Đời thường, HE."Tiệm cà phê của em có vị trí rất đẹp, từ đây có thể nhìn thấy tháp truyền hình ở xa xa, đèn neon chuyển động nhịp nhàng thành những chuỗi ánh sáng gieo xuống từ trên cao. Chúng ta ở cạnh bên nhau, cùng tận hưởng tình yêu có màu của trà Hồng hạc, có vị của hoa Hibiscus, có nhiệt độ của một ngôi sao đang rơi"."Nếu ai chạm được vào chú mèo hồng sẽ có một tình yêu như trong tiểu thuyết, anh có muốn thử không?".…
‴na jaemin có một đứa bạn thân ngốc xít‷﹝lowercase﹞﹝end: 140621﹞❛ hãy nhắn mình trước khi đem em nó đi ❜❛ em bé đầu tay của mình, hãy yêu thương ẻm ❜﹝beta﹞√…
※ Đọc thể, tư thiết như núi, rất nhỏ ooc, mời tự động tránh sét, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp※ Thời gian tại Cô Tô Lam thị nghe học thời điểm, thả đèn trước đó, ngoại trừ Thủy hành uyên về sau. Đại bộ phận là dựa theo Trần tình lệnh đến, chút ít nguyên tác nội dung.※ Lam Trạm làm chủ thể, lấy thư phương thức hiện ra※ Thể chữ đậm nét biểu thị trong tín thư cho, từ người hậu thế đọc…
[ Fanfic Tokyo Revengers ] [ AllTakemichi ]Tokyo NeonAuthor: HynorieosLưu ý: Fanfic này không có sự xuất hiện của couple SanTake hay HaiTake. Nhân vật vẫn có thể có mặt, nhưng là để bổ sung tình tiết chứ không phải là để tồn tại tình yêu với Hanagaki Takemichi.-------------------Takemichi đã luôn đứng từ dưới nhìn lên trên, thấy bầu trời trên đầu lúc nào cũng đặc quánh. Cậu luôn tự hỏi liệu đó có phải bầu trời thật sự, nhưng rõ là gió vẫn cứ thổi, và mưa vẫn rơi. Và trái tim Takemichi vẫn đập đều từng nhịp, trong lồng ngực, ấm và nóng.Trái Đất, năm 2998, đã tròn 19 tuổi, dù là một cư dân cấp thấp của Tokyo Neon, Takemichi cuối cùng cũng đặt chân vào trung tâm thành phố lần đầu tiên. Thành phố lấp lánh ánh sáng ấy, khác hẳn với khu ổ chuột tăm tối mà Takemichi đã sinh ra, nằm dưới sự quản lý của Hội Đồng Thượng Tầng gồm các thế lực: Bạo lực - thương mại - chiến tranh - khoa học - tư bản. "Takemitchy, đây chính là Tokyo Neon." Gã nói.Kể cả lúc này, khi đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố tấp nập, Takemichi cũng chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về Tokyo Neon, dẫu cho cuộc sống vĩnh hằng ở đó dường như là mơ tưởng lớn nhất của nhân loại.Câu hỏi về bầu trời thật sự vẫn treo lơ lửng trong lòng cậu như thể chưa từng tan biến.…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
kim woonhak thật sự muốn dỗi. lí do vì myung jaehyun cứ không ngừng gọi em là em bé!《130624 - 190624》🥇 #woonmyungz - 290125 ( ngày đầu năm mới =))))))…
Truyện kể về tình yêu thời cấp ba của các bạn trẻ. Sự theo đuổi nhiệt huyết của một cậu nhóc đáng yêu với anh trưởng ban kỉ luật lạnh lùng của hội học sinh.Tình yêu của tay trống cục súc và cậu nhóc nhỏ nhắn. Một cuộc tình của anh chàng ít nói với cô nàng cá tính.…