Chính xác là ăn ngủ, vì tôi cứ mười phút lại lướt Wattpad một lần. Thế nên cũng có vài tâm sự xàm xí.*những điều được viết trong topic này về cơ bản thì không liên quan nhiều đến những người khác, cá nhân tôi chiếm đến 90%. Nếu không có hứng thú thì bạn có thể bỏ qua(nhưng hãy vẫn đọc truyện mà tôi viết nhé!)…
Vũ Thiên từ nhỏ đến lớn trong mắt đều không kiêng nể ai, vậy nhưng vừa gặp cô gái nhỏ Lăng Tiểu Hy đáng yêu, trong sáng thì liền không kìm được mà nuông chiều, bao che, dỗ dành cô. Bao bọc đến nỗi như chỉ sợ con gái nhà người ta chạy mất.------------Thanh xuân có màu sắc như thế nào ? Đó là câu hỏi mà cô gái ngốc nghếch Tiểu Hy đã luôn hỏi Vũ Thiên.Khi còn bé anh chỉ đưa cho cô một cái bánh ngọt và nói: '' Nó là màu của đồ ngọt ! ''Khi học ở học viện H, anh đã ôm cô vào lòng và nói " Đó là màu sắc của vạn vật ! ''Còn bây giờ, khi cô đang cuộn mình trong lòng anh, Vũ Thiên hôn cô rồi nhẹ nhàng : '' Thanh xuân của anh mang màu sắc của em! ''…
Văn án:[Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục]Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình.Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn xăm hình rồng, người dựa vào xe mô tô, môi còn đang ngậm điếu thuốc.Ninh Thư nhanh chóng chạy tới, tóm ngay cậu học sinh lôi đi, vừa kéo vừa mắng: "Tại sao em lại giao du với loại không ra gì đó hả?"Học sinh: "Không phải đâu, cô ơi..."Ninh Thư ngắt lời cậu: "Cái gì mà không phải, vừa nhìn đã biết anh ta không phải loại tử tế gì rồi."Học sinh: "Không phải cô ơi..."Ninh Thư: "Cái gì mà không phải? Bài về nhà đã làm xong chưa, bài giảng đã học thuộc chưa?"Học sinh: "Không phải thật mà, cô ơi..." Ninh Thư: "Đi chạy hết sân thể dục cho tôi ngay!"Cứ thế cho đến buổi chiều, Ninh Thư gặp giáo viên thể dục mới được chuyển đến tại sân vận động.Áo sơ mi trắng dài, che hết cánh tay, đôi lông mày tuấn tú dưới cặp kính gọng vàng, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc, đang đứng dưới ánh nắng khẽ gọi cô một tiếng: "Xin chào, cô giáo Ninh."Ninh Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải nhắc nhở: "Hình xăm... Lộ ra ngoài rồi."Nghiêm Kiều: "..."Một lúc sau, anh tháo cặp kính xuống: "Muốn trông giống người tốt con mẹ nó thật khó."--P/S: Giáo viên không thể xăm mình, trong sách có nói.------oOo------…
Vừa trở về sau chuyến công tác dài, Cao Khánh Thi nhận được thông báo mình đã vượt qua hơn bảy trăm ngàn cán bộ Alpha của cả nước để trở thành giám sát viên cho trường hợp Enigma đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng anh sẽ làm gì đây, khi mà đối tượng Enigma ấy lại chính là kẻ đã tấn công em gái ruột của anh cách đây năm năm, khiến con bé từ Alpha trở thành Omega và phải sinh con ở nước ngoài?"Nhưng hình như cuốn tiểu thuyết này đâu phải thể loại trả thù."Đúng vậy, anh biết thế giới này chỉ là một câu chuyện, còn mình chỉ là một nhân vật được tạo ra dưới ngòi bút của ai đó. Anh từ bỏ suy nghĩ can thiệp sâu, ép những thù hằn tiêu cực xuống để diễn biến câu chuyện được tiếp tục. Song 'không can thiệp sâu' không có nghĩa là bàng quan đứng ngoài nhìn, bởi vì nữ chính trong câu chuyện này là em gái yêu quý của anh. Cho dù anh có là nhân vật hay không, anh vẫn luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con bé. Và tất nhiên là bao gồm cả cậu 'em rể' quý hóa kia nữa. Giám sát viên giúp đỡ người vừa ra tù tái hòa nhập cộng đồng là điều đương nhiên, anh chỉ thêm thắt một chút tận tâm vì cậu ta vào tù khi còn trẻ nên tâm sinh lý bất ổn mà thôi. Chữa lành cho vết thương tâm hồn em rể sớm thì em gái mình sau này cũng đỡ khổ, anh đã nghĩ thế đấy.Tuy là có hơi sai.____Tên truyện: Thiên hoa giữa Dòng ngân.Tác giả: Pa Aran.Thể loại: Truyện Việt, BL, hiện đại, ngược, EABO, niên hạ, OE.Lưu ý: Enigma x Alpha, có Alpha x Omega.…
có 1 cô gái trong lê thị ko hiểu sao ai ai bên ngoài cũng nói cô bị ngốc cho nên ko ai lấy .có 1 cô gái bán vé số, xinh đẹp, gỏi giang, tài giỏi. Một lần dc bà lê nhìn thấy và đưa về biệt thư nhà lê để gã vợ cho con gái mk.Cái này mk vt có hơi ảo tưởng sức mạnh là ngọc bị tai nạn rồi rớt từ máy bay xuống vẫn ko bị sao nha nhưng lại bị nhiều bệnh. Truyện này mk suy nghĩ rồi có nên vt hay ko sợ vt ra mn nói là ảo tưởng con gái làm gì mạnh thế, chỉ là tưởng tượng của mk thoii…
Để ta kể các ngươi nghe một câu chuyện cười về tên thần thú tồn tại từ trước thuở Bàn Cổ khai sinh.Hắn mang trên người thân phận cao quý của loài Phượng Hoàng thượng cổ, cũng mang trong mình thứ chấp niệm tàn nhẫn- tẩy sạch loài người.Hắn căm ghét con người là thế. Ấy vậy lại xui khiến vướng tơ hồng cùng một người phàm.Lại còn là thứ duyên nợ đủ sâu, đủ đau.Đau thế nào thì hồi sau sẽ rõ, nhưng sâu đến độ ngay lần gặp đầu tiên đã xem ái nhân mình như tế phẩm mà suýt nuốt vào bụng thì thế gian mấy ai làm được như hắn ?---------Hoàng Ân - kẻ một đời chỉ mong chính tay diệt sạch đám người dòi bọ, không ngờ đến cuối lại vì một con người đến dòi bọ cũng không ngần ngại làm.Thử hỏi lão thiên, tình ái có gì mà khiến những kẻ vướng vào đều trở nên mê muội ?…
Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Tình trạng: Hoàn thành Nguồn: Wikidich 【 văn án 】 Nàng là hắn dược, tô sảng ngọt sủng liêu. Đại lão một:【 80 binh ca 】 muội muội không nghĩ gả cái kia tham gia quân ngũ, người trong nhà làm tỷ tỷ thế gả. (đã liêu xong √) Đại lão nhị:【 cấm dục ảnh đế 】 kinh! Cấm dục hệ ảnh đế điên đảo nhân thiết, biệt thự cao cấp tàng kiều mười tám tuyến. . . Ách mười tám tuyến đều không phải áo rồng tiểu nữ tinh! (đã liêu xong √) Đại lão tam:【 bá tổng hắn thúc 】 bá đạo tổng tài coi trọng cô bé lọ lem, tưởng cùng môn đăng hộ đối vị hôn thê từ hôn, vị hôn thê quay đầu thông đồng bá tổng hắn thúc - đại bá tổng! (đã liêu xong √) Đại lão bốn:【 hung ác nham hiểm xưởng công 】 tổn thọ lạp! Cái kia cầm giữ triều cương thái giám chết bầm dám mơ ước tuổi trẻ mạo mĩ Thái Hậu nương nương! (đã liêu xong √) Đại lão năm:【 dân quốc đại lão 】 "Nghe nói sao, hoắc đại thiếu hôn mê bất tỉnh, lão thái thái muốn cho dưỡng nữ cho hắn xung hỉ." "Sách, vẫn là nghĩa huynh muội đâu." (đã liêu xong √) Đại lão sáu:【 khốc túm giáo bá 】 hung ba ba túm trời cao tên vô lại cùng mềm mại hảo tính tình ngoan bảo bảo thành ngồi cùng bàn. (đã liêu xong √) Đại lão tám:【 xe lăn đại lão 】 mặt ngoài nho nhã cấm dục chính nhân quân tử, ngầm tinh phong huyết vũ Ma giáo ma đầu cùng hắn trong phủ. . . Tiểu trù nương. (đã liêu xong √) Đại lão chín:【 dị tộc Man Vương 】 vương triều suy thoái, kim chi ngọc diệp công chúa bị bắt hòa thân như lang tựa hổ dã man người. (đã liêu xong…
Đây là những suy nghĩ của tôi về ChanBaek và về mọi chuyện diễn ra xung quanh 2 bạn trẻ, không biết có giống với suy nghĩ của mọi người không nhưng tôi rất mong có được sự đồng cảm và ủng hộ của các bạn~…
Tác phẩm: Đông sang có xuân về chăng?Tác giả: Tam Phuc Nguyen.Tình trạng: cập nhật liên tục.Đông sang Xuân đến, là lẽ của tự nhiên tuần hoàn theo chu kỳ. Thế nhưng, cũng là Xuân nhưng Thừa Xuân lại ra đi không trở lại. Vĩnh viễn cũng không trở lại...Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rốt cuộc mùa đông đã qua rồi sao? Đông qua, có phải Xuân sẽ về hay chăng?Trích truyện"Tôi từng ép buộc anh?" Cô khó hiểu.-" Tôi không hiểu vì sao cô mới hai mươi mấy thôi mà đã đãng trí như vậy. Bây giờ cô không nhớ thì tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ."-" Nếu như chính cô không dùng thủ đoạn hạ lưu như đêm hôm đó thì cô nghĩ rằng tôi sẽ lấy cô sao? Đến tận bây giờ tôi vẫn không ngờ cô lại hạ tiện như vậy, dám chuốc rượu tôi. Rồi chụp những tấm hình lõa thể ấy uy hiếp tôi cưới cô."Giọng anh đầy khinh thường. Vừa nói vừa chỉ vào mặt cô. Đôi mắt anh trừng, chằng chịt tơ máu nhìn côCô nhìn lại anh. Đối diện với đôi mắt đáng sợ ấy. Thật sự nếu như anh không nhắc lại những chuyện đấy thì chính cô đã quên đi tất cả rồi.Nhưng bây giờ anh lại nhắc lại những hành động tuổi trẻ bồng bột ấy của cô. Bằng giọng nói giận dữ như vậy. Làm cho cô có cảm giác mình rất tội lỗi.Nhưng làm như vậy là vì yêu anh là sai hay sao?Cô đặt câu hỏi nhưng không ai trả lời cho cô. Chỉ có lí trí và con tim của cô mới trả lời được nó.Lí trí cô bảo nó sai trái nhưng con tim của cô bảo nó đúng đắn. Rốt cuộc cô nên tin cái nào đây.…
Tên truyện: Momo ( Kẻ Đánh Cắp Thời Gian )Tác giả: Michael Ende.Nguồn: iSach.infoLink truyện: isach.info/story.php?story=momo__michael_ende&chapter=0001LỜI DẪNMomo (1973), kiệt tác của Michael Ende trước " Chuyện dài bất tận, " là một trong những áng văn xuất chúng của một tâm hồn quá ư trong trẻo và đẹp đẽ.Câu chuyện hàm chứa một nhân sinh quan sâu sắc. Rốt cuộc cuộc sống và thời gian có ý nghĩa gì ? Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời ? Phải, " Thời gian là cuộc sống " như Michael Ende đã nói, và thời gian còn là tình yêu. Cuộc sống là cho đi. Triết lý ấy giản dị mà thật khó hiểu. Bao nhiêu người trong thời đại chúng ta cứ cắm đầu sống mà không bao giờ biết đến hạnh phúc thực sự là gì ?Cuốn tiểu thuyết mang màu sắc ngụ ngôn và cổ tích tuyệt diệu của Michael Ende đã thành công trên khắp thế giới, trở thành thánh thư của cả một thế hệ.Momo sống ở rìa một thành phố lớn trong một nhà hát lộ thiên đổ nát. Cô bé không có gì ngoài những thứ mình tự tìm được hay mọi người tặng cho, và một khả năng kỳ lạ: " Cô bé luôn có thời gian và khả năng lắng nghe người khác ." Một ngày kia, những " Gã màu xám " bắt tay vào thực hiện một kế hoạch. Chúng cầm giữ thời gian quý báu của con người và Momo là người duy nhất còn có thể ngăn chặn được chúng ...Có một bí mật to lớn nhưng cũng hết sức giản dị. Tất cả mọi người đều có phần, ai cũng biết đến nó, nhưng lại rất ít người suy nghĩ về nó. Hầu hết mọi người chỉ đơn giản nhận lấy nó và chẳng ngạc nhiên một chút nào. Điều bí mật ấy là thời gian. Thời gian là cuộc s…
Thể loại: Cung đấu - Trùng sinh.Số chương: 215 (Tính cả ngoại truyện)Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống.Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này, đoan trang sẽ không nhận được lời cám ơn.Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chút ương ngạnh, thành công diễn trọn vai một vị nữ chủ xinh đẹp ngực lớn nhưng không có đầu óc.Đương nhiên, nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể miệt mài thăng chức?* Đôi dòng [Cảnh báo] cho những bạn đọc thân yêu chuẩn bị nhảy hố :- So với nghề làm phi thì bộ này ko thuần cung đấu bằng, nhưng hợp với những ai thích kết cục đại đoàn viên và thuần chất ngôn tình. Tác giả xây dựng tình tiết, tính cách nhân vật và cốt truyện rất là hợp lý. Mỗi người đều có đất diễn, ko nhiều ko ít cũng ko hề dư thừa. Ko có đầu voi đuôi chuột. Thích nhất là truyện đề cao tình thân, có tính nhân đạo. ^^- Tính cách nữ 9 rất dc, nam 9 cũng thế. Cung đấu thật sự thì đừng mong nam 9 sạch từ đầu - mà có sạch cũng quá vớ vẩn nhảm ruồi, trừ khi nữ 9 theo nam 9 từ hồi mới khai trai thì may ra. ^▽^- Truyện đọc ko đau não, tuyến nhân vật ko quá nhiều. Tiền triều cũng ko có nhúng tay được nhiều vào hậu cung, nữ phụ cũng có đủ đất diễn.- Nguồn : diendanlequydon…
Thể loại : 1×1, ABO, thực dân ,bách hợp, trọng sinh,xuyên không.Giới thiệu nhân vật: Cô(trước khi xuyên): Tiêu Giai Di là 1 bác sĩ thiên tài của bệnh viện y học quốc gia ,tính cách :xàm,ngoài lạnh trong nóng. Cô(sau khi xuyên): Tiêu Hàn , là 1 Alpha ,con út. Tính cách :bề ngoài trầm ổn bên trong điên khùng.Nàng :Lý Nhược Giai Tuệ , là Omega con gái út của 1 gia đình quyền thế . _______________________________Bộ này là suy nghĩ riêng của tui bạn nào không thích 1×1 có thể không đọc .He hay Se hoặc là Oe cũng có thể là Be tui còn chưa biết .Lưu ý :chỉ mượn bối cảnh những sự kiện này không có thật. (mọi người có thể xem nó là thế giới song sinh)…
Hán Việt: Vô hạn tháp phòngTác giả: Khinh Vân ĐạmEditer: Tỳ MòeConvert: Giáp DãNguồn: Wiki dịchLink: https://wikidich.com/truyen/vo-han-thap-phong-WlBem~8h7DfBs3egThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Sảng văn, Trò chơi, Nữ cường, Tương ái tương sát, 1v1, Tranh bá.Ngoài ý muốn bỏ mình, Vân Nhàn bước vào trò chơi "Vô hạn tháp phòng".Quy tắc trò chơi: 1. Người chơi làm anh hùng, ngăn cản quái vật vào Truyền Tống Trận, thất bại đồng nghĩa với tử vong.2. Người chơi chia làm 2 trận doanh, nếu 1 trận doanh chết hết thì những người còn sống bên trận doanh còn lại có thể sống lại trong hiện thực.-Để có thể sống lại, Vân Nhàn tìm một tên phúc hắc giúp đỡ, hai người liên thủ hố người khác.…
Tác giả: Bất Tri HảiTa kêu Nikko, thật bi kịch đèn nam.Ta có chút không giống người thường. Đương nhiên không chỉ có bởi vì Nikko Karui như vậy cái kỳ ba tên.Ta đã bắt đầu đã nhận ra, nhận thấy được chính mình kỳ thật là cái đồng nghiệp văn nhân vật.Hỏa ảnh tân hố, tạm thời thay thế bồi hồi hoa.Công như cũ là Sasori thúc, ngay từ đầu liền quyết định hảo.Trúc mã quân cùng trúc mã quân chuyện xưa.Tag: Hỏa ảnh, Hoan hỉ oan gia, Cận thủy lâu đài, Thanh mai trúc mãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nikko Karui, Akasuna no Sasori┃ vai phụ: Akatsuki tổ chức ┃ cái khác: Naruto, thanh mai trúc mã, vai chính tên tùy tay lấy, có bò cạp hạc niết hạc…
Một khắc qua thời gian như vỡ vụn trong đáy mắt Osamu, chẳng ai nhớ, cũng chẳng ai hay, chúng cứ vậy mà yên lặng mà nằm lại nơi tất cả bắt đầu....Hắn chỉ ngồi đây, ngồi và tận hưởng cái khoảng khắc Yokohama chìm sâu trong vũng bùn mà mạt kiếp chẳng thể cứu vớt nổi, trước những con người đang vẫy vùng tội ác và sự trừng phạt.Hắn - Dostoevsky, một con chuột bẩn thỉu hôi hám, một con chiên ngoan đạo với đức tin vĩnh cửu, một giáo đồ của Chúa, một Thiên thần suy vong và một tên tội phạm bị truy nã. Tất thảy bảy âm tiết, bật lên nhẹ nhàng, Fyodor Dostoevsky. Hắn là giao thoa giữa những tội ác tàn khốc nhất của nhân loại, thực thể với năng lực được ban xuống như phước lành của Thiên Chúa. Và, có lẽ chính hắn đã tự cho mình là kẻ được Chúa lựa chọn...Hắn nguyện tự hiến dâng lý tưởng và thân xác mình cho Người, một cách tàn bạo và khát máu nhất.Yokohama tựa đang cháy rực trong mắt Fyodor, chính thành phố cảng xinh đẹp ấy là điểm kết thúc cho lý tưởng sau hàng thập kỉ dài đằng đẵng của cuộc đời hắn. Fyodor - hắn chỉ là một cái xác, một cái xác đã mục ruỗng qua từng phút giây tồn tại nơi thế gian, mãi cho đến thời khắc quyết định. Và mãi cho đến khi có người thật sự có thể mang ân huệ này đi xa.Đó là Dazai Osamu, một thanh niên phiêu bạt chính tại nơi đây." Ngươi biết không? Trên thế giới có hai kẻ đang tồn tại trong một đại dương đen."" Và họ đã chết trong sự cô độc đó, đúng chứ?."" Không hề, họ đã bám víu vào nhau, và sống bằng tất cả những gì họ muốn."Cùng sống, và cùng chết.…
Tác giả: Thùy Trinh Trương.Độ tuổi: K+Trích đoạn:"Tôi ăn ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Cậu ta chống cằm nhìn tôi, đôi mắt cong lên đầy đáng yêu:-Ngon không?-Ngon!-Thích không?-Thích!-Muốn ngày nào cũng được ăn như thế này không?Đang chìm trong cảm xúc mãnh liệt với đống đồ ăn, không một chút do dự, tôi nhiệt tình đáp ngay:-Muốn!Cậu ta mỉm cười dịu dàng rồi nhướn người về phía tôi, hai tay chống xuống bàn. Hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào mặt tôi khiến tôi giật mình suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Cậu ta cất tiếng trầm trầm và ấm áp:-Nếu thế thì gả bà cho tôi đi, tôi sẽ nấu cho bà ăn cả cuộc đời.***Hạnh phúc là gì? Là bảy năm trước có một cậu con trai đứng trước mặt cô mà nói rằng: "Nguyễn Hàn Linh, tôi thích cậu."Bảy năm sau, cũng là cậu con trai đó, nhưng bây giờ đã là một chàng trai chững chạc, khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, llaji đứng trước mặt cô mà nói với cô:"Tôi yêu cậu.".....Yêu cậu..................Và mãi mãi yêu cậu.....[Thần Tượng, tôi liên quan gì đến anh? -Thùy Trinh Trương]Facebook: https://www.facebook.com/thuytrinhtruong151…