ấy, thật đẹp, mãi đến sau này, mỗi lần đọc lại, đều mỉm cười hạnh phúc. Viết bởi: SunẢnh bìa: Internet…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…
Na và Đại là thanh mai trúc mã cùng nhau đấu tranh mà trưởng thành. Hai chúng tôi cùng lớn lên nhưng lại trái ngược nhau: trước Na là công chúa còn hắn là nô tài còn bây giờ hắn là hoàng tử cô là nô bộc vậy, haizzz....... Lúc Na buồn, tức giận thì kêu hắn là Đại mã ngốc, Lúc Na vui thì kêu là Đại sì ke, que kè le, .... Còn lúc Na yêu hắn thì gọi hắn bằng gì đây...............…
Tại sao ta lại cứ si ngốc một người ngay từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao ta cứ âm thầm hướng theo bóng hình của người đó? Tại sao ta ngu ngốc không bày tỏ để tình cảm cứ vậy mà lớn dần? Tại sao...tại sao? Hàng vạn câu hỏi khó mà trả lời được vì ta đã đơn phương ai bao giờ đâu?…
Truyện thể loại : Ngôn tìnhNhân vật nam chính : Đông Triết ( Biệt danh : Bé tiểu thụ )Nhân vật nữ chính : Lee Trân ( Biệt danh : Mọi ng tự tìm hiểu trong truyện nhé )Thưa các anh các chụy rằng chuyện này k có cảnh nóng chỉ rằng cho nhg ng thiếu tình cảm yêu thương từ đối phương thôi ạ. Nên mong anh chụy thông cảm và ủng hộ bộ truyện này của em ạThank you so much***Chụt chụt…
Các công thức này là tui đi lượm lặt rồi đem tổng hợp ở đây. Tui có chỉnh thử cho mọi người xem luôn á nha. Ủng hộ cho tui nha.Ai mà muốn chỉnh ảnh mà lười thì có thể ib cho tui qua Wattpad nhờ chỉnh ảnh giúp cũng được vì dạo này rảnh rỗi quá không có việc làm í mà.Start: 1/1/2020End: .../.../....…
Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba phần sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã của mình Tư Hạ là Quốc Sư của Nguyên Quốc, cũng là Hoàng Hậu của Hoàng đế Nguyên Phong Nguyên Quốc.Thụ là Mạc Y Ninh, gia đình thương gia khá giàu có vùng Giang Nam. Y Ninh cũng là bạn học của Duệ Minh và Tư Hạ. Có đều từ nhỏ đã không được thông minh, biết đọc chữ đã là may mắn, nhưng trời không diệt ai, y thân thể khỏe mạnh, là một nhân tài vỏ thuật. Cha của y vui mừng mời các danh võ khắp nơi về dạy. Cuối cùng cũng đậu Võ Trạng Nguyên làm nỡ mày gia tộc. Y không được thông minh nên y rất ngưỡng mộ những người có trí hơn người. Đặc biệt là Duệ Minh, người đồng môn với mình, hắn luôn được ân sư khen hết mực. Cũng nhiều lần chỉ dẫn y, y rất cảm động, ai cũng chê y ngốc không chịu chơi cùng, cũng không ai chịu chỉ bài cho y. Kể từ khi ấy, y quyết tâm luyện võ, mong muốn sau này có thể đứng cạnh Duệ Minh, mãi mãi không rời xa. Trên chiến trường đẫm máu, một thân hắc y, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm chặt một chiếc thắt lưng đã bị phai màu, chỉ may cũng bung ra. Một mực nắm chặt như thể hắn vẫn luôn bên cạnh, mỗi một vết thương bị chém xuống chính là vì y mà chịu đựng. Từng chút một mong người sẽ nhớ đến mà thương xót cho y.Một đời dõi theo người, nhưng người lại sánh bước bên người khác, nâng đỡ người, sợ người đâu sợ người…
Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…
Mamihlapinatapai (n.) được hiểu là "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hy vọng rằng người kia sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu."---Những câu chuyện về những điều không thế nói kia. Về những kẻ ngốc nghĩ bản thân mình chỉ đơn phương người kia.---Nhân vật trong truyện là OC của tớ, nhân vật do tớ tạo ra, thuộc về tớ.---Tớ sẽ chia nhỏ ra thành nhiều trang, từng trang ấy sẽ rất ngắn, nhưng chịu thôi, ai bảo tớ lười.…
Tôi hỏi chú sâu xanhLá có gì để thích...?Chú sâu cười khúc khíchThích đâu cần lý do...?______________________Thích cậu ấy rất nhiềuĐợi cậu ấy rất lâuRồi nghe nói một câuThôi đừng thích tôi nữa..._______________________Yêu em như hoa yêu ánh mặt trời, như gió yêu mây_______________________Credit by @sunn1204love94…
Lời thì thầm của giáThể loại: Fanfic, đam mỹ, ngược, sủng, ôn nhu công, ngốc mạnh thụKết: HE(Đã xin quyền reup của tác giả)(Do bộ này tác giả đã drop nên bộ này chỉ có 7 chương thôi nha [1 ngoại truyện])…
A Di Đà Phật - Ta đã là người xuất gia,thí chủ đừng nên ái luyến.Kiếp này chàng phụ ta,bất phụ Như Lai.Kiếp sau ta vẫn tiếp tụ mc ái luyến chàng.Kiếp sau...và kiếp sau nữa đến khi tóc trên đầu chàng trở lại để phải mộ ta - Vạn Nhất,chàng hãy nhớ! Thiếu nữ vướn tình kiếp với Chúng Tăng sẽ phải chịu bi thương.…
Tô Phó hắn là một trạch nam kiêm chức một đứa độc mồm độc miệng, 24 tuổi vẫn là chưa có bạn gái, thậm chí nụ hôn đầu hắn vẫn chưa mất nha. Hắn ngoại trừ ăn và ngủ như một con lợn thì còn biết lên mạng đọc đam mỹ, phải, hắn chính là hủ nam nha.Sau khi bình luận chửi rủa tác giả liền bị quăng sang thế giới khác, thế giới huyền huyễn a, ở đây hắn là một khất cái... vì cái gì a !!?? Không phải chứ thần linh, vì sao người ta xuyên qua đều trở thành hoàng tử thái tử, người thì đứng đầu giới tu chân, không thì cũng là cô nương công tử nhà giàu ... còn hắn thì vì cái gì là một khất cái qua đường dơ bẩn lấm lem, căn bản đi ngang qua ai nấy người thì chỉ trỏ cười nhạo người thì xa lánh hắn nha ?Rõ ràng hắn chỉ nói tác giả vài câu như :" ngươi là đồ ngốc, chỉ cho hai nhân vật chính đến với nhau, còn nhân vật phụ để cho chó ăn a ? Ngươi để hắn làm nhân vật phụ cũng đủ thảm đi, đã nghèo lại còn là một ngốc tử. Hay nên nói đây là ngươi đang tả ngươi a ? " .Vì đắc tội đại thần, hắn đi ngủ một phát liền sang thể giới khác làm ăn mày, aizzz.Nhưng không thể trách hắn nha, vì nhân vật nam phụ kia có cái tên rất giống hắn, làm hắn cảm thấy sinh ra một tia đồng cảm thân thiết mà thôi, ai dè tác giả tạo hình cho hắn là một tên nghèo còn bị chê nhạo, ngu ngốc đem lòng yêu nam nhân đã là vợ người ta aNhân vật chính : Tô PhóPhụ diễn : Mặc Kỳ, cùng một số nhân vật khác nhưng tác giả lười hic :((((…
Tăng Phúc từ ngày được Neko đại đế ban cho biệt danh Hải Ly thì em có vẻ sống rất đúng với bản chất. Mỗi ngày em dựng cho mình một vài viên gạch để xây thành con đập mơ ước.Em viết nhật ký không đầu không đuôi như một thói quen từ lúc gia nhập show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thực ra em không hề hay biết đến một ngày lật lại. Trong nhật ký của em từ bao giờ. Từng chữ từng chữ đều là hắn.Còn hắn có một cái nết rất gợi đòn là vô cùng thích chọc ghẹo mọi người xung quanh, đặc biệt là những người dễ thương nhưng hay hờn dỗi. Đối tượng chọc ghẹo của hắn ở ký túc xá Ka Ka thì nhiều vô kể. Trong số đó đặc biệt là Hải Ly em bé được hắn bế lên hẳn top 1 vì phản ứng của em khi bị ghẹo rất gây ngứa ngáy trái tim mèo mềm xèo của con mèo Neko.…